Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Xin lỗi, anh Kim, phôi thai của anh phát triển không bình thường..."

Lúc bước ra khỏi cổng bệnh viện, Kim Hyuk Kyu vẫn còn nhớ ánh mắt phúc tạp của vị bác sĩ trẻ tuổi cố gắng chú ý sức khỏe tinh thần cho anh, ngẩng đầu cẩn trọng kiên nhẫn chờ anh trả lời. Điều đó làm Kim Hyuk Kyu cảm thấy áy náy, vì người ta đang cố quan tâm mình, đã khiến đối phương phải ngập ngừng rất lâu. Cuối cùng, khi anh gật đầu chấp nhận thì mới nghe được lời giải thích: do phôi thai phát triển không tốt, cơ thể sẽ tự có phản ứng đào thải và kết thúc thai kỳ.

Nói cách khác, anh lại bị sảy thai rồi.

Vòi phun nước trong bồn hoa trước cổng bệnh viện đang tung nước tạo thành màn sương mù, ánh nắng chiếu vào xuất hiện cầu vồng nhỏ. Khung cảnh ấy khiến chuyện sinh – lão – bệnh – tử trong bệnh viện cũng bớt nặng nề, như thể mọi sinh mệnh đều sẽ được thắp sáng lại niềm hy vọng. Kim Hyuk Kyu cũng nghĩ vậy. Dù lại sảy thai lần nữa, nhưng cơ thể vẫn không có vấn đề gì bất thường, anh vẫn khỏe mạnh. Chỉ là bác sĩ nhắc phải chú ý đến cột sống, còn bảo có thể không sinh con thì tốt cho lưng hơn. Nhưng điều đó cũng chẳng liên quan đến lý do anh đến viện. Nói chung, giữa thất bại trong việc mang thai và cơ thể khỏe mạnh, anh có được sự cân bằng kỳ lạ, thế là nhẹ nhõm quay trở về nhà.

Chồng của anh – Jung Ji Hoon – vẫn còn đang đi làm tối mới về. Kim Hyuk Kyu ngồi trên sofa ngẩn người, nghĩ xem làm sao để nói với cậu Alpha nhỏ rằng mình lại sảy thai. Jung Ji Hoon chưa từng trách anh, nhưng anh vẫn luôn lo lắng có thể do mình lớn tuổi nên dễ sảy. Tuy nhiên bác sĩ nói anh vẫn trong thời kỳ sinh sản lý tưởng, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, đã chụp tử cung, xét nghiệm hormone đầy đủ, không phát hiện vấn đề gì – ngoại trừ ảnh hưởng tâm lý. Tác động tâm lý không thể chẩn đoán qua các chỉ số sinh học, bác sĩ chỉ nói có khả năng như vậy, khuyên anh cứ thư giãn, nếu muốn có con, hôn nhân giữa Omega và Alpha vẫn là dễ nhất. Còn giữa Beta và Omega thì khó khăn hơn nhiều. Mà chồng anh là Alpha, khả năng vẫn cao.

Kim Hyuk Kyu cảm thấy chờ đến tối sẽ thấy buồn bực, nhưng gọi điện bây giờ lại sợ ảnh hưởng tâm trạng đi làm của Jung Ji Hoon. Cả hai đều là nhân viên văn phòng bình thường, Kim Hyuk Kyu từng đùa rằng Jung Ji Hoon là kiểu "nô lệ công sở" không có chí tiến thủ, chỉ biết đi làm đúng giờ. Tuy vậy, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ ấm áp thế này cũng không tệ. Jung Ji Hoon hoàn toàn không để tâm việc Kim Hyuk Kyu từng ly hôn, chỉ là Hyuk Kyu thỉnh thoảng vẫn nhắc về chồng cũ, như một cách vô thức để thử xem Ji Hoon có thật sự không quan tâm hay không.

"Chồng trước của anh là ai, liên quan gì đến em chứ?" – Jung Ji Hoon trả lời như vậy. Nghe thì có vẻ rộng lượng, nhưng nhìn ở góc độ khác, cảm giác cậu chỉ biết quan tâm bản thân, hay nói cách khác, có thể khiến người ta lo lắng rằng cậu ấy ích kỷ và lạnh lùng.

Dù sao cũng đã nói thế rồi, Kim Hyuk Kyu cũng không phải kiểu người hay gây sự vô cớ. Anh nhắc đến chuyện cũ chỉ vì chồng mới của mình – Jung Ji Hoon – vừa vào công ty mới, mà sếp lại chính là chồng cũ của anh.

Sau khi biết chuyện, Jung Ji Hoon hỏi: "Chồng cũ của anh là sếp công ty mà anh vẫn lấy em á?"

