Chương 2 : chiếc phao cứu mạng
(từ chương này trở đi mình sẽ gọi Vy là nàng nha, để tránh bị lặp danh xưng với Liora )
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn ánh sáng trắng hắt từ đèn trần, thân thể bé nhỏ nằm trong chiếc khăn lông bắt đầu khẽ run. Đôi tai nhọn giật nhẹ, rồi một bên mắt vàng kim từ từ hé mở.
Mọi thứ trước mắt mơ hồ. Trần nhà sáng loáng. Mùi thuốc sát trùng. Và âm thanh... tiếng bước chân trầm ổn, đều đặn đang tiến lại gần.
Liora mở mắt hoàn toàn. Cơ thể vẫn đau nhức, từng thớ cơ nhức buốt như vừa bị xé toạc. Máu khô bám quanh lớp lông nâu vàng. Nhưng điều khiến cô giật mình không phải là cơn đau, mà là khí tức đang bao phủ căn phòng này.
Một luồng ánh sáng mỏng nhẹ... nhưng sắc bén như lưỡi kiếm chực kề cổ.
"Khí tức của bộ tộc ánh sáng." Liora rùng mình. Đôi mắt mèo co lại thành hai khe hẹp, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cô gồng người, móng vuốt khẽ bật ra khỏi lớp đệm thịt mềm, đôi răng nanh nhỏ nhưng sắc lẹm hé ra trong cơn gầm gừ yếu ớt.
Tên đàn ông bước đến gần.
Hắn đứng trước mặt cô, không nói một lời. Gương mặt tuấn tú, lạnh như mặt hồ vào đêm khuya, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy.
Liora khẽ dịch lùi ra sau, máu lại rỉ ra từ vết thương trên chân, nhưng cô không quan tâm. Đôi mắt vàng của mèo giờ ánh lên tia đề phòng đến cực độ. Dù đang trong hình dạng thấp kém nhất, dù toàn thân bị thương, cô vẫn sẽ chiến đấu nếu bị tấn công.
Cô thở hổn hển, ánh mắt khóa chặt hắn.
Lâm Thiên đứng lặng một nhịp, rồi cúi xuống, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt mèo đang đỏ ngầu vì căng thẳng và đau đớn. Trong khoảnh khắc, hai dòng máu – ánh sáng và bóng tối như chạm nhau qua lớp không khí ngột ngạt.
Nhưng anh không giơ tay giết. Chỉ khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp:
"Nhận ra rồi à" anh cười khẽ một tiếng " ma cà rồng "
Liora gầm gừ, đôi tai rạp xuống, nhưng cũng không dám manh động. Mọi ma lực còn lại chỉ vừa đủ để duy trì hình dạng này, nếu phản kháng lúc này... cô chắc chắn sẽ chết.
Ánh mắt Lâm Thiên vẫn không rời khỏi cô. Một sự căng thẳng lạnh lẽo tràn ngập căn phòng — như gươm đã rút khỏi vỏ, chỉ chờ một cái chớp mắt để vung xuống.
Nhưng rồi, tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên khe khẽ.
Anh khựng lại, liếc nhìn ra ngoài. Tiếng chuông gió vang lên lần nữa. Cửa phòng khám bật mở.
Lâm Thiên đang lau lại đôi tay vấy máu thì khựng lại. Ánh mắt anh hơi dao động khi thấy Vy xuất hiện, lần thứ hai trong cùng buổi tối.
"Em... quên cái khăn trên ghế."- Nàng nhoẻn miệng cười, gương mặt cố giữ vẻ tự nhiên.
Anh hơi nghiêng đầu. "Khăn? Anh không thấy cái nào hết."
Vy bước vào, ánh mắt lướt rất nhanh qua Lâm Thiên rồi dừng lại ở góc bàn — nơi con mèo lông vàng nâu vẫn đang nằm co ro. Nhưng khác với lúc nãy, lần này, sinh vật ấy không còn nằm yên.
Một tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng nó. Đôi mắt mèo long lanh đến bất thường, ngước nhìn Vy như thể chứa đầy sự cầu xin. Rồi đột nhiên nó gượng dậy, từng bước lảo đảo, lao thẳng đến chân nàng, dụi đầu vào cổ chân như thể đã quen nàng từ rất lâu.
"Ơ... bé con..." – Vy thảng thốt cúi xuống. "em sao vậy... ngoan nào..."
