Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cô giáo nhí

     Phòng B303 nằm ở cuối hành lang tầng ba, cửa sổ mở toang đón làn gió sớm mát rượi. Trong lớp, tiếng nói cười ầm ĩ vang lên khắp nơi. Một nhóm bạn đang tụ tập bên cửa sổ chơi trò đoán chữ, vài bạn khác thì nằm gục ngủ bù trên bàn, số còn lại lật vở ôn bài nhưng tay vẫn không ngừng bấm điện thoại giấu dưới ngăn bàn.

Cửa lớp bất ngờ mở ra.

Một cô gái lạ mặt xuất hiện — dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi trắng đồng phục gọn gàng, tóc đen dài buộc thấp, tay ôm chồng bài kiểm tra dày cộp.

Tiếng ồn ào dần tắt. Những tiếng cười đùa như bị cắt ngang giữa chừng. Từng ánh mắt quay lại, tò mò, ngạc nhiên.

Trúc đứng yên một giây nơi ngưỡng cửa, ánh mắt quét qua cả lớp bằng vẻ điềm tĩnh đặc trưng. Không chút rụt rè, cô bước vào, đôi giày thể thao khẽ nện từng nhịp vững chắc lên nền gạch lát cũ.

- Chào các bạn, – cô lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng, vang đều khắp phòng. – Mình là Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, học sinh lớp 11A2 – dãy B tầng 1. Cô Lan nhờ mình mang bài kiểm tra Hóa lên đây và giảng lại những lỗi sai thường gặp.

Một vài tiếng xì xào nho nhỏ vang lên:

- Ủa học sinh mà giảng lại luôn á?

- Trông lạnh lùng ghê... chắc học giỏi lắm.

- Nghe nói lớp cô Lan ai điểm cao nhất mới được giao việc này...

Trúc không để tâm. Cô đặt chồng bài lên bàn giáo viên, rồi quay sang phía lớp:

- Bạn lớp trưởng đâu? Ra đây giúp mình phát bài.

Một bạn nam cao gầy đứng lên, bước nhanh ra nhận chồng bài. Khi cậu bắt đầu phát từng tờ, Trúc lấy viên phấn trắng, viết lên bảng:
"Tổng hợp lỗi sai phổ biến – Đề kiểm tra chương 2."

Bài vừa phát xong, Trúc bắt đầu giảng. Không hề có tài liệu trong tay, cô chỉ cần nhìn bảng câu hỏi là lập tức chỉ ra:

- Câu 4: Nhiều bạn chọn D vì nhầm giữa điều kiện phản ứng và kết tủa xảy ra. Trong môi trường kiềm, ion Fe³⁺ không tạo Fe(OH)₃ với tốc độ nhanh như các bạn nghĩ. Phản ứng cần phân biệt với môi trường trung tính.

Cô viết phương trình đầy đủ, vừa giảng vừa chỉ ra từng lỗi sai logic trong suy luận.

- Câu 7: Sai vì nhiều bạn quên cân bằng số mol, dẫn đến chọn đáp án có hiệu suất sai. Nhớ rằng bài này có chất dư, phải xác định chất phản ứng hết trước.

Lớp học im phăng phắc. Một vài bạn vốn dĩ hay nói chuyện giờ đã dựng thẳng lưng, bút ghi lia lịa. Ánh mắt từng người chuyển dần từ nghi ngờ sang nể phục. Cách Trúc giảng ngắn gọn, logic, không màu mè nhưng rất rõ ràng, đủ khiến người nghe hiểu ngay mình sai ở đâu – và tại sao lại sai.

Trúc xoay người viết lại đề bài lên bảng:

Câu 4 
Cho 6,72 lít khí SO₂ (đktc) phản ứng hoàn toàn với dung dịch KMnO₄ trong môi trường H₂SO₄ loãng. Tính khối lượng KMnO₄ đã tham gia phản ứng. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Cô gạch chân cụm "môi trường H₂SO₄ loãng" bằng một nét phấn sắc, rồi xoay người lại, ánh mắt lướt qua cả lớp:

- Câu này hơn phân nửa các bạn sai ở bước xác định phương trình phản ứng.

