Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. QUAN SÁT


       Cánh cửa phòng khách đóng sập sau lưng quản gia, để lại một khoảng lặng dày đặc, nặng nề đến mức tôi hít thở cũng thấy chùng xuống. Ánh sáng từ đèn chùm rơi xuống sàn đá, phản chiếu bóng sáu con người đang đứng rải rác như những bức tượng sống. Mùi cũ kỹ, bụi mốc và hơi gió lạnh thổi vào từ cửa sổ khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Linh Văn đứng giữa phòng, đôi tay khoanh trước ngực, cử chỉ nhởn nhơ, như thể trò chơi này quá đơn giản với anh ta. Nụ cười lạnh nhạt trên môi, đôi mắt luôn lướt qua từng chi tiết, từng biểu hiện của mọi người. Anh ta nói năng trịnh trọng, đôi lúc xen lẫn vài câu triết lý mơ hồ, khiến không ai biết anh thật sự đang quan tâm điều gì. Tôi quan sát từng cử chỉ đó, và kết luận Linh Văn là một người tỏ vẻ tri thức, một kẻ luôn phô diễn sự thông minh để lấp đi sự vô dụng thật sự. Loại người luôn chết đầu tiên trong phim kinh dị.

Tâm Ly đứng cạnh anh trai, vẻ ngoài dịu dàng như tấm bình phong mềm mại. Cô ấy nhởn nhơ mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn về phía tôi nhưng lại lẩn vào sự bảo vệ của Tâm Kỳ. Dường như cô biết, với Tâm Kỳ đứng sau, không ai dám động vào mình. Sự nhởn nhơ ấy khiến tôi khá khó chịu vì trong trò chơi này, một kẻ tưởng yếu ớt lại có hậu thuẫn mạnh là điều đáng sợ nhất.

Tâm Kỳ thì khác. Anh ấy đứng yên, ánh mắt lơ đãng nhưng không hề bỏ sót chi tiết nào về em gái. Mọi người có thể nhìn vào vẻ hờ hững ấy và nghĩ anh vô can, nhưng tôi biết, sự hờ hững là một lớp vỏ hoàn hảo che giấu mưu lược và sự chiếm hữu tinh vi. Anh chỉ tập trung vào Tâm Ly, và bất cứ ai muốn động đến cô cũng đều sẽ phải vượt qua ánh mắt ấy trước tiên.

Linh Hi và Tịnh Anh im lặng, dường như có mưu kế riêng. Linh Hi vẫn nở nụ cười tinh quái nhưng ánh mắt cảnh giác, từng bước chân như đang tính toán đường đi nước bước. Tịnh Anh nép về một góc, lặng lẽ quan sát từng chi tiết, từng phản ứng của những người khác, chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo.

Tôi bước chậm đến cửa sổ, tay chạm vào khung kính lạnh, hít một hơi sâu. Gió ngoài thổi vào, cuốn theo mùi lá mục và đất ẩm. Tôi quan sát Linh Văn, phân tích từng hành động, từng cử chỉ cách anh ta giơ tay vuốt tóc, cách anh ta cười nhạt, cách ánh mắt lướt qua người khác. Mọi thứ đều có chủ ý, nhưng anh không thể che giấu hết. Có những khoảnh khắc vô thức, khi anh nhìn vào Tâm Ly, tôi nhận ra một chút tính toán anh khá quan tâm cô.

Tâm Ly mỉm cười, bước vài bước, nói năng nhẹ nhàng, như trò chuyện với chính mình hơn là với ai khác. Vẻ ngoài bình thản ấy che giấu sự lo lắng và tính toán cô biết, chỉ cần Tâm Kỳ bảo vệ, cô có thể thao túng một phần không khí trong phòng, khiến người khác phải dè chừng.

Tôi nheo mắt quan sát Tâm Kỳ, đoán trước những bước đi của anh ta. Một kẻ hờ hững nhưng bảo vệ tuyệt đối, một lớp vỏ hoàn hảo để mọi người nghĩ anh vô can, trong khi thực chất, ai động vào Tâm Ly cũng sẽ phải trả giá.

Không khí căng thẳng, từng ánh mắt đan xen nhau, nghi ngờ len lỏi trong từng khoảng trống. Linh Văn bước nhẹ, lại thêm một câu mơ hồ về "trí tuệ và bản chất con người", vừa phô diễn tri thức vừa nhử mọi người vào trò chơi của anh. Tôi nhìn anh, phân tích kẻ giả tri thức sẽ tự tin, nhưng sẽ lộ sơ hở trong những chi tiết nhỏ, những phút giây vô thức. Và tôi sẽ chờ khoảnh khắc ấy.

Tôi biết, Linh Hi và Tịnh Anh cũng đang chuẩn bị bước đi âm thầm, không muốn lộ kế hoạch. Họ im lặng là tốt, vì sự chú ý của mọi người đang tập trung vào Linh Văn và Tâm Ly hai người hiện lên nổi bật giữa căn phòng như những quân cờ trung tâm.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên đều đều, như nhịp tim căng thẳng của chính căn biệt thự. Tôi biết từ khoảnh khắc này, mọi người đều là đối thủ, nhưng ai mới là kẻ điều khiển thật sự? Linh Văn dường như nắm phần thể hiện, Tâm Ly dựa vào bảo vệ, Tâm Kỳ hờ hững nhưng tinh quái. Linh Hi và Tịnh Anh âm thầm tính toán. Tôi, Linh Di, với cơ thể yếu đuối của mình đành phải quan sát, phân tích, và chuẩn bị cho từng bước đi của mình.

Biệt thự này đã trở thành đấu trường tâm lý, nơi mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều có thể là mưu kế hoặc bẫy. Và tôi biết, trò chơi thực sự mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bíẩn