Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Cô mân mê ly trà trái cây đến trước cửa Bit Hit rồi mở nụ cười thân thiện với anh bảo vệ hôm trước, chẳng đợi lâu anh ta nhận ra cô ngay lập tức. Cô đưa anh ta ly trà kèm một tờ giấy nhờ anh ta chuyển lên cho Jin rồi bỏ đi, vì nhớ mặt cô nên anh bảo vệ cũng nhanh chóng chuyển ly trà lên cho Jin trên phòng tập. Vừa nhìn thấy ly trà trái cây anh biết ngay là của cô mà không vội xem tờ giấy, anh đặt ly trà xuống bàn rồi quay lại với công việc của mình nhưng đâu hay Jungkook đã nhanh tay cầm lấy mà hút một hơi đến hết ly rồi gỡ nắp ra tự nhiên ăn những phần trái cây trong ly trà. Anh nhìn qua gương thấy Jungkook đang cắm đầu vào ly trà của anh mà nổi đóa quay lại tóm lấy cổ cậu bé

- Của anh mà - anh lên cao giọng miệng không thôi phì cười

-Em chỉ uống phụ anh thôi mà- Jungkook dùng cánh tay lực lưỡng của mình mà bẻ lấy cánh tay anh đang tóm sau cổ cậu rồi choàng tay khóa anh vào vòng tay của mình

- Mày uống hết luôn rồi còn gì nữa 

Hai người đùa giỡn giằng co một lúc mà làm đổ ly trà xuống đất, tờ giấy cũng theo đó mà rớt xuống gầm ghế lúc nào không hay, anh cũng quên hẳn đi tờ giấy của cô mà quay trở lại luyện tập.

Cô dạo quanh khu phố ghé từng cửa hàng rồi trở ra với tay đầy giỏ xách quần áo, trời cũng bắt đầu chập chờn tối cô ghé vào quán nước lớn gọi sẵn hai ly trà trái cây rồi trầm ngâm nhìn ra đường. Chấm tay vào những màn sương nước tỏa ra từ ly trà cô vẽ những trái tim nhỏ xuống bàn miệng lẩm bẩm theo ca khúc Galaxy

"" Chắc có lẽ em đã uống hơi nhiều cà phê rồi, bởi trái tim em đang đập loạn lên và em cũng chẳng thể ngủ được. Sau khi những vì sao rơi xuống, em sẽ không thể chìm vào giấc ngủ, nếu anh ở lại trước khi bình minh đến thì anh sẽ chìm vào giấc ngủ ngay khi ở bên cạnh em và em sẽ được chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh lúc đó em đã ngỡ mình như một thiên thần. Trong vòng tay của anh em sẽ hái những vì sao và tạo nên mỗi dãi ngân hà cho riêng anh để anh có thể đi khắp muốn nơi""

Cô phì cười vì lời bài hát quá đỗi ngọt ngào kia cũng như mong muốn của cô với anh, nhịp tay xuống bàn cô thở dài nhìn đồng hồ đã gần 9h tối, cô viết vào tờ giấy hẹn anh gặp nhau tại quán này vào lúc 8h tối nhưng mãi vẫn chưa thấy anh tới. Cô đâu hay biết rằng anh đã không đọc được mảnh giấy của cô mà mãi ngồi chờ đợi cũng không nỡ gọi anh vì sợ anh vẫn còn đang luyện tập, những ly trà cũng đã tan hết đã mà chẳng còn vị ngọt nữa. Ngán ngẩm cô mở ly trà của anh ra rồi uống luôn một hơi khi đồng hỗ đã điểm 10h kém, mất kiên nhẫn cô lấy điện thoại gọi nhanh cho anh nhưng anh không bắt máy nên cô đành tiếp tục ngồi đợi cho đến khi nhân viên thông báo sắp đóng của cô mới rời khỏi quán trong khuôn mặt giận dỗi hết sức. Cô trở về tòa nhà lên thẳng KTX của anh mà đứng trước cửa bấm những hồi chuông liên tục cho đến khi một giọng nói ngà ngà say lên tiếng qua cô cửa

- Ai vậy? - Yoongi đưa mắt nhìn qua khe cửa

- Em tìm anh Jin

Nhận ra cô Yoongi quay đầu vào phòng lôi chăn ra khỏi người ông anh còn đang say giấc ngủ vì mệt mỏi

- Con bé hôm trước tìm anh

- Đâu? - anh mắt nhắm mắt mở nhìn Yoongi

- Trước cửa, anh đừng để con bé lên đây nữa phiền lắm

Anh thở dài rửa mặt rồi mở của e dè nhìn cô gái với khuôn mặt giận dỗi như trẻ con cùng một đống giỏ xách trên tay

- Anh đã nói là đừng lên KTX tìm anh nữa rồi mà

- Em gọi anh không bắt máy

- Anh đang ngủ, hôm nay anh mệt lắm - anh ngã đầu ra sau mà thở dài

- Sao anh không đến quán, cũng không nói với em một tiếng để em đợi đến giờ này - cô đưa ánh mắt trách móc anh

- Tại sao lại phải đến quán?- anh ngạc nhiên đưa ánh mắt tròn xoe nhìn cô

- Em có viết trong tờ giấy cho anh mà

Anh suy nghĩ một lúc về tờ giấy cô nói rồi sực nhớ ra mình đã quên nó từ lúc nào mà giả vờ cười dễ thương với cô

