Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Khẽ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính anh nóng lòng chờ đợi ly trà trái cây đang được pha chế bên trong, hôm nay anh nóng lòng đi làm vô cùng mà chẳng vì lý do gì cả. Nhịp nhịp đôi chân theo giai điệu nhạc được phát trong quán anh quay lưng nhìn J-Hope đang khá mệt mỏi vì chờ đợi anh ở ngoài xe, J-Hope đưa tay ra hiệu hối thúc anh nhưng nhanh chóng chán nản vì nhận đươc cái mi gió ngọt ngào từ anh. Anh đón lấy hai ly trà từ tay nhân viên rồi nhanh chóng ra xe mà không quên trao cho J-Hope cái nháy mắt trước khi lên xe

- Đưa em - J-Hope đưa tay đón lấy ly trà từ anh nhưng nhanh chóng bị giật lại

- Làm gì? - anh lên giọng

- Không phải anh mua hai ly để cho em một ly sao?

- Mơ đi, không phải của em đâu

J-Hope đưa khuôn mặt giận dỗi nhìn anh rồi thở dài thành tiếng vì thất vọng, anh đưa ly trà lên vừa cười vừa hút một ngụm rồi đưa cho J-Hope

- Này, uống chung với anh

- Hai ly cơ mà, cho em một ly đi - J-Hope đón lấy ly trà từ tay anh nhưng vẫn đòi cho được

- Anh mua cho người khác - anh hạ giọng nhìn J-Hope

- Mua cho người ta chứ gì

J-Hope nói rồi cả hai người bật cười lớn ngớ ngẩn, anh nhìn vào ly trà lạnh đang tan hơi nước giữa thời tiết lạnh ngắt của cái mùa đông này mà lòng chợt có chút vui khi nghĩ đến điều gì đó. Chiếc xe lăn bánh đến địa điểm quay phim anh và J-Hope xuống xe rồi tập trung lại với các thành viên đã ở đó đợi mình từ trước, chưa vội chuẩn bị anh tìm ngay hình bóng của cô rồi phát hiện cô thu mình trong một góc với chiếc mũi đỏ ửng vì trời lạnh, anh tiến đến ngồi bên cạnh rồi đưa ly trà cho cô nhưng cô không trả lười hay liếc nhìn anh một lần nào, anh bèn đưa tay hất lấy vai của cô mà cười đùa

- Trời lạnh thì uống trà lạnh mới đỡ được

-Không uống - cô lạnh lùng

- Uống đi, em thích lắm mà 

- Tôi không còn thích nữa

Anh thở dài nhìn cô rồi đặt vội ly trà xuống bên cạnh cô mà bỏ đi vì tiếng gọi của đạo diễn, cô nhìn theo bóng dáng của anh rồi lén lút cầm ly trà lên mà uống một hơi cạn. Con người có thay đổi như thế nào thì sở thích vẫn không thể nào thay đổi được, cô cũng vậy làm sao có thể từ chối được cái mình yêu thích từ nhỏ cơ chứ chỉ là cô ra vẻ lạnh lùng với anh mà thôi. Khẽ rùng mình vì cái buốt sau khi làm một hơi trà lạnh giữa thời tiết buốt giá này cô choàng thêm một lớp áo rồi tiến đến gần đạo diễn khi họ chuẩn bị cảnh quay. Nhìn cả nhóm chỉ được khoác lớp áo mỏng manh giữa cánh đồng lớn cô có chút xót lòng vì họ cũng chẳng khác gì cô mà đỏ ửng cả mũi. Lúc này chiếc xe sang trọng lăn bánh đến, Seowon bước xuống xe trong bộ vest lịch lãm mặc kệ trời lạnh, anh ta khẽ liếc nhìn cô đang thu người nhìn vào màn hình nhỏ kia rồi bước đến bên cạnh cô. Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô rồi liếc nhìn vào màn hình khi cô mải chăm chú vào nó, đúng như anh ta dự đoán là phần diễn của Jin nên cô mới tập trung nhiều như vậy. Khẽ đưa tay choàng qua vai cô khiến cô giật mình anh ta nhếch mép

- Người em yêu phải không?

- Không - cô liếc anh ta rồi quay lại màn hình

- Thật không?

