7
Lụa nhẹ nhàng khép cửa phòng mợ tư lại, tay khẽ giữ vạt áo cho khỏi bay trong cơn gió nhẹ cuối ngày. Trên đường về phòng, lòng cô hầu gái già dày dạn bỗng thấy ấm áp một cách lạ lùng — mợ ba nhà cô xưa nay điềm đạm, kín tiếng, vậy mà vẫn âm thầm để tâm tới một người vợ mới về phủ.
Về đến phòng, thấy Yên Pha vẫn đang ngồi ngay ngắn đọc sách bên bàn tròn cạnh cửa sổ, ánh đèn dầu hắt xuống mái tóc đen dài của cô, Lụa liền đặt khay xuống, rót cho chủ một ly trà nhạt.
Yên Pha không ngước lên, giở thêm một trang sách rồi mới nhẹ giọng hỏi:
– "Mợ tư... uống hết ly trà không?"
– "Dạ hết chứ! Mợ tư bưng lên mà nhìn giống như bưng ly rượu quý. Mặt thì vừa mắc cười, vừa cảm động như con nít được quà..." – Lụa vừa kể, vừa bắt chước bộ dáng Hương Chà ôm ly, hai mắt long lanh.
Yên Pha khẽ mỉm cười, môi chỉ hơi cong lên như cánh sen thoảng gió:
– "Thật vậy à?"
– "Thật trăm phần trăm. Mợ tư còn hỏi con: 'Mợ ba pha thật hả?' Giọng khào mà còn cố làm bộ lạnh lùng, con nghe xong cười muốn té."
Yên Pha gập sách lại, đặt xuống bàn rồi tựa lưng vào ghế:
– "Mợ ấy... nhỏ hơn mình ba tuổi, lại phải từ bỏ sân khấu. Về đây, chắc cũng không dễ sống."
– "Dạ, mà mợ tư lanh lợi lắm. Nói chuyện ngọt như chè đường, ai cũng quý. Mà... cũng có phần nghịch nghịch đó mợ."
Yên Pha chỉ khẽ "ừm", đôi mắt trầm xuống trong thoáng chốc. Không ai biết cô đang nghĩ gì.
Bên kia dãy phòng, Hương Chà vẫn ngồi bên giường, tay ôm ly trà gừng đã vơi hơn nửa. Hơi ấm từ ly sứ truyền qua lòng bàn tay, làm dịu hẳn vùng da vốn đã lạnh sau một buổi chiều gió lộng.
Nàng nhấp thêm một ngụm, mắt lim dim.
Vị ngọt dịu của mật ong hòa cùng cái cay nồng nhẹ nhàng của gừng già lan tỏa nơi đầu lưỡi, rồi trượt xuống cổ họng vẫn còn sưng rát. Mỗi lần nuốt, nàng lại như cảm thấy mình đang được vuốt ve bởi một điều gì đó rất êm đềm.
Không phải thuốc.
Không chỉ là trà.
– "Tình à..." – nàng gọi nhỏ.
– "Dạ mợ?"
– "Tự nhiên... trà này quen ghê. Ngày xưa, lúc còn hát ở Sài Gòn, mợ hay bị khan tiếng, có người trong đoàn chuyên nấu trà gừng cho mợ uống. Mỗi lần uống xong là mợ thấy như khỏe lại liền."
– "Giờ có mợ ba nấu cho mợ luôn rồi đó, khỏi sợ khan tiếng nữa." – Con Tình bưng chiếc ly trống từ tay Hương Chà, đặt lên bàn.
Hương Chà cười khúc khích, giọng đã dễ nghe hơn lúc chiều:
– "Mợ ba... cẩn thận ghê. Không biết làm sao mà biết mợ bị rát họng nữa."
– "Thì con nói đó chớ bộ." – Con Tình nheo mắt.
– "Ờ há..." – nàng gật gù, ánh mắt xa xăm.
Một hồi sau, nàng nằm nghiêng xuống gối, tay ôm chăn nhẹ. Mắt khẽ nhắm lại, nhưng môi vẫn còn lẩm bẩm:
– "Tay lạnh như băng, mà pha trà thì ấm gì đâu... kỳ cục..."
– "Mợ nói ai kỳ cục vậy?" – Con Tình hỏi từ góc phòng.
– "Gió..." – Hương Chà đáp, rồi kéo chăn lên cao, giấu đi nụ cười mỏng như sương sớm.
Ngoài khung cửa, ánh trăng lặng lẽ đổ xuống mái hiên, len vào hai gian phòng đối diện nhau. Một người ngủ trước, một người đọc sách trễ. Trong phủ tri huyện đêm nay, không một ai hay biết rằng... từ lúc nào, giữa hai người phụ nữ ấy, đã bắt đầu len vào một thứ cảm tình rất khó gọi tên.
Sáng tinh mơ. Mặt trời vừa ló khỏi rặng tre cuối làng, phủ tri huyện Định Tường đã rộn ràng như phiên chợ. Âm thanh va chạm của thúng, bao, tiếng cười nói của tá điền xếp hàng nối đuôi nhau trong sân lớn – người nào người nấy áo nâu, tay cầm sổ vay, mắt ngóng từng lượt thu nhận.