Giọng cô đều, không cao không thấp, nhưng nghe rõ đến từng âm tiết.

- Thứ nhất. Đây là phản ứng oxi hóa – khử, xảy ra trong môi trường axit. Chất khử là SO₂, chất oxi hóa là KMnO₄.

Cô viết lên bảng:

5SO₂ + 2KMnO₄ + 2H₂O → K₂SO₄ + 2MnSO₄ + 2H₂SO₄

Xong, Trúc chỉ vào phương trình:

- Đây là phương trình đã cân bằng. Ai cân sai số mol thì tự đối chiếu. Bây giờ bắt đầu giải.

Xong, Trúc chỉ vào phương trình:

- Đây là phương trình đã cân bằng. Ai cân sai số mol thì tự đối chiếu. Bây giờ bắt đầu giải.

Cô viết:

nSO₂ = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol

Từ PTHH: 5 mol SO₂ → 2 mol KMnO₄
→ 0,3 mol SO₂ → x mol KMnO₄
→ x = (0,3 × 2) / 5 = 0,12 mol

- Rồi. – Trúc dừng lại một chút, nhìn xuống lớp – Ai đó tính ra 0,3 mol KMnO₄ là sai vì không nhân tỉ lệ nghịch. Phần lớn các bạn lấy số mol SO₂ rồi nhảy luôn ra khối lượng KMnO₄.

Cô viết tiếp:

mKMnO₄ = 0,12 × 158 = 18,96 gam

- Đáp án đúng: 18,96 gam. Các bạn cần chú ý xác định đúng vai trò các chất và tỉ lệ phản ứng.

Cô gác phấn lại lên bảng, chậm rãi nói thêm:

- Bài Hóa không khó, nhưng nếu chủ quan một bước thì toàn bộ sẽ sai. Đừng để những sai sót cơ bản như thế này làm mất điểm đáng tiếc.

Một thoáng im lặng trong lớp. Rồi tiếng lật vở loạt xoạt vang lên – ai nấy vội vã gạch lại phương trình, sửa lời giải. Có người thở dài vì tiếc điểm, có người gật gù như vừa sáng ra.

Ở cuối lớp, Tuấn Anh chống cằm, mắt vẫn dõi theo Trúc, môi khẽ nhếch thành một nụ cười kín đáo.

Một bạn nữ ngồi gần bảng thì thầm với người bên cạnh:

- Cái nhỏ này nói còn dễ hiểu hơn cả cô Lan nữa ấy...

Còn lớp trưởng thì gãi đầu cười khẽ:

- Lạnh lạnh mà ngầu ghê. Nhìn vậy ai ngờ giảng bài như giáo viên thật luôn.

Trúc vẫn tiếp tục, đều đặn, không để ý những lời bàn tán. Ánh mắt cô tập trung, tay viết nhanh nhưng rõ, nét chữ nghiêng gọn gàng như in. Lúc giảng xong câu cuối, cả lớp như đồng loạt thở ra một tiếng, vừa căng vừa thỏa mãn.

"Phần còn lại các bạn có thể về nhà đối chiếu với đáp án và ghi chú thêm. Cô Lan sẽ tổng kết điểm sau."

Trúc khẽ gật đầu, tay đặt viên phấn xuống bục giảng. Đúng lúc đó, chuông báo ra chơi reo vang - âm thanh giòn tan quen thuộc vọng khắp dãy hành lang tầng ba. Một vài học sinh giật mình, vài người khẽ xuýt xoa vì tiếc nuối:

Cả lớp 11A1 nhốn nháo hẳn lên, như thể vừa bừng tỉnh sau một tiết học không chính thức nhưng lại "nặng đô" chẳng kém gì một tiết kiểm tra. Không ai nghĩ rằng một cô gái lớp chuyên Văn - 11A2 - lại có thể giảng Hóa cho lớp Toán một cách rành rọt đến vậy. Những công thức rắc rối, những phản ứng phức tạp cô giải thích gọn như bóc vỏ quýt.