Con mèo kêu lên một tiếng rất nhỏ — yếu ớt và đầy đau đớn, rồi lại dụi vào lòng bàn tay cô khi cô khẽ chạm vào.
Trong khoảnh khắc ấy, Vy thấy tim mình mềm nhũn.
"Chắc... chắc là nó sợ anh," – Vy khẽ nói, giọng thấp hơn
Lâm Thiên không nói gì.
Vy cắn môi, rồi ôm con mèo lên, giọng dứt khoát:
"Thôi, để em đem nó về. Ngày mai em đưa lại cho anh kiểm tra tiếp. Ở đây nó sẽ không để cho anh khám đâu."
Nầng không chờ phản ứng từ anh. Chỉ nhẹ nhàng quấn con mèo trong chiếc khăn lông cũ và bước ra cửa.
Con mèo được bọc trong vòng tay nàng, khẽ kêu lên một tiếng khe khẽ nhưng lần này là tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Thiên nhìn theo bóng hai người khuất dần ngoài cửa tiệm, im lặng rất lâu.
Trong mắt anh, có ánh sáng vàng mờ đang từ từ lụi tắt.
Đêm khuya. Thành phố chìm trong sự lặng yên hiếm hoi.
Căn nhà nhỏ của Hạ Vy nằm cuối hẻm, chỉ có tiếng gió nhẹ luồn qua khe cửa và chiếc đèn bàn hắt xuống ánh sáng dịu êm màu hổ phách. Từ cửa bước vào là gian phòng khách nhỏ, đơn sơ nhưng sạch sẽ, từng món đồ được xếp đặt cẩn thận như phản chiếu tính cách của cô gái sống một mình.
Nàng nhẹ tay đặt con mèo xuống một góc nệm đã lót sẵn chăn bông.
Chiếc thân thể nhỏ bé ấy dính đầy máu đã khô, vết thương rải rác khắp lưng và hai bên sườn. Tuy nàng không thể biết được con vật này từng là một tồn tại khủng khiếp ở thế giới khác, từng đứng đầu một tộc tàn sát trong bóng đêm, nhưng tận mắt thấy những vết cào, những giọt máu vẫn chưa ngưng rỉ, lòng nàng không khỏi mềm lại.
"Bé con à... mày đã phải trải qua cái gì thế này..."
Liora mở mắt, ánh nhìn vẫn đầy cảnh giác, nhưng mờ đục. Trong mắt cô, mọi thứ đều lạ. Căn nhà này, cô gái này, cả mùi vải mềm, mùi nước lau sàn, và thứ ánh sáng vàng ấm bao trùm lấy cô . Mọi thứ hoàn toàn khác với nơi cô từng sống. Dù thế cô vẫn nằm xuống nệm, và yên tâm nghỉ ngơi
Vy nhìn dáng vẻ đáng thương của sinh vật trước mắt rồi đành thở ra một hơi, đứng dậy đi lấy khăn ấm và hộp y tế. Cô ngồi xuống cạnh con mèo, nhẹ tay lau từng mảng máu khô, chấm thuốc sát trùng lên những vết thương sâu.
"Đau không... ráng chịu chút nha," – cô vừa thở nhẹ vừa xoa dịu.
Liora khẽ động đậy, bản năng phòng vệ run lên, nhưng... cô không phản ứng. Cô để yên cho đôi tay loài người đó chạm vào. So với tên người ánh sáng kia thì cô gái trước mắt dịu dàng hơn nhiều.
Vy vừa chăm sóc vừa lẩm bẩm:
"Người ta nói mèo thường trốn đi khi bị thương... mà không hiểu sao mày lại tìm đến chân tao... Đúng là có duyên thiệt."
Cô khẽ cười. Nụ cười ấy, lần đầu tiên trong đời, khiến Liora vốn chẳng tin vào thiện lương lại cảm thấy lạ kỳ.
Xong việc, Vy trải một chiếc khăn lông sạch lên chiếc gối mềm, lót vào chiếc giỏ nhựa cũ rồi bế con mèo đặt vào.
"Mày nghỉ ở đây nha. Ổ này không sang chảnh gì nhưng mà nó ấm lắm "
Liora không động đậy. Chỉ nằm im, mắt khép hờ rồi thở yếu theo nhịp.
Thấy mèo con đã quen chỗ ở, nàng đi vào bếp . Một lúc sau mang theo đĩa cá hấp xé nhