Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trường học

     Ánh nắng sớm len qua khe cửa sổ, rọi những tia vàng nhạt lên tấm chăn mỏng. Hân khẽ cựa mình, mắt vẫn còn lim dim khi nghe tiếng leng keng nhẹ vang lên từ góc bếp. Cô quay sang nhìn Tâm, người bạn đang nằm cuộn tròn cạnh mình, rồi cả hai cùng dụi mắt ngồi dậy trong cơn ngái ngủ.

Mùi bơ nướng thơm lừng quyện cùng mùi trứng chiên lan khắp căn phòng nhỏ. Tâm nhướn mày ngạc nhiên, còn Hân thì dụi mắt lần nữa như để chắc rằng mình không mơ.

Ở góc bếp, Trúc đang lặng lẽ đặt từng chiếc bánh sandwich lên đĩa. Cô mặc chiếc áo thun rộng màu xám, tóc buộc gọn sau gáy, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên thường ngày. Trên bàn là hai ly sữa đậu nành còn bốc hơi, cạnh đó là đĩa sandwich trứng phô mai cắt đôi gọn gàng, được xếp ngay ngắn như trong một tiệm cà phê nhỏ.

- Dậy rồi à? Nhanh đi vệ sinh cá nhân đi.- Trúc quay đầu lại, giọng nhẹ như sương sớm. - Tao làm sẵn bữa sáng rồi, ăn nhanh đi còn đi học

Hân và Tâm nhìn nhau, trong mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Sau đó liền gật đầu, vui vẻ đi vệ sinh cá nhân. Bình thường Trúc lạnh lùng, ít nói, chẳng mấy khi thể hiện sự quan tâm. Nhưng lúc này đây, trong không khí ấm áp của buổi sáng và mùi bánh thơm ngào ngạt, lòng họ bỗng chốc thấy mềm lại.

- Ê... Trúc, mày biết nấu ăn từ bao giờ vậy?- Hân nửa đùa nửa thật, nhưng giọng lại ấm lên.

 Thanh Trúc không trả lời, chỉ ngồi xuống ghế, tay xoay ly sữa trong im lặng.một lúc sau cô khẽ nói:

- Tao học từ cô giúp việc từ hè năm lớp 6 trước khi chuyển về đây.

 Khánh Tâm khẽ mỉm cười, rồi cùng Khánh Hân kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu bữa sáng đơn giản mà ấm áp – một kiểu quan tâm không cần lời nói. 

 Tiếng ly thủy tinh chạm vào mặt bàn lách cách vang nhẹ giữa căn bếp nhỏ, hòa vào ánh nắng sớm mỏng manh chiếu qua khung cửa sổ. Cả ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn nhỏ xinh xắn, mỗi người một chiếc bánh sandwich trên tay.

Khánh Tâm là người bắt chuyện trước, như thường lệ, miệng còn đầy bánh nhưng mắt đã long lanh tinh nghịch:

- Ê, Trúc tao bảo nè, mai mốt lấy chồng xong khỏi nấu cho chồng, mở tiệm bánh đi để tao còn qua ăn, ủng hộ cho.

Thanh Trúc liếc nhẹ qua, ánh mắt vẫn điềm tĩnh:
- Tao không có ý định lấy chồng.

Tâm cười phá lên, đưa tay đập vai Hân một cái làm cô bạn suýt đánh rơi ly sữa:

- Nghe chưa, Hân? Người ta còn không thèm lấy chồng nữa đó. Còn mày thì chắc lấy chồng về nấu cơm cho chồng ăn rồi cười hí hí chứ gì?

Hân đỏ mặt, lắp bắp:
- Đâu... đâu có! Tớ... tớ chưa nghĩ tới mà!

Câu trả lời vụng về của Khánh Hân làm Khánh Tâm cười ngặt nghẽo, còn Thanh Trúc chỉ khẽ nhếch môi, không rõ là cười thật hay chỉ vì miếng bánh hơi mặn. Hân ngồi ngoan ngoãn nhai bánh, hai má phồng phồng như con sóc, mắt cứ nhìn hai người bạn lần lượt như không hiểu sao lại bị kéo vào câu chuyện kỳ quặc này.

Tâm vẫn không chịu buông tha:
- Công nhận ghê thiệt á. Trúc im im vậy mà lo cho tụi mình từng chút. Còn mày thì sao? – Tâm quay sang Hân – Cứ ngơ ngác như búp bê, ai nói gì cũng tin hết á !

