chương 2
Vương Nguyên chính là em dâu của cô, là vợ của thằng em trai mặt than nhà cô, bởi lúc hai đứa cưới cô đang ở bên nước ngoài công tác, nên lúc đó mới không biết, Vương nguyên sợ hãi nhìn kelly khi cô nhắc đến đứa bé, có người đã biết bí mật của cậu, vậy cậu phải làm sao đây có khi nào chị ấy cũng sẽ giống như gia đình cậu, kinh tởm coi cậu là quái vật, cậu nghĩ đến đây nước mắt liền không tự chủ rơi xuống, tay vô thức ôm chặt bụng.
_Chị Kelly chị có phải cũng giống người nhà của em coi em là quái vật, em là con trai nhưng lại có thể mang thai_cậu ngước mắt nhìn cô, Kelly nói xong câu đó với cậu, đang tính ra ngoài kêu người làm cho cậu một ít đồ bổ thì nghe thấy Vương Nguyên nước mắt dàn dụa nhìn cô nói, cô ngây người chốc lát rồi tiến tới ôm cậu thật chặt, rốt cuộc em ấy đã phải chịu bao nhiều đau đớn đây, đến nỗi sợ hãi sẽ bị rơi bỏ, xa lánh, Kelly đau lòng ôm cậu vỗ về an ủi.
_Không có, Nguyên nhi chị làm sao coi em là quái vật được, em biết không em chính là báu vật mà ông trời ban xuống thế gian này,và đứa trẻ trong bụng em chính là món quà tuyệt diệu nhất mà thượng đế ban tặng, em không được nghĩ mình là quái vật, có biết bao nhiều người muốn được như em mà không được, ngoan không khóc nữa, khóc là sẽ ảnh hưởng tới bảo bối trong bụng đó.
_Chị thật không kinh tởm em sao ạ, lúc nhỏ mẹ cũng nói với em như vậy nhưng khi mẹ mất em liền....cậu vẫn ôm chặt lấy cô thút thít hỏi, Vương Nguyên cảm nhận được hơi ấm của mẹ từ người Kelly, hơi ấm năm mười tuổi cậu đã không còn cảm nhận được nữa, ở Kelly cậu cảm nhận được sự yêu thương chở che, nó khiến cho Vương Nguyên nhẹ lòng, yên ổn, cậu bỗng muốn dựa vào lòng người con gái này ngủ một giấc, nghĩ là làm Vương Nguyên nhắm mắt lại tựa vào lòng Kelly ngủ.
Kelly nhìn thấy cậu đã ngủ tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông, cứ thế để cậu dựa vào người mình ngủ,Vương Nguyên có một giấc mơ cậu mơ nhìn thấy mẹ đang ôm cậu vào lòng thật chặt, cậu vô thức gọi mẹ_Mẹ ơi Nguyên nhi nhớ mẹ, mẹ đừng rời xa Nguyên nhi mà,sau đó cậu lại thấy Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn cậu đầy kinh tởm, cậu là đồ quái vật cút xa tôi ra.
Kelly nhìn cậu ở trên giường liền tục nói mớ gọi mẹ, sau đó lại lắc đầu gọi tên Vương Tuấn Khải nói em không phải,mô hồi trên trán cậu bệt cả vào tóc.
Kelly nhìn cậu trong lòng đau xót, hận không thể lập tức bay qua Bắc kinh cho thằng em trời đánh kia một trận, _được nếu đã không cần chị mày liền giấu vợ con mày cho mày tìm chơi.
End flashback
Vương Tuấn Khải như phản xạ có điều kiện khi nghe Kelly nhắc tới Vương Nguyên, lao qua nắm chặt bả vai cô mà hỏi_Chị, chị biết em ấy ở đâu phải không, nói cho em biết đi, em ấy sao rồi có khoẻ không, đứa bé vẫn ổn chứ.
Hắn điên cuồng lắc cô hỏi, Kelly bị thằng em lắc muốn chóng luôn cả mặt, không nể nang gì đá vào chân hắn một cái đau điếng.