Ai cũng biết: trả lúa sớm thì sang mùa sau sẽ được vay sớm, thành thử năm nào cũng vậy, ngày thu lúa đầu tiên luôn đông nghịt như hội.
Trong phòng mợ tư, con Tình vừa mở cửa sổ vừa nói lớn:
– "Mợ ơi, mợ dậy chưa? Ngoài sân rộn ràng lắm rồi!"
Hương Chà trở mình, mắt còn mờ mờ ngái ngủ, nhưng giọng đã đầy tỉnh táo:
– "Dậy rồi... hôm nay mợ phải thu lúa mà..."
Con Tình mang vào bộ áo dài gấm màu xanh biếc, nền nã mà tươi tắn. Nàng thay đồ trong khi hỏi dồn:
– "Sổ sách em coi lại rồi, phải thu theo từng làng một đúng không?"
– "Dạ, đúng rồi. Đầu tiên là xóm Gò Cát, xong tới Vàm Láng... Mợ tư giỏi thiệt, nhớ kỹ quá trời."
Hương Chà cười khẽ, cài trâm lên mái tóc mượt:
– "Phải nhớ chứ. Hồi còn đi hát, kịch bản hai chục trang còn thuộc làu... huống gì có mấy trang sổ."
Bên phòng mợ ba, ánh sáng xuyên qua song cửa. Yên Pha đã thức từ lâu. Dù mới về được hai ngày, nhưng đồng hồ sinh học ở trời Tây chưa kịp điều chỉnh. Cô đã đi dạo một vòng vườn sớm, lúc sương còn đọng trên lá chuối.
Lụa đem vào một ly trà nhạt, Yên Pha vừa nhấp môi vừa hỏi:
– "Ngoài sân có phải đang thu lúa không?"
– "Dạ, hôm nay ngày đầu tiên tá điền mang lúa trả cho phủ."
– "Ai phụ trách thu?" – cô ngước lên.
– "Dạ mợ tư. Mợ ba không nhớ hả? Hồi mợ ba đi, ông lớn giao lại việc cho mợ tư coi."
Yên Pha gật nhẹ:
– "Ừ... mợ nhớ rồi."
Cô đứng dậy, đến tủ lấy một chiếc khăn tay, đưa cho Lụa:
– "Dặn người trong phủ để mắt tới mợ tư một chút. Nắng lên nhanh lắm, đừng để mợ ấy đứng ngoài nắng lâu. Có gì gọi ta."
Lụa tròn mắt:
– "Sao mợ ba lo cho mợ tư dữ vậy?"
– "Mợ ấy còn nhỏ. Mới làm quen công việc. Người như thế... dễ gồng mình chịu, nhưng lỡ mệt một cái thì đổ bệnh như chơi."
– "Dạ. Con hiểu rồi." – Lụa cười nhỏ, rồi lui ra với ánh nhìn có chút gì đó... tò mò.
Yên Pha vẫn đứng nơi cửa sổ, mắt hướng về phía sân lớn – nơi một chiếc bàn dài đã được dựng lên làm chỗ ghi nhận, cân đo và đóng dấu cho từng bao lúa.
Giữa sân, Hương Chà đã ngồi ngay ngắn, sổ sách trải ra trước mặt. Nàng nghiêm túc đến lạ – ánh nắng phản chiếu lên vầng trán, gương mặt điểm trang nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ chuyên chú hiếm thấy ở một người từng làm đào hát.
– "Xóm Gò Cát, Nguyễn Văn Năm – 8 bao." – con Tình đọc to.
– "Cân đủ chưa?" – Hương Chà hỏi.
– "Dạ rồi mợ." – người hầu đáp.
– "Ký vào sổ đi. Ghi rõ ngày giờ." – nàng gật đầu.
Tá điền cúi rạp người, miệng lắp bắp cảm ơn:
– "Mợ tư... làm việc đàng hoàng quá... Con cảm ơn mợ, cảm ơn ông lớn."
– "Không đàng hoàng sao sau này ai dám mượn nữa?" – nàng cười, nhưng mắt vẫn không rời trang sổ.
Trời dần đứng nắng, mồ hôi thấm vào cổ áo, nhưng nàng không nghỉ. Đám gia nhân quanh đó đã bắt đầu lo lắng.
Bỗng con Lụa từ phía trong chạy ra, tay cầm một cái dù lớn:
– "Để con che dù cho mợ tư! Trời nắng dữ rồi..."
– "Không nắng lắm đâu, chị vào hầu mợ ba đi." – Hương Chà ngước lên.
– "Dạ là mợ ba sai con ra che cho mợ. Mợ ba nói nếu mợ tư mệt thì kêu người vô báo, mợ ba sẽ ra phụ."
Ánh mắt Hương Chà thoáng xao động. Nàng cười nhẹ, tay nhận lấy ly nước mát từ con Tình.
– "Không sao. Em vẫn còn sức. Nhưng nói mợ ba em cảm ơn nghen."