Một bạn nam thốt khẽ:
- Con gái chuyên Văn mà phân tích câu trắc nghiệm còn chuẩn hơn tụi mình...

Giữa đám đông đang trầm trồ ấy, Nguyễn Ưng Tuấn Anh vẫn ngồi lười biếng tựa vào lưng ghế, một chân gác hờ lên thanh gỗ ghế dưới. Từ nãy đến giờ, cậu chẳng buồn ghi chép gì. Chỉ đơn giản là ngồi nhìn.

Không phải kiểu nhìn của một thằng con trai tò mò. Mà là cái nhìn có gì đó vừa buồn cười, vừa... quen thuộc.

Trúc bước xuống bục giảng, thu lại bài kiểm tra dư thừa trên bàn. Ánh mắt cô liếc qua chỗ Tuấn Anh.

Từ lúc Trúc bước vào lớp – với dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, và giọng nói trầm rõ từng chữ – cậu đã cảm thấy có gì đó lạ lắm. Cô không dài dòng, không tỏ vẻ. Chỉ đơn giản giảng bài – nhưng giảng đến đâu là đám bạn trong lớp hiểu tới đó. Cách cô chỉ ra lỗi sai ngắn gọn mà sắc bén, thậm chí còn chỉ ra những điểm mà cả giáo viên đôi khi bỏ sót. Cậu vẫn ngồi đó – khoanh tay, cười nửa miệng.

- Lâu không thấy giảng dạo nhỉ,- Tuấn Anh buông một câu trêu, đủ vừa tầm nghe.

Thanh Trúc dừng lại nửa giây. Không đáp. Chỉ khẽ nhướng mày – ánh mắt lạnh như gió sớm – rồi quay đi.

Tuấn Anh cười thầm, rướn người về phía trước:
- Ê, Trúc. Mày đang định làm giáo viên Hóa trá hình lớp Văn hả? Hay hôm nay nổi hứng dạy kèm nguyên tầng 3?

- Không rảnh. Chào, đi đây.– Trúc buông nhẹ một câu, không quay đầu.

- Lạnh vậy hoài, mai mốt có người thương mày chắc đông lạnh chết vì thái độ.- Tuấn Anh vừa nói vừa đứng dậy, nhún vai đầy vẻ trêu chọc.

Trúc lặng lẽ bước ngang qua cậu, giọng bình thản nhưng đanh thép:
- Người thương tôi không cần nói nhiều như cậu

Cả hai thoáng dừng lại một nhịp. Ánh mắt giao nhau chớp nhoáng – một bên lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải dè chừng, một bên lại ánh lên sự hứng thú không giấu giếm.

Tuấn Anh khoanh tay lại, cười toe:

- Rồi, rồi. Tao im. Nhưng mai lên giảng tiếp nha. Lớp này bắt đầu ghiền rồi đó.

Trúc không trả lời. Cô quay đi, chiếc bóng gầy dần khuất sau khung cửa lớp đầy nắng.

Tuấn Anh nhìn theo, vẫn giữ nguyên nụ cười:" Người gì lạnh lùng mà trông dễ thương ghê"

Nhưng chính vì vậy mà lại khiến cậu chẳng thể rời mắt.

Trúc bước xuống cầu thang tầng ba, chồng bài trên tay giờ chỉ còn lại vài tờ nháp. Bóng cô lướt nhẹ qua hành lang dãy B, lặng lẽ như lúc đến, chỉ khác là lần này... ánh mắt cô hơi đổi khác. Không mệt mỏi, không bối rối. Nhưng có gì đó... xao động rất nhỏ nằm im nơi đáy mắt.