- Thì... người ta đâu có nói dối đâu...- Hân lí nhí, mắt cụp xuống, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng.

Trúc lúc này mới lên tiếng, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
- Ăn nhanh rồi còn đi học. Tụi mình còn phải học nữa.

Không khí trong phòng lặng một nhịp, rồi lại rộn lên tiếng cười khi Tâm lắc đầu:
- Biết ngay mà, bà cô lạnh lùng của tụi mình lên tiếng là y như chuông tan tiệc!

Trúc không đáp, chỉ lặng lẽ nhấp ngụm sữa. Nhưng ánh mắt khẽ mềm hơn một chút khi nhìn hai người bạn đang cười nói rôm rả. Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng đủ để sưởi ấm cả buổi sáng Hà Nội se lạnh.

Sau bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng, cả ba rời khỏi căn hộ nhỏ. Cánh cửa vừa khép lại, hành lang tầng mười lặng ngắt, chỉ còn tiếng bước chân lẹp xẹp vang vọng. Tâm khoác balo lên vai, bước đi đầy khí thế như thể sắp ra trận. Hân thì cẩn thận kiểm tra dây giày, còn Trúc vẫn giữ nét mặt dửng dưng, tay cầm chìa khóa.

Thang máy kêu một tiếng "ting" khô khốc, cửa mở ra, ba người chui vào. Trong không gian hẹp, Tâm lại bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện – từ việc sáng nay thiếu ngủ, đến cậu bạn bàn dưới hôm qua vô tình chạm tay mà tim cô "nhảy loạn lên như đánh trống".

Trúc dựa người vào vách thang, không nói gì. Hân đứng giữa, tay siết quai balo, cố nhịn cười nhưng ánh mắt cứ long lanh mỗi lần Tâm nói gì đó buồn cười.

Xuống đến hầm gửi xe, ánh đèn neon hắt xuống sàn xi măng lạnh, loang loáng ánh nước từ đêm mưa. Chiếc xe đạp điện của Trúc nằm gọn gàng trong góc, cạnh đó là xe của Hân và Tâm.

- Xe mày sửa xong rồi à, Hân ?- Thanh Trúc đội nón lên đầu, lấy xe ra hỏi:

- Ừa, hôm qua mẹ tao mới mang đi sửa.- Nhỏ Hân đội cái nón màu hồng dán đầy sticker.

- Lên xe! Hôm nay mà trễ là lại phải nghe cô Lan càm ràm nguyên buổi sáng. – Khánh Tâm nói, giọng tuy nhỏ nhưng đủ để hai người kia giật mình leo lên xe ngay.

Chiếc xe đạp điện rồ ga nhẹ, lăn bánh trên đường phố buổi sớm. Màn sương mỏng vẫn còn lơ lửng trên những tán cây, không khí se lạnh quấn quanh, làm Hân khẽ rùng mình. Tâm ngồi sau Trúc, tay bám nhẹ lưng cô bạn, miệng vẫn thao thao bất tuyệt chuyện đời học sinh.

Trúc không phản ứng gì nhiều, mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước. Nhưng thỉnh thoảng, cô lại điều chỉnh tốc độ để chiếc xe của Hân không bị bỏ lại quá xa. Không nói, nhưng vẫn luôn để tâm.

Trường Chu Văn An hiện ra sau hàng cây xà cừ già, mái ngói đỏ sẫm ánh lên dưới nắng sớm. Cổng trường tấp nập học sinh đạp xe, bước vội qua sân gạch để kịp chuông vào tiết.

Lớp 11A2 nằm ở dãy nhà B, tầng một – gần sân trường nên luôn ngập nắng buổi sáng. Cả ba vừa dựng xe vào bãi là men theo lối đi lát gạch đỏ quen thuộc, lướt qua những tiếng gọi nhau í ới, mùi hoa sữa lẫn mùi khói xe máy thoang thoảng trong không khí.

Tâm vừa đi vừa vẫy tay chào tụi bạn ở lớp bên, giọng oang oang:

- Hôm nay tiết đầu tự luyện nha, đứa nào muốn xin đáp án Hóa thì theo chị đại Thanh Trúc!

Hân cười khúc khích, chạy theo sau, tay ôm chặt cuốn vở tiếng Anh. Còn Thanh Trúc thì vẫn đi chậm rãi phía sau, gương mặt lạnh như thường lệ, tay đút túi áo khoác đồng phục, mắt chỉ nhìn thẳng.

