Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1.2]

Cơn mưa lớn vừa dứt không lâu, để lại nền đất ướt sũng với những vũng nước loang lổ, phản chiếu hình bóng những hàng cây xanh, khi dẫm vào thì mặt nước khẽ lay động. Trong không khí vẫn còn vương mùi đất ẩm và hơi nước, cùng ánh đèn mờ ảo.

Lan Anh bước đi chậm rãi trên vỉa hè, ánh mắt trống rỗng. Minh Tuấn đi bên cạnh, không khí có phần chùng xuống, vì sự im lặng kéo dài của cả hai.

Anh đã cố thuyết phục, bằng mọi lý do, nào là trời quá tối, hay đường trơn, hoặc là đi một mình sẽ nguy hiểm... Nhưng tất cả đều bị cô từ chối, bằng một giọng nói dứt khoát đến lạnh lùng.

Cuối cùng, anh đành phải bỏ cuộc ở góc đường, đưa mắt nhìn cô bước đi về phía trước.

- Được rồi... Về đến nơi thì nhắn cho anh. Về cẩn thận..

Trong ánh mắt anh, hiện rõ sự buồn bã không thể giấu, anh cố giữ nụ cười trên môi. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng anh biết, anh chưa bao giờ thắng được cô.

Chính anh cũng không hiểu vì sao cô lại dần dần né tránh anh, tần xuất ngày càng dày đặc, đến mức anh có thể nhìn thấy được khoảng cách đó. Dù đang cùng đi trên một con đường, nhưng khoảng cách của cả hai mỗi lúc một xa hơn.

Lan Anh không quay đầu lại, không một cái vãy tay, không một lời tạm biệt. Mà cô cứ tiếp tục đi, như một thể xác không có linh hồn, bóng dáng mảnh khảnh hòa vào làn sương mù mờ ảo, sau cùng bóng dáng của cô đã bị sương mù nuốt chửng.

Trong suy nghĩ của Lan Anh, giữ cô và anh chỉ nên tồn tại mối quan hệ ''bạn bè'', không hơn, không kém.

Cô đã từng rất thân thiết, cũng đã từng xem anh là chỗ dựa tinh thần để tiếp tục sống, cô không muốn đánh mất mối quan hệ này, càng không muốn vấy bẩn nó. Mọi thứ vẫn nên như vậy thì sẽ tốt hơn cho cả hai, một cuộc sống yên bình như mặt hồ không gợn sóng.

Hoặc có lẽ, từ sâu thẳm trong trái tim mình, cô nghĩ mình không xứng đáng.

Lan Anh bước trên con đường lạnh lẽo, vì trong lòng cô từ lâu vốn đã không còn thứ được gọi là hơi ấm.

Đôi mắt cô rũ xuống, như thể né tránh tất cả mọi thứ. Làn gió sau cơn mưa, nhẹ thổi qua những ngón tay sớm đã đỏ ửng vì cái lạnh xuyên thấu da thịt, cô đưa tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại.

Chiếc móc khoá điện thoại hình mèo treo lủng lẳng, lắc qua lại theo từng bước chân, nó là một phần ký ức dịu dàng mà cô vẫn cố níu giữ sau tất cả nổi đau đã qua.

Lan Anh mở ứng dụng MyChat trên điện thoại, cô bấm vào đoạn hội thoại với Minh Tuấn và bắt đầu soạn tin nhắn "Em về tới rồi." Một lời nói dối, đó chính là bản chất của cuộc đời cô, sự dối trá và lừa gạt.

Cô vẫn đang lang thang trong vô định, cô chẳng muốn về phòng trọ cũng không biết muốn đi đâu, chỉ đơn giản là đi và đi mà thôi.

Cô đi ngang qua công viên gần khu trọ, nơi ánh đèn đường mờ ảo chỉ đủ để soi rọi đường đi. Gió đêm lùa qua những hàng cây vẫn còn đọng sương trên lá, cái lạnh tê buốt ập đến khiến cô nhẹ rùng mình.

Đôi chân cô có lẽ đã mỏi mệt, cô dừng lại trước chiếc ghế đá ven lối đi và ngồi xuống, chiếc túi đặt gọn bên cạnh. Cô thở dài, đầu cúi xuống, tháo đôi giày thể thao ra, đôi chân chằn chịt băng cá nhân đang đỏ ửng, dù đã đổi sang giày bata nhưng chân cô vẫn không hề ổn chút nào.

- 'Có lẽ mình nên xin off mấy ngày ở khách sạn, mang giày cao gót quá nhiều khiến chân đau quá.'

