Chương 1. DI SẢN CỦA MỘT NGƯỜI ĐÃ CHẾT
Cánh cổng sắt mở ra với tiếng rít nặng nề, âm thanh sắc như móng tay cào lên mặt kim loại. Tôi kéo chiếc áo choàng lông trắng sát vào người, hơi lạnh len vào từng kẽ xương. Ngôi biệt thự cổ hiện ra sau màn sương xám, những ô cửa sổ cao hẹp như những con mắt chết nhìn xuống đám cháu đang bị triệu tập. Nơi này chưa từng mang ý nghĩa "nhà". Nó giống một cỗ quan tài đá, khổng lồ và lặng câm, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai.
Tôi bước qua bậc thềm nứt. Mái ngói đen phủ rêu, tường loang dấu vết thời gian, và dãy hành lang dẫn vào đại sảnh tối đến mức không phân biệt được đâu là trần, đâu là bóng đêm. Không khí trong nhà cô đặc, chứa một mùi ẩm mốc xen lẫn hương gỗ mục.
Tôi biết họ có mặt rồi.
Và tôi biết...chẳng hề có ai mong chờ tôi.
Trong gia tộc này ai cũng biết tôi là một con búp bê sứ biết đi, mang cái áo choàng mềm mại để che giấu một cơ thể sắp đổ xuống bất cứ lúc nào. Họ không sai, thể lực tôi kém đến mức mỗi hơi thở sâu cũng khiến lồng ngực nhói lên. Nhưng họ chỉ nhìn thấy điểm yếu đó. Không ai nhìn vào cái trí óc của tôi, nơi những suy nghĩ xoắn lại thành mạng nhện hoàn chỉnh.
Tôi mở cánh cửa gỗ lớn. Đại sảnh sáng hơn một chút nhờ chùm đèn pha lê tróc lớp mạ, ánh sáng vàng khang khác rơi xuống như những vệt máu khô.
Không ai quay lại nhìn tôi.
Họ nghe tiếng cửa mở. Họ biết tôi đã đến. Nhưng họ không bận tâm.
"Chị Linh Di!"
Tiếng gọi lanh lảnh quen thuộc phá vỡ sự thờ ơ trong gian phòng. Chỉ có một người duy nhất luôn gọi tên tôi bằng giọng vui đến mức giả mất lòng người. Lưu Linh Hi em họ của tôi .
Cậu ta lao đến chỗ tôi, áo len be ôm sát cổ, khoác cardigan mềm,váy ngắn qua đùi. Mái tóc mullet đen chạm vai lắc nhẹ theo từng bước. Cổ và tai đeo khuyên bạc mảnh. Cả người toát lên vẻ vừa mềm mại vừa ma mị như một con hồ ly tinh được nuôi dưỡng trong phòng vàng. "Cậu ta là nam"
Phía sau cậu ta, một đôi mắt khác cũng nhìn tôi, tĩnh lặng, u tối, lạnh đến mức không giống ánh mắt của một đứa học sinh cấp ba. Lưu Tịnh Anh.
Cậu ta đứng sát cửa sổ, tay đút túi hoodie trắng rộng, tóc đen rũ che một nửa gương mặt. Trông có vẻ yếu đuối, nhút nhát, giống như gió mạnh cũng làm cậu ta ngã. Tịnh Anh khẽ gật đầu với tôi. Nhẹ đến mức tưởng như gió thổi cũng tan.
Ít ra, cậu ta không phớt lờ tôi như đám còn lại.
Còn những người khác...
Ở bàn dài, ba nhân vật còn lại ngồi như thể đang dự một buổi tiệc hoàng gia thay vì buổi tập hợp cho trò chơi giành tài sản.
Lưu Linh Văn, anh họ tôi, ngồi nghiêm chỉnh với bộ vest xám tro chỉnh chu đến mức khắt khe. Cà vạt thẳng tắp, tóc chải ngược không lệch một sợi. Kính gọng vàng phản chiếu ánh đèn chùm, che đi ánh mắt sắc như lưỡi dao luôn quan sát mọi thứ.
Anh ta liếc tôi đúng một giây rồi quay đi.
Cặp song sinh Lưu Tâm Ly và Lưu Tâm Kỳ ngồi ngay bên trái
Tâm Ly mặc váy hồng phấn bồng bềnh như công chúa trong truyện cổ tích, tay đầy vòng, cổ đầy dây chuyền, trâm tóc lấp lánh. Nhưng nụ cười thì rỗng tuếch đến mức giả trân.Cô ta liếc tôi một cái, ánh nhìn trống rỗng. Rồi cô tiếp tục chăm chút móng tay như thể sự xuất hiện của tôi còn kém quan trọng hơn lớp sơn đang khô.
Bên cạnh, Tâm Kỳ hoàn toàn không phản ứng. Anh ta chỉ nghiêng đầu, kiểm tra cổ áo em gái, chỉnh lại dây buộc tóc của cô ,thứ hành động thân mật quá mức. Anh ta chẳng thèm liếc qua tôi một lần.
Trong vài giây, tôi cảm nhận rõ mình bị tách khỏi thế giới này. Không ai quan tâm đến tôi. Không ai gọi tên tôi, không ai hỏi tôi mệt không, không ai hỏi tôi có muốn ngồi xuống.
Tôi đi đến chiếc ghế trống. Sàn gỗ kêu kẽo kẹt dưới bàn chân yếu ớt của tôi. Ánh đèn vàng hắt lên chiếc áo choàng lông, khiến tôi trông như một bóng ma trắng bước vào giữa đàn thú săn mồi.
Linh Hi đứng cạnh, mỉm cười với tôi. Linh Hi và Tịnh Anh , hai người mà tôi cảm giác có sự tin tưởng ngầm dành cho tôi.
Cánh cửa phòng khách đóng lại sau tiếng gõ cuối cùng của quản gia già, để lại một không gian yên tĩnh nặng nề. Ánh sáng từ những ngọn đèn chùm chiếu xuống sàn đá lạnh lẽo, phản chiếu bóng dáng sáu người chúng tôi , sáu con người đang đứng trước ngưỡng cửa của một trò chơi mà ông tôi bày ra. Tiếng đồng hồ cổ vang lên đều đều, như nhắc nhở rằng thời gian không chờ đợi ai.
Quản gia hắng giọng, giọng nghiêm nghị: "Người quá cố đã để lại di chúc và luật chơi. Mỗi người cháu được liệt kê trong di chúc sẽ tham gia trò chơi này. Ông chỉ để lại gia sản cho một người thắng cuộc duy nhất. Trò chơi sẽ kéo dài đến khi chỉ còn một người chiến thắng."
Lưu gia là một trong những dòng họ lớn nhất vùng Đông bắc, ba thế hệ đều tham gia chính trị, thương nghiệp, và tài chính. Bên ngoài, chúng tôi là biểu tượng của sự giàu có trong khi bên trong, chúng tôi là cái tổ rắn độc được nuôi lớn bằng dối trá và tranh đoạt.
Ông nội tôi, từng là người đứng đầu cả gia tộc. Quyền lực, bảo thủ, và cực kỳ yêu thích sự tàn nhẫn mang tính kiểm soát. Ông ta chết cách đây ba tháng, ra đi trong yên bình như một lão già mẫu mực. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết sự yên bình ấy chỉ là vỏ ngoài rỗng ruột của con người sống cả đời để điều khiển người khác.
Và di chúc của ông ta thứ đã đẩy chúng tôi đến căn biệt thự cổ này chính là trò chơi méo mó cuối cùng của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com