Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cậu bạn mới

Cô vừa dứt lời, quay sang nhìn thì đã thấy cậu buồn bã, ỉu xìu nói:

- Nhưng mà tớ muốn làm bạn với cậu ! Dù gì thì cậu có thêm một người bạn cũng đâu thiệt thòi gì đâu ? Nên làm bạn với tớ nhé ?- Cậu ấy cười tươi nhìn cô với ánh mắt mong chờ.

- Không...- Trúc đáp một cách dứt khoát và lạnh lùng

- Đi mà~ Nha ?- Tuấn Anh lại nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, nài nỉ xin cô làm bạn với với mình.

Nhìn một chàng trai cao gần một mét tám bày ra ánh mắt long lanh muốn kết bạn với mình khiến cô liên tưởng đến một chú chó Husky khổng lồ- vừa to lớn lại vừa ngốc nghếch, dễ thương. Ý nghĩ này vừa chớm lên thì đã bị Trúc dập tắt không thương tiếc. Cô thầm nghĩ:

-" Mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè ? Haizz, bỏ ngay ....bỏ ngay ra khỏi đầu đi Trúc ơi!"

Nghĩ xong cô quy sang nhìn cậu với vẻ mặt bất lực, cất tiếng nói:

- Tùy cậu đấy.. Thích sao thì cứ vậy đi.. - Thanh Trúc lại mặc kệ cậu ta , ngồi tiếp tục vẽ mốt bức trang đang còn đang dang dở.

Cậu vui vẻ, chăm chú nhìn cô vẽ. Trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp đang mặc bộ đồ đồng phục thể dục bên ngoài thì khoác một chiếc áo khoác rộng thùng thình tuy đơn giản nhưng khi cô mặc thì có vẻ gì đó rất đặc biệt. Trúc khẽ ngân nga bài hát mình yêu thích và vẽ nhưng thứ mà mình yêu thích. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc cô khiến những cọng tóc trước mái rũ xuống che đi vầng trán thanh tú, trắng nõn. Những cọng tóc ấy khiến cô khó chịu liền khẽ nhíu mày, lấy tay vén tóc vào mang tai. Lúc ấy , tình cờ có một chiếc lá bàng xanh biếc rơi xuống đầu cô nên anh liền nhẹ nhàng nhặt nó rồi giơ lên khoe với cô:

- Cái lá bàng này vừa rơi trên tóc mày nè. Mày thấy cái lá mày đẹp không ?

Thanh Trúc ngoảnh mặt sang bên khác, hai tai cô thì đỏ ừng khiến Tuấn Anh bối rối hỏi:

- Mày ốm hay sao mà tai mày đỏ thế ? Có cần tao đưa mày đến phòng y tế không ?

Cậu đâu biết rằng lúc này cô đang ngại ngùng bởi lúc nãy khi cậu nhặt chiếc lá ấy thì cô vô tình ngẩng đầu lên khiến bờ môi mình chạm nhẹ vào cằm cậu. Thấy cậu có vẻ như chưa biết chuyện gì mà lại lo lắng cho mình như vậy nên cô liền bình tĩnh trở lại, khẽ nói:

- Cảm ơn nhé. Màu xanh này....đẹp lắm...Tôi ổn, không cần cậu giúp đâu...

Thấy cô xưng hô khách sáo với mình như vậy , Tuấn Anh nhẹ nhàng sửa lại:

- Xưng tao mày cho thân thiết đi hoặc xong xưng cậu tớ nè ?

Trúc hắng giọng, khẽ ho, hai tai lại đỏ bừng lên, đáp lại:

- Này, tôi với cậu chưa thân đâu, bảo giờ thân hơn thì xưng thế...

- Thì mày cứ tập dần đi kiểu gì sau này tao cũng sẽ chở thành người bạn thân nhất của mày cho xem. 

Khi cô đang ngượng ngùng không biết nói thêm gì thì tiếng trống ra chơi vang lên. Thấy thời cơ " sủi" của mình đã đến cô liền nhanh chóng dọn lại các món đồ của mình rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, Trúc không quen cúi đầu chào tạm biệt rồi tức tốc rời đi. Cô dừng lại ở cửa lớp thì thấy nhỏ Hân và Tâm đang nhìn mình với một ánh mắt rất kì lạ, đầy gian xảo. hai nhỏ từ từ tiến lại, nụ cười càng trở nên nham hiểm khiến cô sợ hãi lùi lại vài bước thì bỗng đâm sầm vào lồng ngực ai đó. Một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Này mày có sao không Trúc ? Hậu đậu ghê ha ?

Lúc cô ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt đang cười trêu chọc. Quay ra thì lại thấy hai đứa bạn cũng đang nhếch mép cười nhìn mình với ánh mắt:" Có ẩn tình, có ẩn tình". Xung quanh thì các bạn học đi qua cũng tò mò ngoái lại bởi vẻ đẹp trai của Tuấn Anh rồi lại nhìn cô. Tất cả điều này khiến cô vô cùng ngại ngùng.Bỗng trên đầu cô có tiếng cười khẽ :

- Mày dựa vào ngực tao mãi nên ngực tao mỏi lắm rồi nha Trúc...

