Chapter 7
Đã gần 4h chiều cô gái bé nhỏ với những đường lằn trên người kèm với cánh tay bị rọc một đường mà lên mủ vì nhiễm trùng kia vẫn nằm đó nhắm nghiền đôi mắt, cô độc, lẽ loi giữa căn nhà rộng lớn đầy mùi thuốc tây không ai biết đến hay quan tâm đến. Ý thức đã không còn cô không thể nào tỉnh giấc nữa, chợt tiếng phá cửa bên ngoài rộn lên thu hút sự chú ý từ những căn hộ bên cạnh, hai gã đàn ông trong bộ vest đen đi kèm chàng trai khôi ngô trong bộ sơ mi lịch lãm từ từ bước vào căn nhà nhỏ với sự giúp đỡ của nhân viên tòa nhà. Anh ta chậm rãi từng bước liếc quanh khu nhà tìm bóng dáng của cô rồi nhếch môi khi thấy cô gái bé nhỏ bất tỉnh trên chiếc giường kia, chẳng cần nói nhiều anh ta ra lệnh cho hai gã đàn ông trong bộ vest đen đưa cô đi nhanh chóng.
-----------------------------------------------------------------------
Mở mắt nhìn vào trần nhà được chạm vẽ vô cùng điệu nghệ cô liếc ánh mắt xung quanh căn phòng sang trọng rộng rãi và có đôi chút quen thuộc, nhích người mộ chút cô cảm giác được ê nhức vì đã nằm nhiều ngày. Dừng ánh mắt trước một bóng dáng cảm giác lo sợ dấy lên khiến cô nổi lạnh khắp người, gã đàn ông trong dáng vóc tuyệt đẹp kia quay lại khiến cô nhanh chóng nhận ra khuôn mặt đó mà buông câu nói trong giọng nói khàn đặc
- Anh còn muốn gì ở tôi?
- Sao lại hỏi như vậy? Anh đã cứu em đó cô bé - Seowon đưa tay đỡ cô dậy rồi đặt chiếc gối lên cho cô tựa vào
- Cứu? Chính anh là người đẩy tôi cài cái chết thì đúng hơn - cô nhếch môi
Seowon đưa tay chỉ vào mặt cô rồi lắc đầu ngán ngẩm
- Là em không biết rồi, tình cảm với anh là phải chiếm đoạt như vậy. Thời đại nào rồi mà em còn đau khổ vì mất trong trắng thế kia, anh vẫn chịu trách nhiệm với em mà
- Tôi không cần
- Không cần sao? Vậy giỏi thì đi đi - anh ta nhếch mép chỉ ra cửa, cô chẳng đợi nhiều mà gượng người đứng dậy lê từng bước nặng nề ra cửa
- Để xem em đi được bao xa, nhìn thấy em đau khổ vì bị anh chiếm đoạt như vậy thì anh cá chắc em chẳng dám đối diện với ai ở ngoài kia đâu - anh ta nhìn theo dáng cô mà nói vọng tới khiến cô chột dạ mà khựng người lại. Anh ta vừa nói đúng tim đen của cô khiến cô không thể chối cãi, cô thật sự không thể đối diện với bất cứ ai trong cơ thể đã quá dơ bẩn trong mắt cô, anh ta tiến đến gần choàng tay qua vai cô rồi thì thầm
- Không cần đi đâu, anh vẫn sẽ chăm sóc cho em mà
- Để tôi đi - cô lên giọng lạnh tanh. Anh ta nhếch mép rồi gọi người nhà đưa trả túi xách và điện thoại cho cô, cô cứ thế trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bước ra khỏi ngôi nhà đó một lần nữa. Trở về căn nhà lạnh lẽo vì những kí ức đau buồn ngày hôm đó, cô dọn hết quần áo vào vali rồi bắt xe trở về quê nhà nhanh chóng.Ngồi trên xe nhìn ra cánh cửa mờ bởi hơi nước ẩm ướt của những ngày mùa thu lòng cô nặng trĩu với những suy nghĩ bi quan hơn hết, anh đã không còn tồn tại trong mắt cô ngay lúc này nữa mà thay vào đó là những mối thù hận nhỏ nhen của cô. Đưa tay sờ lên vết thương trên tay đã tạm khô của mình cô chợt nãy ra một ý nghĩ sẽ nói dối ba mẹ cô về tình trạng của cô lúc này, vẫn vơ suy nghĩ một lúc cô thở dài cắm tai nghe vào nghe nhạc để tâm trạng không quá tiêu cực
" Trái tim em giống như ánh trăng trên vầng mây kia, cố gắng ẩn giấu em dưới hàng rào phai mờ. Giống như bông hoa dại không tên cố gắng vươn mình lên, tại sao chỉ có mình em luôn khóc trong cô đơn. Và rồi em thương nhớ người, người mà em chẳng thể quên được, tiếng gọi người cùng giọt nước mắt như xé tái tim em........." Because I Miss You
Cô bực dọc với giai điệu và lời bài hát kia mà giật mạnh chiếc tai nghe ra khỏi tai, vội lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt cô mở điện thoại xoá hết tất cả hình ảnh hay video của anh trong máy. Xoá xong cô lại lật đật tắt đi vì hy vọng sẽ cứu vớt được tấm hình nào của anh những đã không kịp nữa, cô dằn cái điện thoại xuống ghế mà cúi gầm mặt vì những giọt nước mắt kia cứ chảy dài không ngừng.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Anh dừng chân tại một quán nhỏ rồi mua cho mình ly trà trái cây quen thuộc, từ lúc nào uống trà trái cây chua ngọt trở thành thói quen mỗi ngày của anh nhưng những ly trà trong những ngày gần đây không có vị ngọt như những ly trà cô mua cho anh. Anh lê lết trên con đường tìm từng quán rồi uống thử trà ở đó để tìm được hương vị quen thuộc đặc trưng từ những ly trà của cô. Cảm giác trống vắng đến lạ anh dường như đã quen thuộc mất bóng dáng lấp ló lẽo đẽo theo anh của cô hay những cuộc gọi tin nhắn ồn ào đến phiền phức từ cô nhưng bây giờ bóng dáng ấy anh không tìm được, điện thoại cũng đã ngừng reo vài ngày nay. Đắn đo một lúc anh lấy hết can đảm quay về toà nhà bấm số tầng mà cô đang ở rồi chần chừ mãi ngoài cửa, đưa tay anh bấm chuông cửa rồi đứng đợi mãi nhưng không thấy ai hồi đáp. Anh dạo chân bước vòng vòng trước cánh cửa kia rồi bắt máy gọi cho cô nhưng mãi cô cũng không trả lời khiến anh lo lắng tột độ, chạy nhanh xuống toà nhà anh hỏi ngay quầy tiếp tân về thông tin của cô
- Cho tôi hỏi chủ của căn hộ *** dạo này vẫn hay ra vào phải không ạ?