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, trên màn hình hiển thị hai mươi giờ ba mươi phút.

"Ting!"

Một âm thanh quen thuộc vang lên, cô đưa mắt nhìn vào điện thoại. Đôi mắt mở to, số điện thoại quen thuộc đến mức khiến cô buồn nôn, trong đầu bất giác vang lên ''Nhớ cho kỹ đi, đây là số điện thoại của tao đó, đồ xấu xí'', nó khiến cô sợ hãi đến mức nghẹ thở.

- Không thể nào... - Cô lẩm bẩm thốt lên trong nỗi bàng hoàng.

Cơ thể cô run lên mất kiểm soát, đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền đất ướt. Bụp.. âm thanh vang lên nặng nề, khiến cô đánh mất lý trí. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào mất kiểm soát, cô đưa hai tay nắm chặt tóc mình, toàn thân co lại.

- Ha... làm sao mà... thằng chó đó... mình đã bẻ sim cũ rồi mà... thậm chí mẹ... mình còn chẳng dám liên lạc.. tại sao..

Giọng cô run rẩy, đứt quãng, môi mấp máy cố thốt thành lời. Nỗi sợ hãi dâng trào, bủa vây toàn bộ lý trí. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, ký ức kinh tởm đang trỗi dậy theo cách tàn nhẫn nhất.

Bàn tay cô siết chặt lấy mái tóc mình như thể muốn nhổ trụi nó, đối với cô nỗi đau thể xác lúc này có thể làm dịu đi nỗi sợ hãi và ám ảnh đang dâng trào trong tim mình. Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, không một chút thương xót nó phơi bày tất cả.

Một đoạn clip chỉ vỏn vẹn hai mươi phút, nhưng nó cũng đủ để nhấm chìm cô trong vực thẩm.

Cô đã từng bị cưỡng ép tập thể, đã từng rất đau đớn và trốn tránh sự thật. Đến bây giờ, hình ảnh của ba con quái vật đó vẫn còn in trong tâm trí cô, cô chưa từng quên đi, cũng không dám quên đi, tiếng gào khóc ai oán của mình vào đêm đó.

Cô trong đoạn video gào khóc, cầu xin, giãy giụa trong bất lực. Nhưng càng cầu xin thì lại càng khiến chúng thêm khoái trá, bản năng của thú săn mồi là đắm chìm trong sự đau khổ của con mồi đang hấp hối.

Ngay bên dưới đoạn clip, một dòng tin nhắn hiện lên, đầy ghê tởm.

"Mày nghĩ mày trốn lên Sài Gòn, là mày thoát khỏi tao hả, con chó cái?"

Vẫn là cái văn phong ấy, đầy ngạo mạng luôn muốn đẩy người khác vào đường cùng.

''Đừng có mơ. Cho tao địa chỉ của mày. Bằng không, clip này sẽ lên mạng. Mày chọn đi."

Lan Anh gục đầu xuống, toàn thân ngứa ngáy như thể có sâu bọ đang bu khắp người.

Cô bật khóc nức nở, hai bàn tay cô run rẩy cào cơ thể mình, càng ngày lực càng mạnh hơn, làn da cô đau rát và đỏ ửng . Cô cắn môi mạnh đến nỗi máu bắt đầu rỉ ra, vết thương cũ chưa kịp lành thì lại có vết thương mới.

Đột nhiên...

Một bàn tay khác vươn tới, nhặt lấy chiếc điện thoại cô vừa đánh rơi. Lan Anh sững người, vừa ngẩng lên thì bản năng đã báo động, như thể muốn nói 'đứng lên và bỏ chạy đi, ngay lập tức'.

Đó là bàn tay một người đàn ông, bàn tay với những ngón tay dài và thon, nhưng được nhuộm đỏ bởi máu. Máu vẫn còn tươi, loang lổ khắp mu bàn tay đầy gân đó, từng giọt từng giọt, nhỏ xuống nền đất ẩm ướt.

Trên ngón áp út, lờ mờ hiện ra một hình xăm nhỏ, hình trái tim, bên trong khắc chữ H.

Khoảnh khắc đó cổ họng cô như bị bóp nghẹt, cô vừa lùi lại vừa cố phát ra tiếng cầu cứu.

- A... anh... Ưm... Ưm...!

Một lực mạnh mẽ bịt chặt miệng cô, kéo cô vào góc khuất. Cô mở to mắt, cả người đông cứng. Trong lòng vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, cô không khỏi nguyền rủa cuộc đời chó má của mình.