Lớp học quen thuộc hiện ra với những ô cửa sổ lùa gỗ cũ, nắng hắt nghiêng tạo thành từng vệt sáng dài trên nền gạch hoa đã sờn màu. Bàn ghế xếp gọn, bục giảng lặng lẽ phía trên cùng.

Vì là tiết tự luyện, lớp học giống như được thả lỏng. Một vài bạn ngủ gục trên bàn, có đứa mở tai nghe cắm tai bên dưới lớp áo đồng phục. Nhóm phía cuối lớp thì túm tụm lại chơi bài uno, thi thoảng cười phá lên làm lớp trưởng nhăn mặt liếc.

Tâm vừa bước vào đã quăng cặp lên bàn, quay lại hét lớn:
- Ê tụi bây, muốn chép bài Hóa hôm qua không? Tao vừa chép của Trúc chi tiết, sạch sẽ ,đẹp đẽ rồi nè từng dòng rồi nè !

- Trúc làm, mày chỉ viết lại thôi. – Một bạn nam phía trước châm chọc.

- Thì... làm việc nhóm mà, hiểu không? – Tâm cười nhếch mép, liếc cậu bạn đó, còn Trúc thì đang kéo ghế ngồi xuống bên cửa sổ.

Trúc không phản ứng, chỉ rút ra cuốn tập, giở đến trang đề ôn tập, tiếp tục làm phần của mình. Mặt cô vẫn bình thản, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi những âm thanh rộn ràng xung quanh.

Hân ngồi xuống bàn ngay trước mặt Trúc, cẩn thận trải tập vở ra bàn. Cô ngoái lại khẽ hỏi:
- Mày ơi... từ 'significance' nghĩa là gì vậy?

- Ý nghĩa. Tầm quan trọng. – Trúc đáp ngắn gọn, không ngẩng đầu.

- Cảm ơn nha! – Hân cười rạng rỡ, rồi lại cúi đầu ghi chép, tay mân mê chiếc bút có đầu thú bông nhỏ.

Bên ngoài cửa sổ, nắng sớm vàng nhạt trải dài trên sân trường. Gió nhẹ thổi qua làm tán lá rung rinh, ánh sáng hắt lên má Trúc một cách dịu dàng – như thể cả Hà Nội lúc ấy đang lặng lẽ ngắm nhìn ba cô gái tuổi mười bảy, mỗi người một màu, đang sống trọn vẹn những ngày thanh xuân đẹp nhất.

Lớp học đang chìm trong không khí lười nhác đặc trưng của tiết tự luyện thì cửa lớp bỗng bật mở cái "rầm". Một bạn nam – Dũng, lớp phó học tập – hớt hải chạy vào, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay vẫn còn cầm vội tờ giấy nháp.

 - Ê ê!– cậu thở dốc, mắt đảo một vòng rồi hô lên – Trúc! Cô Lan gọi mày lên văn phòng gấp kìa!"

Cả lớp đột ngột im bặt, một vài tiếng "Hả?", "Gọi làm gì vậy trời?" vang lên nho nhỏ. Những ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía cuối lớp – nơi Trúc đang ngồi yên lặng bên cửa sổ.

Tâm nhướn mày:
- Sao tự dưng gọi lên? Trúc nó có làm gì đâu?

Hân khẽ xoay người, nhìn Trúc bằng ánh mắt lo lắng:
- Có khi nào... liên quan đến bài kiểm tra không? Hay... có chuyện gì ở lớp nên cô gọi nó lên trách quản lớp không tốt

Trúc vẫn ngồi bất động vài giây. Gương mặt cô không hề biểu lộ cảm xúc – không ngạc nhiên, không lo lắng, như thể việc bị gọi lên phòng giáo viên vào một buổi sáng bất kỳ là chuyện rất đỗi bình thường. Cô từ tốn gấp lại cuốn tập, cất bút vào hộp rồi đứng dậy. Bước đi không vội vã cũng chẳng do dự, đôi giày bata trắng gõ nhịp nhẹ nhàng trên nền gạch cũ.

Khi ngang qua bàn Tâm, cô bạn giơ tay định giữ lại:
- Có cần tao đi theo không?