Kim Hyuk Kyu cứ như chẳng liên quan gì đến mình, bình tĩnh trả lời: "Vì anh ta lãnh cảm."

Thế chẳng lẽ mình thì cuồng nhiệt à? – Jung Ji Hoon lẩm bẩm trong lòng.

Nhưng sau khi kết hôn, Jung Ji Hoon phải thừa nhận, cậu ấy có một niềm đam mê bất tận với Kim Hyuk Kyu. Giống như dây leo quấn lấy đại thụ, mùi hương pheromone của Hyuk Kyu rất thơm với cậu – như một cây hoa nở rộ. Dù không biết đó là loài hoa gì, nhưng rõ ràng là hoa đã nở rồi.

Chỉ tiếc là hoa nở mà không kết quả – Kim Hyuk Kyu vẫn chưa có con.

Trước kia không có con còn có thể đổ cho ông sếp lạnh lùng. Giờ thì sao? Hay là cơ thể của Kim Hyuk Kyu có vấn đề? Jung Ji Hoon lắc đầu, không muốn nghĩ theo hướng đó. Cậu là một Alpha yêu Omega của mình, sinh con rất vất vả, nuôi con còn mệt hơn. Nghĩ đến mẹ mình từng cực nhọc nuôi mình lớn là đủ hiểu. Nhưng nếu không có con, quả thật rất khó giải thích với mẹ.

Điều khiến Jung Ji Hoon đau đầu nhất là mẹ cậu thỉnh thoảng lại đá xéo Kim Hyuk Kyu, khiến anh khó chịu, rồi lại trút giận ngược lên cậu. Thế nhưng mỗi lần cãi qua cãi lại, Hyuk Kyu cũng chỉ nói cậu là "nô lệ công sở" chẳng có gì thú vị.

Bây giờ Jung Ji Hoon sẽ đáp rằng: "Vì em không phải chồng cũ của anh, không có cái tham vọng sự nghiệp lạnh lùng đó, cũng dễ hiểu thôi mà?"

Tối hôm ấy, khi Jung Ji Hoon tăng ca đến tận 10 giờ mới về, Kim Hyuk Kyu mệt mỏi ngủ gục trên sofa. Jung Ji Hoon tưởng anh vì mang thai nên dễ mệt, không đánh thức, mà tự nấu chút mì bằng nồi điện công ty mới phát gần đây.

"Ji Hoon à, anh cũng chưa ăn gì đâu." – Giọng Kim Hyuk Kyu mềm mại, làm Jung Ji Hoon lúng túng không biết làm sao.

"Hả? Vậy để em nấu thêm chút nữa cho anh nhé?" – Jung Ji Hoon nhớ lời mẹ dặn phải chú ý dinh dưỡng, lại bảo – "Thứ này không tốt lắm, để em nấu cái khác."

Nhưng giờ này rồi, không thể đi siêu thị mua đồ, trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì. Sau một vòng kiểm tra, thứ có thể ăn chỉ còn mì gói và trứng.

Cuối cùng, cậu đun sữa và luộc trứng cho Kim Hyuk Kyu.

"Sắp đến giờ ngủ rồi, ăn nhiều khó tiêu. Cái này có dinh dưỡng."

"Để anh rửa bát nhé." – Kim Hyuk Kyu nói.

Jung Ji Hoon ngạc nhiên: "Anh đang mang thai mà, đâu cần làm việc nhà nữa."

Kim Hyuk Kyu chỉ lặng lẽ dọn bát, mở vòi nước, nghe tiếng chảy róc rách rồi mới nói: "Chỉ là cái bát thôi mà. Có bầu đâu phải tàn phế."

Jung Ji Hoon bỗng thấy cảm động, ôm anh từ phía sau, đặt tay chồng lên tay, cùng nhau rửa bát với nụ cười.

"Tuyệt quá. Ji Hoon à. Chúng ta cứ sống thế này mãi được không?"

"Tại sao lại không được? Chúng ta kết hôn rồi, đánh dấu rồi, vốn là để sống bên nhau mà."

"Không có con cũng được sao? Mẹ em sẽ không bắt ly hôn à?"

"Sao tự nhiên lại nói vậy? Có phải mang thai vất vả quá, nên anh buồn không?"

"Ji Hoon là một người đàn ông bình thường... lẽ ra nên có một cuộc sống gia đình bình thường." – Kim Hyuk Kyu hít sâu – "Anh lại bị sảy thai rồi."

"Hả?"

Jung Ji Hoon sững người, Kim Hyuk Kyu cũng không biết nói gì thêm, dựa vào bệ bếp chờ cậu tỉnh táo lại.

"Haiz... Cơ thể anh ổn chứ? Thật ra em không quá quan trọng chuyện có con hay không, chỉ là mẹ em hay thúc giục. Em sợ anh khó chịu."

