Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bức tranh đặc biệt

- Thôi dừng nhắc đến nó nữa. Giờ đến lượt mày kể đấy Trúc ạ.Sao mà mày quên học sinh mới hay vậy ?- Khánh Tâm thắc mắc nhìn cô hỏi.

- Đúng rồi đấy lúc nãy thấy mày với nó nói với nhau cái gì ở chỗ gốc cây mà! Mấy đứa con gái A1 ghen tị lắm luôn tại có ai bắt chuyện được với cậu bạn đó đâu.Xong bọn nó còn nói xấu mày cơ!- Khánh Hân vừa nói trong giọng điệu lại pha chút tức giận.

- Đúng rồi, sau đó tao với con Hân đã chửi bọn nó giúp mày cơ. Bọn nó bảo mày xấu thế là tao cho bọn nó xem ảnh lúc mày ngồi vẽ thế là bọn nó câm nín luôn.- Khánh Tâm khoanh tay khoe chiến tích

- Ừ, rồi bọn nó chê mày học ngu, thế là tao nếm bảng điểm của mày vào mặt nó luôn, lúc ấy đã tay ghê luôn ý!- Hân cười tươi, khoe hàm răng trắng cùng chiếc răng thỏ của nhỏ.

- Ủa nhưng sao mày có ảnh của tao còn mày có bảng điểm của tao ?- Thanh Trúc thắc mắc hỏi

- Ở trên nhóm lớp có mà còn ảnh là hôm bữa thấy mày xinh quá nên tao chụp về nên lâu lâu trêu mày tí cho vui ý mà. Nhưng mà đừng lảng tránh nữa kể nhanh đi.- Khánh Tâm hối thúc cô.

Thanh Trúc lấy tay ngịch một cọng tóc , tay còn lại chống cằm còn mắt thì nhìn ra cửa sổ.

- Ưm thì nó sang bắt chuyện , xin làm bạn, tao từ chối xong nó năn nỉ tao đồng ý, lá rớt xuống tóc tao nó nhặt giúp. Hết rồi đó.

Nghe sau vẻ hóng hơt trên khuôn mặt hai con bé vụt tắt. Xong cái Tâm quay qua nhìn cô:

- Chịu mày thật đó. Sao kể ngắn gọn dị. Chả có tí drama nào để hóng luôn á trời. Chán mày ghê.-Khánh Tâm chán nản, nhìn ra cửa sổ nơi những đám mây bồng bềnh đang lướt đi

- Thật luôn á. Mày bao giờ cũng cứng nhắc kiểu gì ý Trúc ạ. Sao mày không thử mơ mộng một thứ gì đó viển vông đi? Giống như tìm được hoàng tử của đời mình chẳng hạn.- Khánh Hân lên tiếng.

Hai nhỏ thấy cô mãi không nói gì nên liền đổi chủ đề.

- Ê, có ai làm xong bài Hóa chưa? – Khánh Hân chống cằm, giọng lười nhác.
Khánh Tâm đang thẫn thờ nghe vậy liền mở cặp, lục lọi tìm quyển vở bài tập Hóa, ngẩng lên:

-  Tao mới làm được nửa câu 3... Còn mày thì sao, Trúc?
Thanh Trúc khẽ gật đầu, tay vẫn gạch nhẹ vào cuốn sổ vẽ trước mặt.

 - Xong hết 10 câu rồi. Câu 3 dễ mà.- Giọng cô vẫn lạnh lùng và thờ ơ.

Khánh Tâm và Khánh Hân cùng "ồ" lên, nhưng Trúc chẳng bận tâm.Thanh Trúc lấy quyển sổ vẽ trong ngăn bàn ra. Đôi mắt cô vẫn dán vào nét vẽ còn dang dở - một mái tóc đang bay, một cái bóng đang nhảy lên ném bóng rổ.Thì ra lúc ở dưới sân cô đã bị ấn tượng bởi hình ảnh Tuấn Anh đang ném bóng rổ nên đã phác họa nó vào quyển sổ tay nhỏ xinh của mình.Thanh Trúc thầm nghĩ:

-" Có vẻ như hơi thiếu cái gì đó nhỉ ?À , đúng rồi là đám đông cổ vũ xung quanh và khung cảnh nắng ấm, tràn đầy sức sống nữa chứ "

Trúc khẽ cúi xuống, tay bắt đầu chuyển động. Những đường nét mới xuất hiện, mềm mại mà chắc chắn. Cô vẽ thêm ánh sáng – không phải bằng màu, mà bằng khoảng trống. Một cái bóng vừa mờ vừa rõ, như điều gì đó chưa kịp gọi tên. Những bóng người lần lượt hiện lên, không rõ mặt nhưng đầy sinh khí. Một số đứa cầm chai nước, vài đứa nhảy cẫng lên sau mỗi cú ném. Một hàng ghế đá với ba cô bạn nữ ngồi sát nhau – trong đó, một người có mái tóc xoã dài và chiếc cằm hơi cúi xuống, như đang giấu đi điều gì đó. Có lẽ cô gái ấy đang giấu đi thứ được gọi là " tình cảm đơn phương, đầy ngưỡng mộ" chăng ?

Trúc hạ bút, đưa tay phủi nhẹ mảnh tẩy vụn còn vương trên trang giấy. Bức vẽ đã hoàn chỉnh - sân trường ngập nắng, đám đông cổ vũ hừng hực khí thế, và ở giữa tất cả... là cậu con trai đang ném bóng với dáng vẻ dứt khoát đến lạ.

Cô nhìn thành quả một lúc lâu, đôi mắt thoáng hiện tia sáng kỳ lạ.
Khóe môi khẽ cong lên trong một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh - như thể chính cô cũng không nhận ra mình vừa cười.

