Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh dương

   Trên hành lang, nhỏ Hân chợt nhớ ra chuyện gì đó quay sang hào hứng kể với Thanh Trúc và Khánh Tâm :

- Bọn mày biết hôm nay bọn mình học giáo dục thể chất với lớp nào không ?

- Tao không biết tại sáng dậy muộn hấp tấp đến trường nên có bận tâm đến chuyện đó đâu.- Cái Tâm lắc đầu, chán nản nói. Xong cái Tâm quay sang nhìn cô ám chỉ đến lượt cô nói. Thấy vậy Trúc liền ngập ngừng lên tiếng:

- Tao không quan tâm á. Tao chỉ xem tiết thôi tại học với lớp nào mà chả như nhau tại tao có quen ai ngoài hai đứa mày ở cái trường này đâu.

Khánh Hân nghe vậy thì an ủi cô rồi quay ra nói tiếp với vẻ mặt thích thú:

- Hôm nay lớp mình học giáo dục thể chất cùng 11A1 với 11A3 đó ! Tự nhiên tao thấy mình may mắn ghê! Vừa được học cùng crush vừa ngắm trai đẹp. Đúng là đã quá Pepsi ơi !

- Haha ,coi mày thích thú chưa kìa. Mặt còn đỏ ửng lên rồi cơ- Khánh Tâm dẩu môi, bày ra vẻ mặt của nhỏ Hân nói.

- Thế là mày vẫn thích thằng Hải Đăng -A3 . Tao còn tưởng thấy học sinh mới đẹp hơn nên mày đổi crush luôn rồi.- Thanh Trúc trêu trọc nói.

- Làm gì có chứ ! Đăng luôn là số 1 trong lòng tao rồi. Chỉ là tao tò mò dung nhan mà người khác bảo là nghiêng nước nghiêng thành của cậu ta thôi. Chứ trái tim và tấm chân tình này của tao đã dành hết cho Đăng ròi.

Vừa nói Khánh Hân vừa bày ra bộ mặt của kẻ si tình. Một tay nó chạm vào trái tim còn một tay thì gác trán, che đi đôi mắt còn cả người thì đổ về phía sau như đã bị " mũi tên cupid" của" thần cupid" Hải Đăng bắn vào tim mình.Bộ dạng này của nhỏ Hân khiến Tâm và Trúc chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chuyện nhỏ Hân thích Đăng đều bắt đầu vào năm lớp 10, khi nhỏ vô tình đến kì kinh nguyệt khiến máu chảy ra váy đồng phục của nhỏ - điều này khiến nhỏ vô cùng bối rối và ngượng ngùng mà không biết phải làm gì. Bỗng lúc ấy, từ xa, Hải Đăng bước đến chỗ cô ngập ngừng lên tiếng:

- Bạn gì ơi ? Có vẻ như...ờ.. váy bạn bị dính... sơn đỏ rồi. Bạn có muốn mượn áo khoác của tôi để che đi không ? Tại... có vẻ như bạn đang rất chật vật...-Cậu khẽ lên tiếng.

Khi nhỏ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng lại khá lạnh lùng khiến Hân đang bối rối thì lại càng bối rối hơn. Cuối cùng, nhỏ cắn răng lên tiếng:

- Cảm..cảm ơn cậu nhiều nhé ! Nếu mai giặt xong tớ...tớ sẽ chả cậu nhé?- Nói đến đây nhỏ lấy hết dũng khí ngước lên nhìn Đăng với vẻ mặt e ngại rằng anh sẽ không đồng ý . Thấy nhỏ nhìn mình với vẻ e ngại anh liền khẽ cười.

- Ừ, được rồi. À, tôi là Trần Hải Đăng học lớp 10A3. Khi nào giặt xong cậu có thể đến lớp gọi tôi. Hay thế phiền cậu quá thì tôi sẽ đến lớp tìm cậu. 

- À, kh..không cần làm phiền cậu thế đâu. Tớ là Võ Khánh Hân lớp 10A2 nếu tớ quên thì hãy qua nhắc tớ nhé ? Nh..nhưng mà tớ chắc chắn sẽ chả đúng hẹn- Hân xấu hổ, cúi đầu nhìn xuống mũi giày, khẽ nói.

