Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ác mộng

               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2013

     Hôm nay là ngày tổng kết năm học lớp 5 của Thanh Trúc. Nhưng tiếc thay, bố cô do có công việc nên không thể đến còn mẹ cô thì mắc ung thư máu giai đoạn 3 nên đang ở bệnh viện. Tuy có chút buồn nhưng cô vẫn nở nụ cười, tự hào lên nhận giấy khen trước bao cặp mắt ngưỡng mộ của các bạn học sinh và đàn em bên dưới. 

Lúc bước xuống bục cô chợt thây một hình bóng trong thật giống bố mình. Nhưng Thanh Trúc liền phủ định bởi trong lòng cô bố cô luôn là một người cha vừa hiền lành lại vô cùng tài giỏi, yêu thương gia đình.

Khi cô vui vẻ cầm giấy khen và phần thuởng trên tay chạy ra chiếc xe nhà cô, mở cửa bước vào. Cô cười tươi, lễ phép nói:

- Chú ơi, chú đưa cháu đến bệnh viện gặp mẹ cháu nhé !

- Được rồi, cháu thắt dây an toàn đi nhé! Chuẩn bị đi thôi.- Chú tài xế mỉm cười nhìn cô qua gương chiếu hậu

- Vâng ạ !- Thanh Trúc vui vẻ ,lễ phép đáp. Cô thầm nghĩ:

- " Khi thấy mình được nhiều giấy khen như vậy mẹ sẽ vui vẻ và nhanh chóng khỏe lại thôi ! Lúc ấy, mình sẽ được bố mẹ đưa đi chơi công viên nước ! Hihi, mong chờ quá!"

Vừa nghĩ cô lại vừa cười khúc khích. Đến bệnh viện, Thanh Trúc liền chào tạm biệt chú tài xế rồi chạy nhanh chóng lên phòng bệnh của mẹ mình.

Căn phòng bệnh trắng lạnh, im lặng đến lạ thường. Mẹ nằm đó, gầy gò, xanh xao, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn ánh lên dịu dàng khi nhìn thấy cô bước vào.

Thanh Trúc ngồi sát lại, áp má vào tay mẹ, khẽ hỏi:
- Hôm nay mẹ có đau không?

Cô gật đầu, dụi má vào bàn tay lạnh. Trong lòng chỉ có một niềm tin giản dị rằng : Mẹ mình sẽ nhanh chóng khỏe lại và gia đình mình sẽ hạnh phúc như xưa.
Mẹ lắc đầu, mỉm cười, chỉ khẽ xoa nhẹ đầu cô. Cửa mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Là bố! Ông đến, mặc áo sơ mi trắng, gương mặt ấy vẫn là gương mặt cô từng thấy trong những bức ảnh gia đình cũ – người đàn ông ấm áp mà cô luôn tin tưởng.

Ông bước đến, cúi xuống, vòng tay ôm lấy Thanh Trúc rồi nhấc cô lên như ngày cô còn bé:

- Công chúa của bố dạo này lớn quá rồi đấy. Bố nhớ con lắm luôn !

Thanh Trúc nhìn ông, háo hức khoe tờ giấy khen học sinh xuất sắc trên tay và những chiếc giấy khen khác, tự hào nói:

- Bố ơi, nhìn mày! Đây là giấy khen của con đó. Cô giáo khen con nhiều lắm luôn !

Bố cô cười to, tự hào, khen cô. Một tay thì bế cô còn một tay thì cưng chiều, xoa đầu cô:

- Đúng là con gái của bố! Quá là giỏi luôn !

Mẹ nhìn cả hai, ánh mắt dịu dàng nhưng xen lẫn điều gì đó buồn buồn.

- Anh muốn nói chuyện riêng với em một chút.- Bố quay sang mẹ, nụ cười trên môi đã vụt tắt.

Mẹ gật nhẹ, rồi quay sang cô:
- Trúc, con xuống căng tin mua cho mẹ ít trái cây nhé? Mẹ thèm mận và cam lắm rồi!

Trúc ngoan ngoãn gật đầu, rổ nhựa đỏ trên tay, quay đi mà không mảy may nghi ngờ điều gì. 

Hành lang bệnh viện đông người qua lạ. Khi cô trở lại, ôm rổ trái cây còn đẫm nước, vừa bước đến hành lang tầng bệnh nhân, ánh mắt cô chạm phải một cảnh tượng khiến cô đứng sững.

Người đó là bố cô – người vừa bế cô cách đây chưa tới nửa tiếng – đang ôm một người phụ nữ khác. Một cái ôm rất chặt. Rất thân mật không phải những cái ôm của những người bạn thân thiết mà là cái ôm của..... những cặp tình nhân mà cô thường thấy trên ti-vi.

Cô không thấy rõ mặt người phụ nữ ấy, chỉ thấy dáng người mảnh mai, đầu tựa vào vai ông. Cổ họng Trúc khô lại. Bàn tay siết lấy quai rổ chặt hơn.

- " Người phụ nữ đó là ai ? Sao bố lại ôm cô ta như vậy !"

Khi cô định bước đến chất vấn ông ta thì một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên, lôi cô khỏi cơn tê liệt:

- Cấp cứu! Nhanh lên! Phòng 405 có ca nguy kịch!- Một nữ y tá hốt hoảng chạy từ phòng mẹ cô ra.

Cô buông rổ trái cây, lao đi. Quên cả bố, cả hành lang, cả người phụ nữ lạ mặt.

Rổ trái cây lăn trên sàn, quả cam vỡ nát, nước chảy thành vệt dài. Cô đờ người ra rồi nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của mẹ cô.