Lúc này cô mới phát hiện mình vẫn đang dựa vào ngực cậu. Như bị giật điện mà cô liền rời khỏi lông ngực cậu, nhanh chóng chạy vào trong lớp. Trúc cất hết dụng cụ và vở vẽ vào ngăn bàn xong nhanh chóng cởi áo khoác ra trùm kín đầu mình, nằm ngục xuống bang để che đi đôi tai và khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Ở bên ngoài, nhìn thấy cô lúng túng vậy anh khẽ bật cười. Hai người bạn kế bên anh là Vũ Nhật Minh Phong-11A1 và Cao Tuấn Kiệt-11A1 thấy cô như vậy thì nhìn anh tò mò hỏi:

- Mày với lớp trưởng A2 quên nhau à- Cả hai người đồng  thanh hỏi.

- Ồ , thì ra Trúc là lớp trưởng 11A2 à ? Thật giống nhỉ....

- Này, mày đừng đánh trống lảng nữa. Nói thẳng vào trọng tâm đi- Minh Phong lên tiếng.

- Cãi nhau thì về lớp bọn mày mà cãi, ra cho tao vào lớp coi thằng Phong- Khánh Tâm bực dọc lên tiếng cầm tay Khánh Hân định kéo nhỏ vào trong thì Minh Phong đưa tay ra chặn lại.

- Không biết chào anh trai à ? Và chả có đứa em nào nói chuyện với anh mình như thế đâu nha.

Minh Phong mỉm cười khoái trá, khoanh hai tay trước ngực còn cả người thì dựa vào tường.Nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ này và giọng nói gợi đòn của cô khiến Khánh Tâm nổi cáu:

-Ai là anh ai hả ? Sinh trước người ta có 1 tiếng mà sao hay da dẻ quá! Tin tao về tao mách cô Mai không ?

- Này ! Đừng có việc gì cứ mách mẹ tao chứ! Vả lại mẹ mày nhờ tao coi trừng mày mà ? Nên tao chỉ đang làm đúng nhiệm vụ được giao thôi !- Phong không chịu thua, mạnh mẽ phản kháng lại.

- Á à ! Mày tưởng cao hơn tao một cái đầu là tao không đánh mày được à ? Đừng quên bà đây đai đen Karate khi mới 13 tuổi nhé!- Nói đến đây cô liền nắm lấy tai phải của Phong véo một cái thật mạnh khiến anh la thất thanh.

- Mày bị dở à Tâm ? Cãi thì cãi chứ có cần động tay động chân không ? Oái ! Tao đâu thả ra!- Thấy Minh Phong van xin như vậy Tâm liền buông tay ra. 

Vì cô véo quá mạnh nên tai bên phải của Minh Phong giờ đã đỏ ửng. Phong vừa bực dọc vừa khó chịu, hai hàng mày cau lại còn tay thì xoa xoa cái tai phải như muốn dịu lại cơn đau.

- Con gái gì dữ như sư tử hà đông , thảo nào giờ vẫn chưa có thằng nào dám tỏ tình! Lêu lêu!- Minh Phong lè lưỡi rồi nhanh chóng chạy về lớp vì sợ lại bị Khánh Tâm véo tai

- Hừ, cái đó mách lẻo! Sau này ai cưới mày thì chắc chắn người đó mù !

Nói xong Khánh Tâm trợn mắt lườm Tuấn Kiệt và Tuấn Anh đang đứng ở cửa, định kéo tay cái Hân vào lớp. Thấy vậy hai người họ chỉ biết nhìn nhau rồi trở về lớp. Hân và Tâm đã ngồi vào chỗ của mình. Thanh Trúc cởi cái áo khoác ra chống cằm nhìn Khánh Tâm:

- Mày với thằng Minh Phong lại cãi nhau à ?

- Ừa, tao thề luôn tao đếch ưa nó tí nào. Suốt ngày tỏ vẻ cao thượng lắm! Hừ

- Có chuyện gì à mà thấy hôm nay hai đứa mày căng thẳng thế ?- Khánh Hân vươn vai, hỏi Tâm.

- Thì chuyện cũng không có gì to tát lắm......- Nhỏ Tâm ngại ngùng gãi má, mắt đảo như muốn trợn trừng. Điều này khiến Khánh Hân vô cùng tò mò, chống hai tay lên cằm hỏi:

- À à... Có bí mật dám giấu chị em à?- Thấy Hân nói vậy, Thanh Trúc cũng quay sang nhìn Tâm với vẻ mặt bối rối

- Thì hôm qua, mẹ tao bảo tao gọi nó sang nhà tao ăn cơm do mẹ nó đi công tác. Lúc đó, tao vừa thua ván game nên đang cọc. Sang nhà nó ở cuối dãy chung cư thì không thấy nó ra mở cửa thế là tao lấy sẵn thẻ từ mà mẹ nó đưa tao sẵn để nó có gì thì nhờ tao giúp.- Khánh Tâm dừng lại do hết hơi rồi kể tiếp.

- Xong tao xong thẳng vào phòng nó thì thấy nó vừa tắm xong đang mặc áo... 

- Uầy .... uầy...căng thế..- Thanh Trúc và Khánh Hân nhìn cô với vẻ mặt kiểu như vừa hóng được một quả dưa lớn.

- Sau đó thì nó bắt đền tao vì nó chưa cho ai nhìn thấy "thân hình ngọc ngà của nó"- Nói đến đây nhỏ Tâm nói bằng giọng châm biến.

- Thế là từ hôm qua đến giờ nó sở hở là khịa tao như trả đũa vậy. Đúng là loại đã khó ưa lại còn chảnh nữa. Hừ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com