-" Sao mình lại vẽ cậu ta nhỉ?"

Câu hỏi thoáng qua trong đầu, ngắn ngủi như một làn gió, nhưng đủ để khiến Trúc phải rời mắt khỏi trang giấy, lặng người đôi chút.
Cô gập cuốn sổ vẽ lại, lòng hơi gợn lên một điều gì đó... không tên.

-" Chỉ là tiện tay vẽ thôi ! Ai bảo cậu ta ném bóng trúng ánh sáng đẹp vậy chứ!"

Cô thầm tự an ủi bản thân hay là đang trốn tránh cảm xúc tự nhiên gì đó chăng?

Không ai nói gì, lớp học vẫn ồn ào sau lưng. Nhưng với Trúc, mọi thứ dường như lùi lại phía sau, chỉ còn lại một thế giới nhỏ nằm gọn trong trang giấy — nơi cô được tự do nhất.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông vào lớp vang lên đầy dứt khoát, khiến cả ba khựng lại. Khánh Hân khẽ giật mình, lẩm bẩm gì đó về việc chưa làm xong bài tập. Nhỏ Tâm uể oải lấy sách vở từ trong cặp ra rồi quay lên. Trúc chậm rãi gấp cuốn sổ vẽ lại, ánh mắt thoáng qua ô cửa sổ — nơi ánh nắng đầu giờ sáng vừa kịp đổ xuống sân trường.

Tiết học cuối cùng trôi chậm như kéo theo cả ánh nắng cuối ngày. Cả lớp rơi vào trạng thái uể oải quen thuộc – tiếng giảng đều đều của thầy giáo dường như chỉ còn là âm thanh nền. Một vài bạn cúi đầu gục ngủ, số khác lén viết bài tập hoặc tán chuyện bằng mảnh giấy nhỏ chuyền tay.

Thanh Trúc ngồi yên ở bàn gần cửa sổ, dù tay không cầm bút nhưng trang vở đã chi chít chữ. Gió từ hành lang lùa vào, mang theo tiếng cười nói từ sân trường vọng lên, nhẹ mà vang rõ giữa không gian lớp học đang lặng.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng vàng nhạt đổ đầy sân, rọi xuống hàng ghế đá, bồn cây và cả nhóm học sinh khối dưới đang ríu rít chơi đùa. Có tiếng hò reo từ sân bóng rổ, nơi vài cậu con trai vẫn còn ném bóng giữa nắng chiều, mái tóc ướt mồ hôi, dáng chạy đầy sức sống. Hình như họ đang học tiết giao dục thể chất.

Trúc dõi theo một lúc lâu, ánh mắt không có vẻ gì là thích thú – cũng chẳng phải lạnh nhạt. Chỉ là... tách biệt. Như thể cô đứng phía sau một tấm kính, lặng lẽ quan sát một thế giới mà mình chẳng bao giờ thuộc về.

Cô cúi xuống, lật sang trang mới. Âm thanh đầu bút lướt trên giấy lại vang lên đều đặn, gọn gàng – công thức, kí hiệu, và lời giải cho bài tập Hóa được viết ra từng dòng rõ ràng, mạch lạc như chính con người cô.

Vẫn là Thanh Trúc – lạnh lùng, chính xác, và chẳng để tâm đến điều gì ngoài những con chữ trước mặt.

Chỉ có điều... ở mép vở, nơi trống nhỏ bị bỏ quên, nét chữ bay bổng dang dở vẫn còn đó nhưng đã bị vài nét gạch chồng chéo lên – một dòng chữ nhỏ :" Nguyễn Ưng T...."

Tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng vang lên, như giải phóng cả lớp khỏi cơn buồn ngủ kéo dài suốt 45 phút. Tiếng ghế xô đẩy loạt xoạt, tiếng nói chuyện bật lên rôm rả. Tâm và Hân thu dọn sách vở rất nhanh, rồi quay sang chờ Trúc – cô vẫn ngồi yên, gấp vở từng trang một cách chậm rãi, gọn gàng.

- Đi thôi bà nội ơi, lớp sắp thành cái chợ rồi đó,Haha – Hân nói, nửa đùa nửa thật, trong khi Tâm đã vòng tay khoác nhẹ lên vai Trúc.

Trúc chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô đeo cặp lên vai, để mặc cho Hân và Tâm mỗi người khoác một bên, tự nhiên như thói quen bao năm nay.

Ba cô gái rẽ ra khỏi lớp giữa dòng học sinh đang ùa xuống cầu thang. Sân trường lúc tan học đông nghịt, ồn ào như một phiên chợ nhỏ. Nắng chiều óng ả trải dài trên mặt sân, vắt qua mái tóc, vạt áo, qua cả ánh mắt ai đó còn lưu luyến buổi học vừa trôi.

Một nhóm học sinh tranh thủ chạy ra quán ăn vặt gần cổng. Vài đứa khác đứng dưới cây bàng, hò hét gọi nhau chụp ảnh. Sân bóng rổ phía xa vẫn còn vài nam sinh nán lại, tiếng bóng nảy cộc cộc vang vọng giữa không gian nhộn nhịp.

Giữa tất cả ấy, ba cô gái bước đi sát bên nhau, nổi bật giữa đám đông bởi sự đối lập lặng lẽ. Hân cười không ngớt, Tâm kể chuyện linh tinh, còn Trúc chỉ im lặng nghe – khóe môi thoáng cong nhẹ khi gió chiều lướt qua, mang theo mùi hoa sữa quen thuộc của Hà Nội vào thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com