Chương 2: Bữa Tiệc
Tiếng giày cao gót điều đặn vang vọng trên hành lang vắng vẻ. Một cô gái trẻ mang đôi giày cao gót đế đỏ, trên cơ thể nóng đến bỏng mắt, là chiếc đầm body kim sa hở lưng và một đôi tất lưới đen đầy khiêu khích.
Cô bước đến trước cửa nhà vệ sinh và đi vào bên trong để sửa soạn. Mái tóc dài uốn lượn sóng, bên dưới đôi môi căng mọng với màu son đỏ rượu đã mờ, là một nốt ruồi nhỏ đầy quyến rũ, lớp trang điểm sắc sảo và chỉn chu tới từng chi tiết.
Cô đặt chiếc túi xách phiên bản giới hạn của mình cạnh bồn rửa tay, như thể nó là vật không mấy quan trọng. Trước mặt là một tấm gương lớn lắp đèn led, ánh sáng duy nhất trong nhà vệ sinh, nó khiến cả không gian nhà vệ sinh toát lên vẻ hiện đại nhưng lại lạnh lẽo đến kì lạ.
Cô mang trên mình vẻ đẹp sắc sảo như lưỡi dao được mài dũa kỹ lưỡng, mỗi đường nét đều gợi cảm đến mức khiến người khác phải thốt ra ''Cô đẹp quá", đó cũng chính là những gì người phụ nữ luôn nghe trong suốt cuộc đời của mình.
Gương mặt cô là một kiệt tác, đường nét kiêu kỳ nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo, làn da trắng mịn không tì vết như búp bê sứ, sống mũi cao tự nhiên cùng xương gò má vừa phải, sự kết hợp hoàn hảo giữa đường nét kiêu kỳ và sự mềm mại nữ tính.
Đôi mắt cô là điểm nhấn khiến người khác thu hút, đôi mắt đen sâu thẳm hơi xếch nhẹ, như thể đang nhìn xuyên qua lớp mặt nạ giả tạo của kẻ đối diện.
Hàng mi cong vút, được chuốt mascara tỉ mỉ. Lông mày được tỉa gọn, sắc nét. Đôi môi căng mọng, chỉ một nụ cười thôi cũng đủ mê hoặc mục tiêu của mình. Một vẻ đẹp, sắc sảo và quyến rũ đến chết người.
Rút từ túi ra một thỏi son lì, cô bắt đầu dặm lại màu son đã phai nhạt. Sau đó, cô xịt mùi nước hoa đầy mê hoặc. Có thể thấy, tất cả những gì cô sử dụng đều không phải là đồ rẻ tiền, toàn đến từ những thương hiệu xa xỉ, đầy quen thuộc ở giới sành điệu và giàu có.
- Ms. D, cô đang làm gì ở đây vậy?
Một cô gái ngoại quốc lên tiếng bằng tiếng Anh. Đó là một cô gái người Nga mang vẻ đẹp tuyệt trần, mái tóc đen được búi gọn, để lại phần mái bay mềm mại trước trán. Cô ấy mặc chiếc đầm lụa cúp ngực màu trắng, dài chạm đất và được xẻ tà cao, tôn lên đôi chân trắng nõn dài miên man.
Đôi giày cao gót cùng tông đính đá tinh xảo, kết hợp với phụ kiện lấp lánh khiến cô như thể một viên đá quý cao sang thuần khiết dưới ánh trăng.
- Chắc tôi đã rời khỏi bữa tiệc đó hơi lâu rồi, đúng không Valeria? Thứ lỗi cho tôi, tôi thật thất lễ.
D đáp lại bằng tiếng Anh, rồi cầm chiếc túi xách, bước đến bên Valeria. Do vóc dáng người Châu Á nên cô trông có phần nhỏ nhắn hơn Valeria. D mỉm cười, sau đó cùng cô ấy bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Họ tiến vào một căn phòng, nơi có thể nhìn ra sảnh tiệc chính, một không gian xa hoa và lộng lẫy, khiến người ta dễ dàng bị cuốn vào ánh hào quang đó, cho dù có phải hy sinh tất cả những gì mình đang có.
Khung cảnh ấy bỗng vụt tắt. Một giọng nam thanh lịch vang lên, cắt ngang sự choáng ngợp.
- Kính chào, các vị khách quý đã đến với buổi tiệc hôm nay. Để bữa tiệc chính thức bắt đầu, xin mời các quý vị đeo mặt nạ và tập trung tại sảnh chính. Năm phút nữa, buổi tiệc sẽ được khai màn.