Thấy vậy, Đăng chỉ cười. Khánh Hân lúng túng nên liền buộc áo khoác vào hồn mình rồi chạy đi không quên nói cảm ơn thêm lần nữa. Phía sao, anh chỉ nhàn nhàn cười, hai tay đúc vào túi quần nhìn nhỏ chạy thục mạng như bị ma đuổi. Phải đến khi thấy bóng Hân bị hành lang che khuất thì anh mới rời đi. Trở lại hiện tại, khi nhớ về chuyện ấy Khánh Hân liền đỏ bừng mặt khiến Tâm bật cười, trêu chọc:

- Giờ tao vẫn không ngờ là hôm ấy mày lại xấu hổ rồi bỏ chạy thục mạng đấn vậy đấy

- Ừ, tao vẫn còn nhớ lúc tao với cái Tâm ở cổng trường đợi mày thì thấy mày chạy ra mà không thèm nhìn xem bọn tao ở đâu luôn. Đã thế lúc chặn mày lại , hỏi chuyện gì mà mày chạy ghê thế, mày còn:" Có lẽ tao thích một người rồi bọn mày ơi.."- Thanh Trúc phụ họa theo lời của Khánh Tâm xong cô còn làm giọng điệu mà khi ấy Hân đã nói.

- Bọn mày kì nha~.- Hân phụng phịu, quay mặt sang một  bên còn hai tai thì đã đỏ bừng.

Thấy Hân dỗi nên Tâm và Trúc không nhắc đến chuyện đấy nữa mà chuyển chủ đề sang việc học tập. Ba người họ lại trò chuyện vui vẻ.

Xuống đến sân thể dục, ba lớp liền xếp hàng ngay ngắn rồi bắt đầu khởi động. Sau khi tập xong thì cô giáo bộ môn giáo dục thể chất của lớp A1 và A3 quay ra dặn dò lớp trưởng của hai lớp ấy rồi đi về phía phòng Giáo viên. Trước khi đi, cô Ngọc- người khá thân với cô Thanh và được nhờ nhắc lớp xuống sân liền quay sang nói với Thanh Trúc:

- Bạn lớp trưởng A2 , khi cô không có ở đây thì em nhớ nhắc mấy bạn chơi không quá ồn ào để không làm ảnh hưởng đến các anh chị lớp 12 đang ôn thi nhé !

Nghe thấy cô giáo nhắc vậy thì Trúc liền gật đầu đồng ý. Lúc cô Ngọc đi rồi thì cô liền quay sang lớp đang xếp thành bốn hàng lên tiếng nhắc nhở:

- Cả lớp chú ý khi chơi thì đừng làm ồn ảnh hưởng đến các anh chị lớp 12 nhé ! Được rồi cả lớp giải tán !

Cô vừa dứt lời thì các bạn đã tản ra thành từng nhóm nhỏ như có vài bạn nam tụ lại với nhau chơi đánh cầu lồng, vài bạn còn lại thì tụ tập chơi bóng rổ. Các bạn nữ thì chỉ có vài người đứng dậy chơi cầu lông còn lại thì tụ thành một vòng tròn lớn để bắt đầu "buôn dưa lê". Hân và Tâm định kéo tay cô qua nhóm đấy thì cô liền từ chối vì một phần là do ngại ngùng phần còn lại là cô muốn ở một chỗ yên tĩnh, mát mẻ để vẽ tranh. 

Vì vậy nên hai nhỏ liền lưu luyến , cứ đi vài bước là lại ngoảnh lại như sợ Trúc cô đơn. Thấy vậy cô liền bật cười, lắc đầu ý nói:" Không sao đâu các cậu cứ đi đi". Khi thấy hai người bạn đã rời đi nên Thanh Trúc liền tìm một chỗ có bóng râm mát mẻ. Vừa ngồi xuống Trúc đeo tai nghe, mở điện thoại mở một bài hát nhẹ nhàng rồi bắt đầu phác họa bức tranh. Lúc cô còn đang yên tĩnh ngồi vẽ thì bỗng có một bạn nam sinh đi đến cất tiếng hỏi:

- Này sao cậu lại ngồi đây một mình thế ?

Nghe thấy có người nhắc đến mình nên Thanh Trúc liền ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt cô là một cậu nam sinh rất cao ráo, đẹp trai đang mỉm cười nhìn cô. Nhìn thấy diện mạo của cậu ấy, đáy mắt cô thoáng chút bất ngờ rồi lại tỏ vẻ dửng dưng như bình thường. Thanh Trúc lạnh lùng đáp:

- Tôi và cậu có quên nhau à ? Cậu là ai ?

Lúc thấy khuôn mặt của Thanh Trúc, nụ cười trên mặt của nam sinh ấy dường như đông cứng lại xong rồi lại cười tươi hơn. Nghe câu nói lạnh lùng của cô nên cậu ấy liền bật cười khành khạch :

- Haha, chỉ là tò mò thôi. Chào, tôi là Nguyễn Ưng Tuấn Anh - 11A1, kết bạn nhé ?- Nói đến cậu liền ngồi xuống bãi cỏ ngay kế bên cô. Lúc nhắc đến từ " kết bạn" dường như mặt cậu hiện lên một biểu cảm rất khó hiểu.

- Nguyễn Ngọc Thanh Trúc- 11A2, tôi nghĩ tôi và cậu không thể làm bạn đâu. Làm ơn hãy để tôi yên tĩnh, được không ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com