[1.3]
Giọng cô run rẩy, chỉ có thể thốt ra câu hỏi ngắn ngủi ''Tại sao'', như thể bật ra tiếng gào thét được kìm nén sâu thẩm trong ký ức, nơi chứa đựng những mảnh ký ức đã sớm vỡ vụn, nơi mà cô đã cố chôn vùi suốt bao tháng ngày. Những giọt nước mắt lã chã lăn dài trên má, tan vào những vệt máu dính nơi khóe môi, làm nhòe đi mọi thứ, mọi thứ, trừ nỗi đau.
Nỗi đau khi một lần nữa bước lên những mảnh vỡ ấy, khi cô chạm vào chúng ngây lập tức cắt đứt da thịt cô, một vết cắt ngọt lịm tuy không gây ra cơn đau tức thì, nhưng càng về sau vết thương đó sẽ mưng mủ, nếu không được chữa trị, cơn đau sẽ kéo dài, mỗi ngày là thêm một chút đau đớn cho đến khi hoại tử mà chết.
Nỗi đau ấy mãi mãi không thể chữa khỏi, nếu như không được xử lý một cách triệt để. Nỗi đau mà tên khốn đó đã rạch vào đời cô, cũng tương tự vết thương mưng mủ, nếu không được xử lý thì nó sẽ mãi ở đó, mãi đau nhói, mãi phiền toái.
- Mày nói gì cơ?
Hắn cười khẩy qua điện thoại, giọng nói vẫn mang cái chất ngông cuồng và trơ tráo. Mỗi lần nghe thấy giọng nói của hắn ta, cô liền cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn, cứ như thể cái lưỡi đó của hắn chỉ toàn sâu bọ lúc nhúc, luôn ngọ nguậy một cách kinh tởm trước mắt người khác.
Cô đã từng van xin, từng cầu nguyện hằng đêm chỉ để không bao giờ phải nghe lại cái giọng nói đó. Vậy mà giờ đây, nó lại vang lên một cách rõ ràng, kinh tởm, và độc địa như vậy.
- Tao hỏi tại sao... tại sao thằng chó khốn nạn như mày lại cứ đeo bám tao mãi vậy hả?
Bên kia màn hình là một khoảng lặng, một khoảng lặng đến rợn người khi cô hét vào chiếc điện thoại. Có vẻ hắn ta đang rất sốc, sốc vì cô gái yếu đuối từng khóc lóc cầu xin, giờ đây lại đang phản kháng mạnh mẽ. Hắn mất một lúc để im lặng, sau đó cất tiếng.
- Haha, mày dám mắng tao hả con đĩ? Mày quên rồi hả? Lúc đó mày đã khóc lóc cầu xin tinh dịch của tao cơ mà?
Một lời nói thôi cũng đủ khiến cô câm hận đến tận cùng, Lan Anh siếc chặt tay mình, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức rỉ máu. Nhưng vẫn không kìm lại sự ghê tởm, sự oán hận, và cả nỗi nhục nhã không lời.
- Thằng súc sinh. - cô hét lên trong cơn giận dữ, không còn nhận ra cả chính giọng mình.
Bên cạnh, người con trai im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ vai cô. Đôi mắt sâu thẩm mang theo sát khí áp bức, đang nhìn vào điện thoại cô. Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt u ám, anh không phán xét, càng không thúc ép. Chỉ là sự hiện diện lặng lẽ, mang lại cảm giác an lòng đến kì lạ. Cô nhìn anh, rồi không biết nên nói gì, chẳng hiểu vì sao cô lại có cảm giác muốn giải thích với anh ta toàn bộ, mặc dù giữa họ chỉ là những người xa lạ.
Cuộc gọi vẫn tiếp tục.
- Tao không muốn nói nhiều. Tao cho mày một tuần để suy nghĩ. Nếu sau một tuần mà mày không đưa địa chỉ... thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó.
"Tút..."
Màn hình hiển thị "Cuộc gọi kết thúc" trước khi dần tối lại.
Mọi thứ trước mắt Lan Anh, giờ đây đã nhoè đi vì nước mắt. Cô đã khóc, khóc một cách ấm ức và nức nghẹn. Cô đã khóc quá nhiều, đến mức cổ họng không còn sức. Mọi cảm xúc kiềm nén từ lâu, bây giờ đã vỡ òa.
- Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi. - Anh nói khẽ, giọng dịu lại mang theo hơi ấm. - Đừng nhịn nữa, vậy sẽ đỡ hơn.