_Mày hỏi làm gì, sao không quan tâm đến người yêu bé bỏng của mày ấy, chị mày không biết, có biết cũng không nói cho mày(hứ để xem chị mày dạy dỗ lại mày, người đang sống sờ sờ không yêu, lại đi nhớ thương người đã chết)_kelly không quan tâm nhìn Vương Tuấn khải, cô ung dung đi tới ghế sopha ngồi xuống rót một ly trà nâng lên thưởng thức.
_Em cầu xin chị, nói cho em biết em ấy hiện tại đang ở đâu có được không?_Giờ đây hắn biết người chị này của hắn chính là manh mối duy nhất tìm được cậu, dù có phải quỳ xuống cầu xin hắn cũng cam lòng, hắn phải tìm được mẹ con cậu, bù đắp những lỗi lầm hắn gây ra.
Vương Tuấn Khải nhìn chị mình rồi từ từ quỳ xuống, Kelly kinh ngạc nhìn em trai mình, một người luôn cao ngạo, không bao giờ cúi đầu trước ai giờ gương mặt thẫm đẫm nước mắt quỳ xuống cầu xin cô, từ khi lớn lên Vương Tuấn Khải đã không còn khóc lóc mè nheo đòi cô chơi chung nữa, hiện tại lại khóc như một đứa trẻ.
_Tiểu Khải biết có ngày này sao em còn đối xử tệ với em ấy, mỗi một hành động, lời nói hay sự thờ ờ của em chính là lưỡi dao sắc nhọt đâm thẳng vào trái tim vốn chẳng lành lặn của em ấy, dù chị có nói cho em biết chưa chắc Vương Nguyên đã chịu gặp và tha thứ cho em, một người đang sống sờ sờ yêu em như vậy em lại đi nhung nhớ một người đã chết, cậu ta ở trên trời nhìn thấy em đối xử với em trai cậu ta như vậy liệu có yên lòng được không?.Em đứng lên đi chị chỉ có thể nói Vương Nguyên hiện tại sống rất tốt em đừng lo_Kelly nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng chị mình khuất sau cánh cửa bất lực thở dài, chị hắn nói đúng, tìm được rồi,Vương Nguyên chưa chắc đã chịu gặp hắn, chị hắn đã nhân nhượng lắm rồi mới nói tình hình của cậu cho hắn biết, với tính cách của chị ấy không vặn gãy lưng hắn là may lắm rồi.
.....
Vương Nguyên hiện tại đang ở nhà đọc sách dành cho thai phụ, bụng cậu đã to lên ở tháng thứ năm, đi lại có chút khó khăn, vì cậu vẫn sợ hãi người lạ nên Kelly đã cho người làm nghỉ hết, chỉ để lại bà quản gia, bà cũng rất quý cậu, lại biết cậu là đang mang thai con của thiếu gia nên càng từng li từng tý chăm sóc cho cậu.
_Cậu Vương tới giờ ăn cơm rồi, cậu mau lại ăn cơm_dì Lý từ trong bếp gọi vọng ra.
_Con đợi chị Kelly về cùng ăn luôn, vừa nãy con gọi điện chị ấy bảo sẽ về nhà ăn.
Vương Nguyên hướng bếp nói, cậu vừa nói bên ngoài liền nghe thấy tiếng xe quen thuộc, Kelly đậu xe ở gara, bước vào nhà trên tay cầm một túi bánh trôi, vì lúc nãy Vương Nguyên gọi điện bảo muốn ăn bánh trôi, thế là Kelly không do dự đẩy trách nhiệm này lên người Vương Tuấn Khải mà nói_Vợ con em đang thèm ăn bánh trôi ở cửa hàng hồi nhỏ chúng ta vẫn hay ăn, em đi mua đi, là nhân đậu nhé, chị nói trước là phải xếp hàng mới mua được đó, nhớ mua lẹ lên 6h chị phải về nhà rồi.