Lớp 11A2 chuyên Văn nằm ở tầng một – cuối hành lang, phòng học ngập nắng. Cánh cửa mở hé, vừa đủ để nhìn thấy Hân và Tâm đang ngồi chụm đầu vào nhau làm gì đó, có vẻ là vẽ hình cho bài tập nhóm. Nhưng vừa thấy Trúc ló đầu vào, Tâm đã bật dậy như lò xo:

- Ê ê! Về rồi kìa tụi bây!!

Tiếng bàn ghế dịch xịch vang lên. Chỉ trong vài giây, mấy bạn trong lớp đã bu lại quanh Trúc như đàn chim nhỏ, ánh mắt tò mò, miệng hỏi liên tục không kịp ngừng thở.

- Trúc! Gì vậy? Cô Lan gọi lên chi thế?

- Nghe bảo mày lên lớp 11A1 giảng bài hả?? Thiệt hả??

- Căng vậy luôn á trời? Mày giảng kiểu gì mà tụi lớp Toán im re luôn á?

Trúc hơi nghiêng người tránh khỏi vòng vây. Tay đặt chồng giấy thừa lên bàn, mắt vẫn bình thản:
- Cô Lan nhờ tao mang bài kiểm tra Hóa lên lớp 11A1 rồi chỉ lại mấy lỗi sai phổ biến. Thế thôi.

- Giảng cho lớp 11A1 á hả? Lớp chuyên Toán?? – Một bạn há hốc miệng, như thể không tin vào tai mình.

Hân chạy lại, bám lấy tay áo Trúc, mắt tròn xoe:
- Rồi... rồi cậu giảng thiệt luôn hả? Mọi người có chịu nghe không?

- Nghe. – Trúc gật nhẹ, kéo ghế ngồi xuống. - Họ chăm chú lắm. Đặc biệt là mấy câu khó, sai nhiều.

Tâm chép miệng:
- Ủa vậy là mày giảng như... cô giáo thật luôn hả? Có đứng trên bục không? Có bảng trắng phấn hồng không? Có học sinh ngồi mơ mộng nhìn không?

Trúc nhìn Tâm, ánh mắt phẳng lặng nhưng lấp lánh một tia mỉa mai:
- Bớt xem phim lại đi.

Tâm phá lên cười, rồi lăn ra bàn như bị bắn trúng tim. Hân vẫn tò mò không ngừng:
- Rồi... rồi Tuấn Anh có ở đó không? Thằng ấy nó có nói gì không?

Trúc im một lúc. Không biểu cảm gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ kéo ống tay áo lên, giọng chậm rãi:
- Có. Ngồi bàn thứ ba từ dưới lên. Vẫn nói nhiều như cũ.

Tâm bật dậy:
- Nó chọc mày nữa hả?!

- Ừ. Đỡ hơn hồi xưa, nhưng vẫn phiền.

- Trời đất ơi! Vậy là hôm nay hai người gặp lại trong hoàn cảnh như phim học đường Nhật Bản hả?! Một người giảng dạy, một người ngồi nhìn-"

- Và một đứa như mày tưởng tượng ra thêm năm cảnh không hề có, – Trúc cắt ngang, thản nhiên lấy chai nước từ cặp ra, uống một ngụm.

Cả nhóm phá lên cười. Không khí trong lớp 11A2 bỗng rộn ràng như có một cơn gió vui ùa vào từ cửa sổ. Ai cũng không ngờ, một buổi sáng tưởng như bình thường lại khiến cô bạn lạnh lùng nhất lớp trở thành nhân vật chính được bàn tán rôm rả.

Riêng Trúc, dù ngoài mặt chẳng biểu lộ gì, nhưng đâu đó trong ánh mắt vừa cụp xuống, có một ý nghĩ mơ hồ thoáng hiện:

"Ánh mắt đó... nụ cười đó...Vẫn như ngày trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com