- Anh quên mất, thôi hôm sau anh bù cho nhé

- Sao lại có thể quên được chứ? - cô phụng phịu

-Thôi mà hôm sau anh sẽ bù cho - anh nắm lấy góc tay của cô mà lắc lắc trêu ghẹo khiến cô mủi lòng ngay lập tức

- Vì anh đẹp trai nên em bỏ qua đấy, nhưng không cần bù đâu anh cho em vé xem buổi diễn của anh là được rồi

- Tất nhiên là sẽ có vé cho em rồi, thôi về nghĩ ngơi đi nhé anh mệt lắm

- Em chỉ mới nói chuyện với anh một chút thôi mà - cô lại ra vẻ mặt đáng yêu với anh

- Nhưng anh mệt lắm

-Vậy thôi anh nghĩ đi em sẽ nhắn tin cho anh, nhớ trả lời em nhé không là em lại giận đấy

Anh gật gật đầu trao cô cái nháy mắt tinh nghịch rồi trở vào trong, leo lên giường anh thở dài vì giấc ngủ lỡ cỡ bị phá hỏng, tự dưng đâu ra một cô tiểu thư vây lấy anh khiến cuộc sông anh bận rộn và phải chiều chuộng người khác không điều kiện như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô rất dễ thương trong mắt anh, những cô gái hồn nhiên và vô tư như cô bây giờ rất khó kiếm nhưng cứ mãi như đứa con nít nhưu vậy thì có đôi chút hơi phiền phức. Gạt qua những suy nghĩ anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng khi cơn mệt mõi khiến thân thể anh không chịu đựng thêm được

--------------------------------------------------------------------------------

Cô cầm chiếc vé vào cổng đứng trước tòa nhà lớn lòng vui sướng vì lần đầu được xem anh biễu diễn trên sân khấu trực tiếp như thế này và cô cũng không quên mua sẵn cho anh một ly trà trái cây theo ý của mình rồi tiến thẳng vào bên trong hậu trường khi buổi diễn chưa được bắt đầu. Cô lơ ngơ vào thẳng bên phòng nghĩ của nhóm khi không có sự ngăn cản của bảo vệ rồi cười thích thú khi thấy bóng dáng của anh trong bộ vest lịch lãm đang múa máy tay chân với mấy cậu em. Chợt một chị nhân viên đưa tay chặn cô ngay cửa ra vào với những câu hỏi thắc mắc vì lý do cô được vào tận trong này, nhưng với tính cách tiểu thư của mình cô lớn tiếng và nạt nộ chị nhân viên khiến mọi ánh mắt bắt đầu đánh về hướng cửa. Anh nhìn ra cửa rồi tắt hẳn nụ cười khi thấy cô đang lớn tiếng ở trước cửa, chạy nhanh về hướng cô anh lôi tay cô ra phía sau trong sự bực dọc và ánh mắt của nhiều người quanh đó, đưa cô vào một góc tối của cánh gà sân khấu anh không nỡ la mắng cô mà chỉ thì thào

- Em đi đâu thế này?

- Em đem trà đến cho anh, sao chị nhân viên đó thô lỗ vậy chứ? - cô nhăn mặt

- Em có biết là em không được vào đây không?

- Sao lại không được, em là bạn anh mà

- Bạn anh cũng không được vào đây đâu, hôm sau em đừng đến nữa - anh thở dài sau thái độ của cô

- Không đến thì sao em gặp được anh chứ?

- Anh nói rồi đừng đến nữa - anh lên cao giọng

-Vậy thì uống trà đi - cô phụng phịu đưa ly trà trên tay cho anh trong ánh mắt giận dỗi à

- Army à, thật sự là anh không thích trà trái cây đâu, hôm sau em đừng đem đến cho anh nữa? - anh thờ dài nắm chặt vai cô 

- Anh nói gì vậy, trước giờ anh vẫn uống mà. Anh giận em sao? Hôm sau em sẽ không đến nữa, em sẽ nhờ người đem vào cho anh nhé

- Anh uống vì em đã mua rồi thôi, em đừng đem trà đến cho anh nữa, anh không thích thật đấy- anh vừa ngắt lời liền đưa tay xoa mái tóc của cô rồi nhanh chóng trở vào bên trong để chuẩn bị lên sân khấu, còn cô vẫn mãi đứng đó với ly trà trên tay mà chưa thôi ngạc nhiên với những gì anh vừa nói. Cô trở ra ghế khán giả đưa tay hút một hơi trà rồi thẩn thờ nhìn anh trên sân khấu, đúng là cô luôn tự cho món nước mà cô thích cũng sẽ là thứ mà anh thích nhưng đến hôm nay để nghe được những lời thật lòng từ anh vẫn là điều khó khăn với lòng tự ái cao của cô. 

Nhìn anh trên sân khấu đầy ánh hào quang mà nở nụ cười với những màn bắn tim ngớ ngẩn với những cô gái ngồi bên dưới khán đài kia lại thêm một điều khó khăn với cô, từ nhỏ cô đã quen mọi thứ của cô sẽ là mãi là của cô, không phải là của cô cô cũng sẽ chiếm nó bằng mọi cách nhưng với anh đã không phải là của cô và cô cũng không thể chiếm được. Nếu ví anh như một thiên thần trên bầu trời rộng lớn kia thì cô chỉ là một con kiến sống ở trần gian mà cả đời sẽ chẳng bao giờ vươn tới nổi anh nhưng phải làm sao khi cô đã phải lòng ánh mắt đó và lòng tham của một cô tiểu thư như cô không cho phép anh lọt khỏi tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#jin