"Vậy em đã nói với mẹ là em không muốn có con chưa?"

"Còn anh? Em đều ổn cả, không biết nên quyết thế nào. Chẳng phải em nói muốn anh là người quyết định sao?"

Kim Hyuk Kyu không phải lần đầu nhận ra rằng Jung Ji Hoon thiếu trách nhiệm đáng tin, cậu ấy chỉ xem mình như người phối hợp để sinh con, sao cũng được. Có lẽ đây là cái giá của việc ly hôn với tổng giám đốc tập đoàn lớn để được sống độc lập. Có nhiều quyền hơn thì phải gánh thêm trách nhiệm. Khi chọn bỏ lại gia đình giàu có để sống với một nhân viên bình thường, anh đã phải chấp nhận tình huống khó xử như vậy. Anh không rõ là do Ji Hoon yêu anh quá nhiều, hay vì bản chất cậu có phần yếu đuối, đang dần bộc lộ ra.

"Ji Hoon, em có quan tâm không?"

"Gì cơ?"

"Việc chúng ta không có con."

"Em không thấy sao cả, chỉ là mẹ em càm ràm khá phiền thôi, tư tưởng người già mà, khó thay đổi. À mà giờ không phải lúc nói chuyện này, sảy thai rồi phải chú ý sức khỏe chứ."

"Ji Hoon đúng là... vẫn còn trẻ con quá."

"Anh Hyuk Kyu lại bắt nạt em! Hơn em có 5 tuổi thôi nhé, khi hai ta đều 80 thì 80 với 85 cũng chẳng khác mấy đâu!"

"Thì để đến 80 rồi nói..." – Kim Hyuk Kyu thở dài.

Dù nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Kim Hyuk Kyu chưa sẵn sàng làm phụ huynh, anh vẫn trong trạng thái mơ hồ, buông xuôi. Dù sao trong lòng vẫn có cảm xúc, ít nhất là cảm giác hụt hẫng vì kỳ vọng bị phá vỡ. Anh thấy rối bời, giống như bước vào thời kỳ nhạy cảm, nhưng vừa mới sảy thai xong, ngoài việc giận dỗi với Ji Hoon, anh không biết giải tỏa cảm xúc hay dục vọng ra sao. Nếu ép buộc thì Ji Hoon chắc chắn sẽ từ chối, lại sẽ nói lo cho sức khỏe và cái lưng, kêu anh nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là đúng, nhưng Hyuk Kyu không biết làm sao xoa dịu cảm giác trống rỗng trong người – như thiếu mất một phần thân thể, một báu vật – trống rỗng, rất cần được lấp đầy.

Nhưng khi nằm lên giường, cả hai chỉ nói vài câu rồi cậu lăn ra ngủ, chẳng khác gì người chồng cũ lạnh lùng. Hyuk Kyu nghĩ: chắc Ji Hoon mệt vì đi làm. Trước đây hai người chỉ chuẩn bị mang thai vào cuối tuần, mà chưa chắc gặp đúng kỳ. Ngày thường nếu tới thì phải uống thuốc trì hoãn vài hôm. Anh lẩm bẩm chửi: chắc người đặt ra chế độ làm việc 5 ngày/tuần là Beta chứ gì? Chẳng hề nghĩ đến chu kỳ sinh lý của Alpha và Omega, những người gánh vác nhiệm vụ sinh sản cho xã hội này. Dù nói là thuốc trì hoãn không có tác dụng phụ, nhưng ai mà biết được? Có khi chính vì thế mà anh khó mang thai.

Anh bất giác nghĩ đến chồng cũ Lee Sang Hyuk. Đúng là Alpha thật, nhưng dường như chẳng bao giờ có kỳ phát tình, khiến anh luôn cảm thấy bản thân mỗi lần phát tác, cơ thể chảy nước, quấn lấy người kia – thật mất mặt. Sang Hyuk từng nói anh ta ghét để cảm xúc bị cơ thể chi phối, thích đọc sách dưỡng sinh, ưa cảm giác ý chí vượt qua bản năng. Hyuk Kyu chỉ muốn sống thuận tự nhiên, dưỡng sinh cũng đâu đến mức phải kìm nén phản ứng sinh lý? Anh không phải là Omega có dục vọng mạnh, nhưng vẫn cảm thấy Sang Hyuk không thể khiến anh thỏa mãn. Thật ra, Sang Hyuk vẫn chăm sóc anh mỗi kỳ phát tình, nhưng lại giống như đang "xử lý công việc", chẳng khác gì công việc hành chính.

Cuối cùng, Kim Hyuk Kyu rút ra kết luận như một tiếng thở dài phẫn uất:
"Những người này, chẳng ai thật sự yêu mình cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com