Anh nghiêng người về phía cô, đưa vai ra một cách nhẹ nhàng. Không ôm cô vào lòng, cũng không vỗ về. Dù đôi tay nhuốm máu, dù ánh mắt anh từng toả ra sát khí nhưng giờ phút này, vai anh lại là nơi trú ẩn duy nhất cô có thể ngả vào.
Và cô đã bấu víu vào hơi ấm đó, bấu víu vào thứ mang theo cảm giác an toàn. Cô gục đầu trên vai anh, Lan Anh bật lên tiếng khóc nức nở, mất kiểm soát. Không còn gì ngăn nữa nỗi đau, sự uất nghẹn, và cả nỗi tuyệt vọng dồn nén bấy lâu nay đã vỡ ra, cô đã khóc cho cuộc đời bi thảm của mình, và ôm lấy một người xa lạ vướng mùi máu tanh tưởi.
Lần đầu tiên, sau tất cả những nỗi đau cô đã cho phép mình được yếu đuối, yếu đuối trước mặt người đàn ông sẵn sàng giết người cho cô. Cảm giác như anh ta cầm súng từ từ nhét vào tay cô, sau đó đứng phía sau cầm tay cô nhắm thẳng đến kẻ thù, ngón tay khẽ cong nhẹ và bóp cò... ''bằng'' cô sẽ được giải thoát, một cách nhẹ nhõm.
Bằng một cách nào đó, cô đã đồng ý đưa anh về phòng trọ của mình.
Có lẽ là vì đã lâu rồi, cô chưa từng có cảm giác được ăn ủi đến vậy, cô không biết phải diễn tả làm sao, vì Lan Anh chỉ mới gặp anh cách đây một tiếng trước. Chỉ đơn giản là ấm, đối với một chiếc nhẫn rỉ sét như cô, thì sự ấm áp thầm lặng đó của anh chính là ''giấm'', thứ có thể cứu rỗi cô khỏi sự rỉ sét trong tâm hồn.
Hoặc cũng vì câu nói đơn giản đó: "Hôm nay anh không có nơi nào để về."
Anh khẽ nhún vai, dự định của anh đêm nay là sẽ ngủ lại ở công viên, nơi mà một tiếng trước, cô từng ngồi co ro như một chút chuột nhắt. Thấy anh đánh thương và đơn độc, cô có thể nhìn thấy hình bóng của ''người đó'' ở anh. Dù chưa hiểu rõ anh là ai, từ đâu đến, nhưng ít nhất... Lan Anh cảm nhận được, anh không nhìn cô bằng ánh mắt của những kẻ từng hủy hoại cuộc đời cô, và cũng chẳng có sự thương hại nào trong đôi mắt ấy.
Phòng trọ nơi cô ở, nằm lọt thỏm giữa dãy nhà cấp bốn, nơi nổi tiếng là khu phố văn hoá, người ở đây rất biết hỏi han nhau, thường cứ tầm chiều chiều, là các cô các chú lại kéo ra ngồi tại tiệm tạp hoá nhỏ của bà Năm, các cô thì ngồi buôn chuyện, các chú thì đánh cờ tướng, không thì ngồi nhậu tới khuya lắc.
Tiệm tạp hoá của bà Năm, tuy nói là nhỏ nhưng ở đây cái gì bà cũng bán, bà đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn buôn bán, là vì con cháu ở xa, bà luôn mong muốn có mọi người xung quanh để tận hưởng tuổi già. Cô vẫn còn nhớ lần đầu cô tới đây kiếm trọ, cô đã bất ngờ khi nhìn thấy bà bước ra tự tiệm tạp hóa nhỏ ấy, khẽ lên tiếng "- Bây tới thuê phòng phải không?", cùng bước đi chậm chạp.
Bà Năm nắm tay Lan Anh dẫn qua căn biệt thự to phía cuối khu phố, nhìn từ phía ngoài thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mắt về độ xa hoa. Đặt chân vào bên trong, cô như đi giữa rừng cây xanh mơn mởn, những cánh hoa bung lụa đón nắng sớm, nhìn vào thôi cũng đã hiểu người chăm sóc khu vườn này rất yêu quý nó.
Ngồi trên bộ bàn ghế gỗ rồng phượng, cô có chút e ngại còn bà Năm thì bước vào phòng của bà một lúc sau lại đi ra, trên tay là một bìa nút đựng nhiều giấy tờ khác nhau. Bà ngồi nhẹ nhàng xuống, dùng đôi bàn tay nhăn nheo đeo chiếc kính lão, vẻ mặt tập trung lần mò trong đống tài liệu, một lúc sau bà đưa bản hợp đồng thuê trọ về phía cô.