Trúc lắc đầu, giọng trầm và ngắn gọn:
- Không cần đâu, đừng lo lắng!- Xong quay sang nhìn Tâm khẽ cười,bảo - Quản lớp cho tốt nhé lớp phó kỉ luật.

Rồi cô rời khỏi lớp, để lại sau lưng một loạt ánh mắt tò mò và những câu xì xào vang lên từ cuối phòng:
- Không lẽ bị kỷ luật?

-Trúc thì làm gì sai được mà bị gọi lên? Nó gương mẫu chết ra ý! 

- Thật luôn, nó suốt ngày im lặng làm bài tập hoặc vẽ thôi á!

- Hay có vụ gì liên quan đến học bổng?

Tâm lầm bầm:
- Không biết chuyện gì, mà linh cảm tao thấy... lạ lạ.

Còn Hân thì chỉ nhìn theo bóng lưng Trúc đang dần khuất nơi hành lang ngập nắng, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả – lẫn lộn giữa tò mò và bất an.

Văn phòng giáo viên nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai, cửa kính mờ phản chiếu ánh nắng nhạt buổi sáng. Trúc bước đến, gõ nhẹ hai cái rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, tiếng máy in chạy lạch cạch, mùi giấy mới trộn lẫn mùi cà phê quen thuộc. Cô Lan – giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Hóa lớp 11A1 – đang ngồi ở bàn trong cùng, mắt kính hơi trễ xuống sống mũi, tay lật nhanh những tờ bài kiểm tra.

Ngẩng lên thấy Trúc, cô nở nụ cười nhẹ:
- Trúc à, vào đây."

Trúc bước đến, đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh như mọi khi.
- Cô gọi em ạ ?

Cô Lan đẩy chồng bài kiểm tra được kẹp gọn gàng trong tay về phía trước, giọng dịu nhưng nghiêm túc:
- Ừ. Cô muốn nhờ em một việc. Lớp 11A1 ở tầng 3 vừa làm xong bài kiểm tra Hóa tuần trước, hôm nay cô chấm xong rồi. Cô đang bận họp với ban giám hiệu, không thể lên lớp được.

Cô ngừng lại một nhịp, nhìn Trúc qua tròng kính, ánh mắt đầy cân nhắc:

- Cô muốn nhờ em mang bài lên lớp đó, và... tiện thể chỉ cho các bạn ấy những lỗi sai thường gặp trong đề. Cô đã ghi chú sẵn rồi, em chỉ cần giảng lại giúp cô phần lý thuyết sai và vài câu bài tập họ nhầm nhiều.

Trúc hơi sững người. Việc mang bài thì không sao, nhưng đứng trước cả một lớp lạ – lại còn phải giảng bài như một giáo viên thực thụ – khiến cô thoáng ngập ngừng. Trong lòng xuất hiện chút phân vân, không phải vì lo sợ, mà vì... đây là điều Trúc vốn không quen làm.

Cô Lan như đọc được điều đó qua ánh mắt Trúc. Giọng cô trở nên nhẹ hơn:
-  Cô biết em không thích những việc kiểu này. Nhưng... em là học sinh giỏi môn Hóa nhất khối, bài em làm đúng gần như tuyệt đối. Lớp 11A1 lại đang yếu Hóa, nếu có ai giúp các em ấy hiểu lại kiến thức, thì chỉ có thể là em.

Trúc im lặng. Trong đầu, những hình ảnh về lớp học yên tĩnh, quyển tập gạch gạch xóa xóa, và những ánh mắt lười nhác của học sinh ở các lớp khác thoáng hiện ra. Cô không thích bị chú ý. Nhưng... cũng không thích lãng phí kiến thức.

Một lúc sau, cô gật đầu nhẹ, giọng đều đều:
- Vâng. Em sẽ làm ạ

Cô Lan mỉm cười hài lòng, đẩy chồng bài về phía Trúc:
- Cảm ơn em. Lớp 11A1 đang ở phòng B303. Em lên đó luôn nhé, họ đang có tiết trống.

Trúc đón lấy tập bài, nặng tay nhưng chắc chắn. Rời khỏi văn phòng, bước chân cô vẫn điềm tĩnh - nhưng trong lòng, lần đầu tiên có chút hồi hộp mơ hồ. Không phải vì sợ nói sai, mà vì sắp bước vào một căn phòng xa lạ, nơi cô không còn là một học sinh bình thường, mà phải trở thành người chỉ dẫn cho cả một lớp người khác..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com