 Cánh cửa phòng bật mở. Các bác sĩ tràn vào. Một người hét:

- Bệnh nhân khó thở, huyết áp tụt mạnh! Chuẩn bị máy đo, mở đường truyền!
- Cháu tránh ra một bên cho chúng tôi làm việc! – Một y tá vừa chạy vừa nói, nhẹ đẩy Thanh Trúc lùi lại.

Cô đứng như hóa đá. Ánh mắt Trúc dán chặt vào khe cửa hé mở - nơi mẹ cô đang nằm co quắp, lồng ngực nhấp nhô yếu ớt, mặt trắng bệch như tờ giấy. Chiếc monitor bắt đầu kêu liên tục, màn hình nhảy số thất thường.

- Tiêm gấp! Gọi hỗ trợ thở máy!
- Mạch rất yếu. Chúng ta cần đẩy bệnh nhân xuống ICU ngay!

Trúc lùi lại, lưng tựa vào tường. Tay run lên từng hồi. Âm thanh xung quanh mờ dần như bị nhấn chìm trong nước. Cô muốn chạy vào, muốn nắm lấy tay mẹ, muốn nói rằng mình chỉ đi có vài phút thôi... chỉ vài phút...

Vậy mà .... dường như cô đã mất hết tất cả. Mẹ cô.... bố cô...gia đình hạnh phúc...... Một tiếng sau, khi cánh cửa bất mở, cô liền lao đến.

- Bác sĩ! Mẹ cháu... mẹ cháu sao rồi?" – Cô níu áo người bác sĩ.

Ông chỉ lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi, rồi quay đi.

Giữa hành lang dài hun hút, Trúc quỳ sụp một mình trên sàn nhà bệnh viện lạnh lẽo. Cả thế giới dường như đang sụp đổ ngay trước mắt, trong khi cô thì không thể làm được gì cả. Thanh Trúc gục đầu xuống sàn, tiếng khóc vỡ òa, nghẹn lại trong cổ họng. Mọi thứ nhòe đi như sương mù.

Cô không biết mình đã ngất khi nào – chỉ biết, lúc tỉnh dậy... cả thế giới mà cô từng tin tưởng, đã rơi khỏi tay.

Thanh Trúc choàng tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng. Căn phòng tối om, im lặng đến mức tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như chạm vào lồng ngực cô. Chăn đắp lệch sang một bên, mồ hôi lạnh khiến lưng áo ướt sũng. Cô ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập, cổ họng khô rát như vừa bị bóp nghẹt trong mơ. 

Mất vài giây, cô mới nhận ra — đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ cũ. Một lần nữa quay lại ám ảnh cô, giữa đêm tĩnh lặng.

Cô không thể nhớ rõ chi tiết. Chỉ biết... mẹ, bố, người đàn bà lạ mặt... và cái cảm giác đau đến mức ngẹt thở. Bàn tay run run mò về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường. Màn hình sáng lên.

Đúng vậy, mẹ cô đã ra đi mãi mãi từ năm cô lớp 5. Trước khi chết bà đã để lại một khoản gia sản lớn giành cho cô- tổng cộng gần 5 tỷ Việt Nam Đồng. Nhưng bà muốn cô không để bố mình biết về số tiền ấy. Số tiền ấy sẽ trao cho cô năm 18 tuổi còn hiện tại được một người luật sư thận cận của mẹ cô trông coi và chỉ có cô và mẹ biết mật khẩu.

 Bố cô thì trong đám tang của mẹ cô thì tỏ ra đau khổ nhưng một lần cô đã nghe ông ta nói xấu mẹ mình, chửi bà ấy ngu ngốc, một con chó si tình bị ông ta dẫm đạp. Khi ấy, Thanh Trúc đã vô cùng tức giận bởi mẹ cô là một người hiền lành, chăm sóc gia đình một cách chu đáo nhất và bà ấy luôn giúp đỡ ông ta trong việc marketing và thiết kế.

 Còn người phụ nữ kia đã trở thành mẹ kế của cô. Năm cô lên 15 tuổi thì bị bà ta đuổi về Hà Nội- căn hộ mà cô đang ở là nơi bà ta đã mua chỉ để cô rời đi vì không muốn cô tranh giành gia sản với con trai của bà ta và bố cô. Nghe nói bà ta còn có một đứa con gái với chồng cũ. Mỗi tháng bố cô sẽ chu cấp cho cô 10 triệu Việt Nam Đồng đến khi cô tròn 18 tuổi.

" 5:30 sáng. Thứ Ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019"

Thanh Trúc nhìn chăm chăm vào dòng thời gian, mắt nhòe nước. Một giây sau, một giọt lặng lẽ rơi xuống màn hình. Cô bật khóc — không thành tiếng, chỉ là những hơi thở đứt đoạn và ánh mắt giấu đầy mệt mỏi.

Nhưng rồi, như bao lần khác... cô lại đưa tay lên lau sạch nước mắt, mạnh mẽ như thể đó chỉ là bụi vương trong mắt.

- "Không sao. Mình ổn mà,"- Cô thì thầm, giọng khản đặc nhưng dứt khoát.

Cô bước xuống giường, mở cửa sổ. Gió sớm thổi ùa vào, mang theo hương lạnh của đất trời Hà Nội cuối thu. Trời chưa hửng hẳn, thành phố vẫn còn im lìm trong giấc ngủ, chỉ vài tia sáng nhạt từ phía chân trời.

Thanh Trúc hít sâu, ép mình bình tĩnh. Vì hôm nay là một ngày học mới. Vì cô vẫn phải sống – dù mỗi sớm mai đều bắt đầu bằng một cơn đau lặp lại. Sau khi bình tĩnh cô liền đi vệ sinh cá nhân, búi lại tóc rồi đi vào bếp nấu ăn sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com