- Đây, bây đọc kỹ rồi ký đi, bà ký sẵn rồi. Ở trọ bà chỉ có một yêu cầu duy nhất thôi, mỗi tối chủ nhật phải qua đây ăn cơm với bà, và phải ở đây ít nhất hai năm, cháu có làm được không?
Đôi mắt hằn vết chân chim nhìn cô, tuy ngoài mặt trong bà ấy có chút khó tính, nhưng trong ý nói lại hiện rõ sự cô đơn của tuổi già, sau khi ký xong bà dẫn Lan Anh đi qua khu trọ. Lan Anh đã đồng ý với điều kiện của bà, vì giá thuê trọ chỗ này rất rẻ so với thị trường, ở ngay gần trung tâm Sài Gòn, nhưng chỉ thuê với giá hai triệu hai một tháng cho căn một ngủ một vệ sinh, có sẵn nội thất điều hoà chỉ cần xách vali vào và ở, phòng lại sạch sẽ, đa số nội thất điều còn mới, riêng nệm là mới hoàn toàn chưa được xé lớp bọc bên ngoài.
Sau khi ở đây hơn nửa năm, cô đã dần quen thuộc với nhịp sống yên bình nơi đây.
- Ái chà, Lan cháu dẫn bạn trai về phòng chơi à?
Giọng nói khàn khàn nhưng lại quen thuộc vang lên từ phía sau, nó như thể khéo cô về thực tạ,i trong khi cô vẫn đang đắm chìm trong ký ức, Lan Anh giật thót. Vì giật mình nên cô làm cả chùm chìa khóa xuống nền gạch, cô lập tức quay đầu lại, không ngoài dự đoán, bà Năm đang đứng cách cô chỉ vài bước, dáng người gầy gò dưới lớp áo mỏng, đôi mắt khẽ nheo vì không đeo kính, bà cố nhìn cho rõ người đang đứng trước mình.
- Có phải cái Lan không, sao bây cứ đứng lén la lén lút vậy cà?
Cô nhìn về phía anh, ánh mắt như thể muốn nói rằng ''Anh trốn mau đi''. Anh như hiểu ý, cúi người xuống nhặt chùm chìa khóa lên trong khi cô nhanh chân bước về phía bà Năm, với vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên.
- Ủa, bà năm con đây, trời mới vừa mưa xong sao bà không mặc áo khoác, lại còn không mang kính, lỡ bà té rồi sao?
Cô nắm lấy tay bà, một động tác thân quen khiến bà cụ hoàn toàn yên tâm, chẳng mảy may nghi ngờ. Bà cười hiền, vỗ nhẹ vào tay cô.
- Mấy nay nắng mưa thất thường, lâu rồi bà mới thấy mưa nên ra đi dạo cho khoẻ người. Còn cái kính thì bị thằng Cu Tí, cháu bà Hoa làm gãy rồi. Nó với tụi sóc nhỏ giỡn hớt sao mà gãy bà cái kính rồi.
- Trời, bà Năm cũng thiệt tình, biết cái tính của thằng Tí con bà Hoa rồi, nó quậy như giặc á - Lan Anh cười gượng, cố duy trì giọng điệu tự nhiên.
- Ủa mà bây đi làm gì mà khuya lắc khuya lơ? Còn cái thằng cao cao như cái cột đình đó là ai? Bạn trai bây hả? Sao dẫn về mà không báo cho bà?
Lan Anh bật cười, lém lỉnh đáp ngay.
- Trời ơi, ảnh là anh Tuấn chứ ai. Ngày nào mà bà hỏng thấy ảnh đưa con về, sao nay hỏi vậy ạ?
Bà chủ trọ nheo mắt, bán tín bán nghi, rướn người như muốn nhìn rõ hơn.
- Ủa, tao nhớ thằng Tuấn nó cao to lực lưỡng hơn mà bây nói gì dị...
Lan Anh nhanh tay chặn lối, nắm lấy tay bà kéo nhẹ, dẫn bà trở về hướng cầu thang.
- À dạo này ảnh học hành căng thẳng quá nên tụt ký đó bà, với lại ảnh cũng nghỉ tập gym rồi... thôi, con đỡ bà về nhà, trời lạnh thấy ớn, con còn run đây nè.
- Từ từ đã, bây làm gì mà gấp quá dị, để bà hỏi han nó mấy câu đã? - bà cụ vẫn còn lẩm bẩm, nhưng cũng để yên cho cô dìu đi.
Sau khi đưa bà về tới cửa nhà và chắc chắn bà đã vào trong an toàn, Lan Anh quay lại phòng trọ. Cô lướt nhanh qua hành lang tối, lên tầng hai và bước vào căn phòng trọ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com