- Chủ căn hộ có gửi lại thẻ ngày hôm qua rồi ạ, còn thông tin về cô ấy thì chúng tôi không rõ
Anh ngơ người sau câu nói của cô tiếp tân xinh đẹp mà nhấc máy gọi cho cô những cuộc gọi gấp gáp, sự trả lời chỉ là những hồi chuông vang mãi không ngừng. Anh hồi hộp gọi liền qua số điện thoại của ba mẹ cô mà nói trong giọng hối hả
- Army có về nhà chưa hả bác?
- À..... chưa - người phụ nữ ngập ngừng một lát rồi trả lời anh
- Chưa về ạ, bác có số điện thoại nào khác của em không?
- Army vẫn xài số đó mà, có chuyện gì sao?
- À..... không có gì, con xin lỗi
Anh ngập ngừng tắt máy vì nhớ lời dặn của cô không được để ba mẹ biết cô có chuyện gì, thở dài lo lắng anh trở về KTX với khuôn mặt rầu rĩ hiếm thấy, anh đưa chân đẩy cánh cửa phòng Jimin rồi xà người dựa lên người Jimin
- Sao vậy anh?- Jimin nhìn anh đầy lo lắng
- Anh lo quá
- Lo chuyện gì, anh có phải là Seok Jin mà em biết không vậy, khuôn mặt rầu rĩ này là của ai vậy? - Jimin đưa tay bẹo má anh mà trêu ghẹo
- Nghiêm trọng thật đó, anh không tìm được Army nữa
- Không tìm đươc là sao, có chuyện gì? - Jimin hoảng hốt
- Anh không biết - anh thở dài gục mặt xuống giường
Bên kia mẹ cô vừa tắt máy đã nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
- Sao lại bắt mẹ nói dối, con với nó có chuyện gì sao?
- Không có chuyện gì, chỉ là con không muốn phiền anh ấy nữa thôi - cô thở dài
- Còn con nữa, làm gì mà để cho người ta đánh như thế này, mẹ chẳng tin được đâu - bà đưa tay chỉ vào từng vết lằn trên người cô mà trách móc
- Con nói thật mà, là tại con đụng người ta mà không nhận lỗi nên bị đánh thôi
- Cô tiểu thư này, được cưng chiều quá nên ra đường không xem ai ra gì. Con đã lớn rồi phải học cách nhận lỗi và cảm ơn đi
- Con biết rồi - cô lí nhí bước về phòng rồi chợt nhẹ nhõm vì mẹ cô không nghi ngờ gì nhiều, tựa lưng vào cánh cửa cô nhìn một vòng quanh căn phòng của mình đầy ắp những tấm hình của anh được dán từng ngóc ngách bờ tường. Đưa mắt ngắm chúng một lần nữa cô bắt chiếc ghế rồi xé sạch từng tấm hình của anh xuống rồi nhẫn tâm đem chúng đi đốt xem như những tình cảm của cô dành cho anh cũng đã theo chúng mà thành tro, trong mắt cô lúc này chỉ nổi lên ngọn lửa của thù hận và tổn thương, cô nhịp chân một lát để cố nhớ tên của gã khốn hôm trước rồi lục tìm trong chiếc điện thoại của mình. Như cô nghĩ trong điện thoại cô đã có số điện thoại của hắn từ hôm trước, nãy lên ý nghĩ trong đầu cô bấm số gọi liền cho anh ta
- Em hối hận rồi sao? - giọng nói trầm ấm bên kia vang lên
- Tôi muốn có việc làm - cô cất tiếng nói trong thái độ cao ngạo
- Ý em là sao?
- Cho tôi vào công ty anh làm
Anh ta bật cười khoái chí vì giọng điệu của cô rồi nhanh chóng đồng ý không đỏi hỏi thêm điều gì, cô tắt máy ngay sau khi nhận được sự đồng ý từ anh ta mà không đợi anh ta hỏi gì nhiều. Trầm ngâm khuôn mặt xuống đống giấy đã cháy hết trong đầu cô đang nuôi một suy nghĩ mà khó ai có thể hiểu được, ngay chính cô cũng không thể biết trước được nó sẽ đem lại kết quả gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com