Trong căn phòng chờ ánh sáng ấm áp, người ta có thể nhìn thấy rõ sảnh tiệc lớn vừa chìm vào bóng tối.
Tất cả khách mời ở đây chủ yếu dùng tiếng Anh để giao tiếp, cũng có một số kẻ có tiền nhưng không được thông minh, cố gắng nói lơ lớ giữa tiếng Việt và tiếng Anh, khiến D cảm thấy khó chịu vì sự lộn xộn trong ngôn ngữ.
- 'Đồ ngu này, người Việt mà nói tiếng Việt còn chẵn xong, đã bập bẹ rồi còn dùng tiếng Anh nói xen kẽ lớ lớ khó chịu chết đi được. Nhìn mặt là biết, chắc đang nghĩ bản thân sang chảnh lắm, nhưng thật ra trong mắt người khác thì lại chả khắc gì một kẻ thất học, đang khoe mẽ kiến thức ít ỏi của bản thân.'
Khi đang mãi mê trong suy nghĩ của mình, thì từ lúc nào trước mặt cô và những người phụ nữ khác, là dàn phục vụ nam trong bộ suit không tay, kết hợp với áo sơ mi trắng dài tay được xắn gọn gàng, cùng quần âu cắt may chỉnh tề.
Đường gân tay và cơ bắp hiện rõ dưới lớp vải, cơ ngực căng đầy đến mức khiến cúc áo phải cầu cứu. Tất cả họ đều đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt màu đỏ thẫm như máu, phía trên đính họa tiết nổi, hình một con rắn trắng với đôi mắt đỏ rực, nó đang nhe nanh độc.
Họ cầm trên tay một chiếc hộp thủy tinh. Bên trong là mặt nạ dành riêng cho từng khách mời trong phòng, chúng được đặt gọn gàng trên lớp đệm sang trọng. Những chiếc mặt nạ được thiết kế riêng theo cá tính của mỗi người, không ai giống ai.
- Ms. D, đây là mặt nạ của em.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, đôi mắt cô khẽ giao động như thể cô đã nhìn xuyên qua lớp mặt nạ ấy. Cô biết người đàn ông sau lớp mặt nạ này, người đàn ông với bờ vai vững chắc đã nằm bên dưới váy của cô.
- Tôi vẫn chưa thấy hài lòng với chiếc mặt nạ của mình... Thành thật mà nói, tôi khá thất vọng với nó.
Chiếc mặt nạ nửa mặt màu đỏ sẫm tráng gương ánh vàng, được đính lên những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Phía bên trái trên cùng là dải lông vũ trắng tinh và một huy hiệu hình mèo, được chế tác tinh xảo từ nhiều chất liệu xa xỉ.
- Thành thật xin lỗi, vì sự không hài lòng của em. Tôi có thể làm gì để bù đắp cho sự sơ sót này không?
Giọng nói trầm ấm, mang nét đặc trưng của trai Hà Nội. D mỉm cười, cầm chiếc mặt nạ trị giá hàng trăm triệu ve vẩy trước mặt anh ta như thể nó chỉ là món đồ chơi rẻ tiền. Đôi mắt cô ánh lên sự thích thú, cô nhẹ liếm môi mình, ánh mắt của kẻ săn mồi đang nhắm đến con mồi bọc trong bộ suit hoàn hảo.
- Đây là cách giữ chân Kim Chủ sao? Thật khiến người ta khó cầm lòng.
Cô nghiêng đầu, tay cầm lấy cà vạt lụa của anh, cười khẩy.
- Dù không ưng lắm, nhưng vì "món hàng đính kèm" này... thì cũng không đến nỗi nào.
Đôi tay thon thả chậm rãi thả lỏng chiết cà vạt, cô giơ mặt nạ lên.
- Đeo nó cho tôi đi.
Giọng nói ra lệnh. Anh ta nhẹ cúi đầu, đặt chiếc hộp xuống bàn rồi bước ra sau lưng D. Mùi hương quyến rũ từ mái tóc cô bắt đầu lan toả, một hương thơm đầy mê hoặc khiến cổ họng anh ta khô khốc, phải nuốt nước bọt.
Sau khi đeo mặt nạ cho cô, D lấy từ trong túi ra một tấm thẻ phòng đưa về phía anh ta, chưa kịp để đối phương nhận lấy nó, cô đã buông tay khiến tấm thẻ rơi xuống thảm, ngay phía dưới chân cô.