– "Dạ. Mợ ba nói vậy con nghĩ chắc mợ ba cũng sắp ra tới rồi đó." – Lụa lém lỉnh.
– "Thôi thôi, đừng nói vậy người ta nghe lại tưởng em không biết làm việc." – nàng vừa nói vừa bật cười, miệng cong nhẹ mà má hồng ửng.
Ở đằng xa, một bóng áo bà ba xanh nhạt đứng lặng phía sau song cửa, đôi mắt như cũng đang dõi theo từng dòng chữ Hương Chà đang ghi... và ánh nắng đang loang dần lên vạt áo lụa mềm của người con gái ấy.
Ở dãy nhà lớn, Yên Pha đang ngồi ở hành lang, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, mắt dõi theo khoảng sân rực nắng.
– "Lụa."
– "Dạ?" – con Lụa bước tới.
– "Dặn nhà bếp nấu vài nồi cháo trắng với củ cải mặn. Cắt bánh tét, chia thành từng gói nhỏ đem ra cho tá điền lót bụng. Rồi kêu nhà dưới nấu trà xanh, thêm chút nước mát."
– "Dạ, con đi liền."
– "Nhớ nói là của phủ tri huyện gửi. Đừng bảo là của mợ ba. Ai ăn cũng phải có, không phân biệt."
Lụa gật đầu chạy đi.
Yên Pha vẫn nhìn ra sân. Cô thấy Hương Chà từ xa – gương mặt nhỏ nhắn, cổ áo lụa sẫm lại vì mồ hôi, đôi mắt sáng nhưng rũ xuống vì kiệt sức.
Bên trong nhà trên, bà cả và bà hai đứng nơi khung cửa sổ, mắt không rời bóng người ngoài sân.
– "Hừ, còn ráng làm bộ." – bà cả nhếch mép – "Mượn lúa với ghi sổ có gì khó, mà làm như cứu nước."
– "Mợ tư đó... coi bộ chịu đựng cũng dai." – bà hai nhai hạt sen, giọng nhàn nhạt – "Nhưng thử xem gồng được bao lâu. Phủ này không dễ sống như mấy rạp gánh hát."
Bà cả nhếch môi cười, mắt ánh tia độc địa.
Giữa sân, con Tình lo lắng:
– "Mợ, mợ vô nghỉ một chút đi. Da mợ phồng đỏ lên hết rồi... để em làm."
– "Không sao." – Hương Chà thở gấp – "Mình còn cả mấy xóm chưa thu xong. Mình mà nghỉ thì bao giờ mới hết?"
Giữa lúc đó, một giọng nói trầm tĩnh vang lên:
– "Để tôi làm tiếp cho."
Mọi người quay lại. Dưới vòm nắng vàng rực, Yên Pha đang bước xuống bậc thềm, tà bà ba lụa xanh nhạt hơi tung nhẹ trong gió, vẻ mặt không trang điểm nhưng vẫn tỏa ra khí chất điềm đạm, nghiêm trang.
– "Mợ ba..." – Con Tình và mấy gia nhân đồng loạt cúi đầu.
Hương Chà sững người, khẽ chớp mắt:
– "Mợ... mợ ba xuống làm gì...?"
Yên Pha bước đến gần bàn, nhẹ nhàng gỡ cây bút khỏi tay Hương Chà:
– "Về thay áo, ăn chút gì đó đi. Còn tôi ở đây. Danh sách tôi thuộc lòng mà."
– "Nhưng... em không sao đâu. Em làm tiếp được..." – Hương Chà nhỏ giọng.
Yên Pha nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nghiêm nhưng vẫn dịu dàng:
– "Em nhìn quanh đi. Tá điền ai cũng thấy em mệt. Có làm tiếp thì họ cũng ái ngại. Làm chủ, phải biết đúng lúc dừng để còn lo việc sau."
Nói rồi cô quay sang con Tình:
– "Dẫn mợ tư vô nghỉ. Đừng cãi."
Hương Chà còn định nói, nhưng ánh mắt kia... ánh mắt kiên định như từng lãnh binh giữa tuyết Paris, khiến nàng không thể từ chối. Đành nhẹ gật đầu.
– "Vậy... em nghỉ một chút rồi ra tiếp."
– "Ừ. Khi nào khỏe thì ra." – Yên Pha gật đầu, đã cúi xuống mở sổ lật sang trang kế tiếp.
Lúc Hương Chà rời đi, tá điền quanh đó xôn xao:
– "Ủa... mợ ba đó hả? Lâu quá mới thấy mặt..."
– "Trời ơi, đẹp y chang ngày xưa."
– "Mợ ba mà làm việc là đâu vào đó lắm... ủa mà... sao thấy thương mợ tư quá trời..."
– "Mấy nay thấy mợ tư làm không nghỉ..."
Trong khi ngoài kia, hai người đàn bà đứng dưới nắng – một người vừa rời đi, một người mới đến – đã lặng lẽ truyền cho nhau một nhịp tin tưởng kỳ lạ. Giữa tiếng gió, tiếng thúng va nhau, tiếng bút chấm mực sột soạt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com