- Đã từng thôi, anh im đi

- Em vừa nói gì?- anh ta bỗng dưng thay đổi thái độ vì câu nói của cô, nhận ra bản thân đã lỡ lời cô nhanh chóng cuối đầu xin lỗi anh ta mà đâu hay những gì diễn ra giữa hai người đã lọt vào mắt của Jin. Jin không thôi lấy làm lạ vì hành động thân mật của Seowon cũng như điệu bộ thu mình của cô trước mặt anh ta, anh vò lấy vạt áo mà cô gắng theo dõi. Lúc này cô đưa tay hất tay Seowon ra khỏi vai mình mà có chút khó chịu

- Anh không cần phải cố tỏ vẻ thân mật với em đâu?

- Sao lại cần phải cố, không phải chúng ta thân mật thật sao? - anh ta nhếch mép

- Anh là sếp của em, ăn nói cẩn thận

- Được lắm, hôm nay tới lượt em dạy anh cư xử cơ đấy

- Không dám dạy anh. Dự án này em làm tới đây thôi được không? - cô đưa mắt khó chịu với anh ta

- Không, em phải làm cho xong

- Em không muốn làm nữa

- Vậy em đến công ty để đi chơi hả? - anh ta có một chút lớn tiếng

- Em sẽ làm việc khác - cô nghênh mặt

- Em là trợ lý và việc của em là làm theo chỉ đạo của anh, việc này em không làm thì em làm được việc gì khác?

- Em sẽ làm việc khác chỉ cần không phải là việc này - cô có một chút lớn tiếng và khó chịu mà đứng dậy, anh ta cũng thế mà đứng dậy theo cô 

- Lý do?

- Em không thích

- Không thích? Chỉ cần không thích là không làm hả? Nếu như nó khó anh có thể cho người giúp đỡ em chứ không có chuyện không thích là không làm - anh ta bắt đầu lớn tiếng khiến mọi người tập trung ánh nhìn vè phía họ

- Em không muốn làm nữa, anh cho hay không em không quan tâm - cô kênh mặt rồi đặng bỏ đi nhưng nhanh chóng bị Seowon lôi lại mà cho cô một bạt tai thật mạnh khiến cô chệnh choạn sắp ngã. 

- Anh đã cảnh cáo em bao nhiêu lần vì cái thái độ này rồi - Seowon đưa tay chỉ vào mặt cô mà gằng giọng, cô lúc này chỉ biết ôm mặt vì cái bạt tai quá mạnh từ sức của người con trai mà cúi gầm mặt trong sự ngỡ ngàng, bất chợt một vòng tay phía sau kéo cô lùi lại mà lên chất giọng cao quen thuộc

- Đàn ông con trai như anh ăn mặc lịch sự mà lại đánh con gái như vậy thì coi như thế nào cho được -Jin lúc này đã ôm gọn cô vào người mà đối mặt với Seowon khiến anh ta thêm phần thích thú mà nhếch môi

- Tôi chỉ đang dạy dỗ nhân viên của mình, anh là gì mà xen vào

- Tôi là anh trai của Army và không cho phép anh làm như vậy

- Chỉ là anh trai thôi sao? - Seowon cười lớn mà nhìn cô, cô chột dạ mà hất Jin ra khỏi mình rồi nhanh chóng cuối đầu

- Em xin lỗi, anh về công ty trước đi 

- Không trước sau gì cả, em theo anh về công ty anh còn nhiều chuyện để nói với em - Seowon đút tay vào túi quần đưa vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô

- Tôi không để anh đưa Army đi đâu - Jin đưa tay lôi cô lại nhưng bị cô hất ra với khuôn mặt khó chịu mà lớn tiếng

- Không phải việc của anh 

Anh ngây người với câu nói của cô mà lùi lại nhìn cô cứ thế đi với người đàn ông khác kia. Có quá nhiều thứ khó tả trong anh lúc này từ người đàn ông sang trọng đó, từ thái độ cúi mặt của cô từ câu nói xin lỗi bật ra và quan trọng hơn là câu nói vừa mới bật ra từ miệng của cô. Bao nhiêu cảm xúc ùa đến trong anh lúc này, một chút khó chịu, một chút đau lòng, một chút bất ngờ, một chút ghen tức nhưng anh lại không thể làm gì vì chính cô là người đã khước từ sự quan tâm của anh khiến anh trở thành kẻ nhiều chuyện trong mắt mọi người. Anh ghen tức hơn hết khi nhìn cô gái ngày nào lẽo đẽo theo mình lại cuối đầu đi theo một người đàn ông khác, cùng là theo chân một người đàn ông nhưng hai thái độ lại khác nhau hoàn toàn khiến câu hỏi trong anh ngày một lớn dần mà đem lại cảm giác khó tả trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#jin