Người đàn ông nhìn cô, anh ta mỉm cười. Trong đôi mắt không hề có sự khó chịu hay tức giận, trước hành động đầy coi thường của cô.
Anh ta cúi người xuống, đôi bàn tay to lớn đang nhặt lấy tấm thẻ. Điệu bộ như thể không có chuyện gì xảy ra đó của anh ta, lại càng khiến cô thêm khó chịu, cô nhấc chân dẫm lên tấm thẻ phòng.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, người phụ nữ quyến rũ dưới lớp mặt nạ đang nhìn anh đầy khinh thường, đôi môi nhếch lên đầy kiêu kỳ, khiến anh khó kiềm lòng mình trước sự coi thường của cô, anh đưa tay nắm lấy cổ chân của cô.
- 'Cái thằng điên này.'
Không để cô chống cự, người đàn ông ấy khẽ nâng bàn chân nhỏ nhắn mềm mại của cô lên và hôn nhẹ, sau đó thả lỏng chân cô ra rồi cầm chiếc thẻ phòng đứng dậy.
- Tôi luôn sẵn lòng phục vụ em, Ms. D.
- Được lắm tên nhãi ranh... Dơ bẩn.
Cô khó chịu quay gót bước đi về phía Valeria. Đôi giày cao gót chạm sàn vang lên nhịp điệu đầy quyền lực, để lại người đàn ông kia đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình cô với vẻ lưu luyến đầy phục tùng, anh ta nhìn vào bàn tay mình mới chạm vào cô, cảm giác vẫn còn ấm và vương lại mùi hương của cô.
Valeria đang đợi với chiếc mặt nạ bông tuyết trắng, hoàn hảo với vẻ đẹp như thiên sứ của cô ấy. Như một bông tuyết thuần khiết nổi bật, giữa đám thượng lưu như những vũng bùn nhơ nhuốc đầy bốc mùi và ngột ngạt.
- Ms. D, chiếc mặt nạ này của cô... dễ thương thật đó, haha.
Cô ấy bật cười trong trẻo như một thiên thần nhỏ. D chỉ mỉm cười, khẽ liếc sang.
- Tôi đã nghĩ nó sẽ là một con mèo hung dữ và kiêu ngạo, khi tôi gửi bản thiết kế cho thợ. Nhưng thứ tôi nhận được lại là một con mèo ''dễ thương và ngoan ngoãn'' trong rất nhàm chán?
Valeria vẫn cười, nhưng cô ấy dùng tay huých nhẹ vào tay D như một lời an ủi nhẹ nhàng.
- Không đến mức đó, con mèo này trong không tệ như cô nói. Nó là con mèo quý tộc sang chảnh, kiêu kỳ, chứ không dễ thương ngọt ngào và nhàm chán đâu.
Giọng nói của người đàn ông lại vang lên, trầm ấm nhưng đầy áp lực, như tiếng chuông báo hiệu sự khai màn của một ván cờ không lối thoát.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, buổi tiệc của những kẻ quyền thế, những con quái vật khoác áo vest và váy dạ hội, thay nhau tìm cho mình món đồ chơi mới, món đồi chơi giải trí tinh thần được gói gọn trong vỏ bọc nhung lụa đầy hào nhoáng giả tạo.
Tiếng bước chân vang lên trên nền đá cẩm thạch, kẻ bước vào là kẻ đi săn trong cuộc chơi, hay là kẻ sắp trở thành phần thưởng.
- "Được rồi..."
Ms. D cười nhạt, không rõ là với Valeria hay là với chính mình, hoặc là với ai đó đang quan sát từ bóng tối.
Cô chậm rãi nâng cằm, đôi mắt giấu sau chiếc mặt nạ lấp lánh của mình, ánh mắt hiện lên luồng sát khí lạnh như kim loại. Mấy ai biết được ánh mắt ngang tàng đó, thuộc về bản năng sinh tồn của con mồi, đang lẳng lặng núp dưới lớp da của những kẻ đi săn.
Chiếc váy ôm lấy đường cong cơ thể cô như được sinh ra chỉ để phục vụ cho cô, từng chuyển động nhỏ cũng mang theo sự khích thích và mê hoặc. Không một ai dám chắn đường, nhưng tất cả đều nhìn theo với ánh mắt ghen tị.
Buổi tiệc đã bắt đầu và trong buổi tiệc này, những kẻ không biết vai trò của mình, sớm muộn cũng sẽ trở thành con mồi bị giam lỏng trong lớp mặt nạ mà bản thân tự chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com