Trước mắt Lan Anh là một chàng trai khoảng hai mươi đến hai mươi ba tuổi, dáng cao, đôi mắt sâu thẳm, lông mày hơi nhíu lại, như thể hắn cảm thấy khó chịu vì bị cô làm phiền.

Máu vẫn nhỏ giọt từ những ngón tay lạnh lẽo, nó nhuộm đỏ cả cổ áo cô. Mùi tanh tưởi từ bàn tay hắn sọc thẳng vào mũi cô, thứ mùi ghê tởm đó khiến dạ dày cô cồn cào. Cô cố vùng vẫy, nhưng toàn thân đã cứng đờ vì sợ hãi.

Giọng nói của hắn vang lên, chất giọng trầm thấp đầy quyến rũ, hắn thì thầm sát tai cô.

- Yên lặng đi, em mà la lên thì sẽ ảnh hưởng đến người khác đấy.

Trong cơn hoảng loạn, Lan Anh gật đầu liên tục. Bàn tay kia từ từ nới lỏng, rồi buông hẳn ra. Cô lùi về sau theo bản năng, cổ họng nghẹn cứng đến mức không thể bật ra tiếng.

Đôi mắt cô mở lớn, ánh mắt đầy cảnh giác, không thể rời mắt khỏi người đàn ông này.

Hắn nhìn cô một lát, rồi cầm lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Bàn tay hắn lạnh lẽo và có những vết chai, hắn đặt lại chiếc điện thoại vào tay cô.

- Đừng có làm rớt nữa.. mà em cứ yếu đuối như vậy thì nó sẽ càng lấn tới thôi.

Giọng hắn bình tĩnh một cách đáng sợ, như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

- Nếu giờ giao cho công an, tụi nó chịu khó đút lót, thì cùng lắm là bị phạt hành chính. Rồi sao? Nó vẫn sẽ quay lại tiếp tục đe dọa, khiến em sống trong sợ hãi, đêm không yên giấc.

Hắn dừng lại, đôi mắt khẽ liếc nhìn biểu cảm của cô, khi xác nhận được suy nghĩ trong đầu cô, hắn mới tiếp tục cất tiếng.

- Cũng đúng lúc, anh đang cần một thứ ở em..

Hắn cúi người về phía Lan Anh, đôi mắt ấy như thề nhìn thấy được toàn bộ nội tâm trần trụi của cô.

- Chúng ta có thể giao dịch không?

Đôi mắt khẽ nheo lại, như thể một con linh cẩu đã tìm ra được con mồi.

- Anh sẽ giúp em giết tụi nó, nhưng đổi lại... em phải cho anh một thứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, em nghĩ sao về lời đề nghị này?

Câu nói thốt ra nhẹ nhàng, nhưng nó lại là bản hợp đồng đẫm máu, một bản hợp đồng với linh cẩu.

Anh ta nhẹ nâng bàn tay lạnh buốt của Lan Anh, đan xen những ngón tay của mình vào, đôi mắt quyến rũ mê hoặc nhìn cô, rồi nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay cô.

Cô nuốt nước bọt, không khí tĩnh lặng đến kì lạ. Câu nói của anh, khiến người ta không khỏi rợn người.

- Giết... người?? Ý của anh... là... giết người sao?

Giọng nghẹn lại nơi cổ họng, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn anh ta. Không có câu trả lời ngay, mà chỉ có khoảng không tĩnh lặng.

Tiếng ting... ting... ting... vang lên liên tục, chuỗi tin nhắn dồn dập, như tiếng đập cửa từ một thế giới cô không muốn quay lại. Rồi màn hình sáng lên, một cuộc gọi đến.

Anh ta liếc nhìn điện thoại, ánh mắt hứng thú, ra lệnh bằng chất giọng trầm.

- Bật lên. Nghe đi.

Không hiểu vì sao, Lan Anh lại làm theo, có lẽ vì bị áp đảo bới khí thế của anh ta. Ngón tay cô chạm vào nút "nhận", rồi bật loa ngoài.

Giọng của một thiếu niên vang lên trong không gian yên tĩnh của công viên.

- À, chịu nghe máy rồi hả? Mày nghĩ mày có quyền gì? Sao tao nhắn tin mà dám seen không rep?

Ngữ điệu vênh váo, thách thức, tràn ngập sự đắc ý.

Lan Anh siết chặt điện thoại, cả người run rẩy. Nhưng lần này, bên cạnh cô là anh, người vừa đề nghị... trở thành ác quỷ thay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com