Thế là lúc đó đã diễn ra cảnh tượng một soái ca chuẩn mét tám, mặc bộ tây trang đứng sếp hàng đợi mua bánh trôi, hắn vẫn mặt than nhìn mọi người đang chỉ trỏ mình, có một nhóm nữ sinh đi qua liền hét lên đầy phấn khích_Oa anh ấy đẹp trai quá đi, tớ cũng muốn có người xếp hàng mua bánh trôi cho mình.
Tới được đến lượt mình hắn liền kêu chủ quán lấy ba phần, chủ quán thấy hôm này có vị khách lạ liền tươi cười chào hỏi_Chàng trai trẻ mua ba phần phải không, có muốn ăn thử vị bánh trôi mới không? hắn liền từ chối bảo là vợ hắn mang thai chỉ thèm ăn bánh trôi nhân đậu thôi, chủ quán nhìn hắn cười nói_Thì ra là mua cho vợ, cậu trai cậu tốt thật đấy, người mang thai thèm cái gì là phải ăn cái đó, đây cậu cầm lấy lần sau đến mua cứ trực tiếp vào trong, để vợ đợi là không tốt đâu.
Hắn gật đầu với chủ quán, đưa tiền trả cho ông rồi xách ba phần bánh, lái xe trở về công ty, Vương Tuấn Khải hắn cảm thấy rất vui vì cuối cùng hắn cũng đã làm được chút việc dù là nhỏ nhặt cho cậu, hắn sẽ từ từ từng bước chuộc lại lỗi lầm của mình.
Đây cũng chính là lí do Kelly kêu hắn trở về Trùng Khánh, kêu hắn trở về làm trách nhiệm của một người chồng một người cha, chị hắn vẫn là rất thương hắn.
_Chị về rồi, bánh của em đâu?_Vương Nguyên thấy Kelly bước vào nhà liền muốn chạy lại chỗ cô nhưng nhận lấy ánh mắt không hài lòng từ Kelly liền dừng lại nhìn cô cười hối lỗi.
_Nguyên nhi chị đã nói với em rồi đi đứng phải cẩn thận biết chưa, bánh của em đây nhưng phải ăn cơm trước đã_kelly làm mặt nghiêm túc nhìn cậu.
_Em xin lỗi ~ chị đừng giận nga_cậu lắc lắc tay Kelly nói, khiến cô phi cười trước sự đáng yêu của cậu
Vương Nguyên ăn cơm xong rồi lôi túi bánh trôi ra ăn, ăn xong cậu có chút muốn ngủ, nói với Kelly một tiếng lên lầu đi ngủ.
Đến khi cậu ngủ rồi vương Tuấn Khải mới dám vào nhà, này là năn nỉ mãi chị hắn mới đồng ý cho hắn ở đây với điều kiện khi cậu ngủ rồi mới được vào nhà và sáng phải rời đi thật sớm trước khi cậu dậy.
Qua chào Kelly một tiếng hắn trở về phòng tắm rửa, hôm nay hắn rất mệt từ khi xuống máy bay chưa được nghỉ ngơi, tắm rửa xong hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng Vương Nguyên tiến tới cạnh giường ngắm nhìn cậu, người hắn ngày đêm nhớ mong đang ngay trước mặt hắn rồi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, hắn nhìn đến phần bụng nhô lên sau lớp chăn cậu đắp, đưa tay đặt nhẹ lên bụng cậu vuốt ve sau đó thì thầm_Chào con, ba là Vương Tuấn Khải là ba của con, con ngoan ngoãn ở trong này đừng hành mẹ con nhé_Và như hiểu được những gì hắn nói bé con trong bụng đạp đạp, Vương Tuấn Khải hắn cảm nhận được bé con đang động đậy xuýt nữa hét lên vui mừng cũng may hắn kìm lại được.
Kelly đứng ở ngoài cửa nhìn vào môi bất giác cong lên, có lẽ cô đã lựa chọn đúng khi cho Vương Tuấn Khải ở lại đây_Em trai ngốc_ nói rồi cô trở về phòng của mình.
Vương Tuấn Khải vén chăn hôn nhẹ lên bụng cậu, rồi đắp lại cẩn thận, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi luyến tiếc ra ngoài_Vương Nguyên nhi ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com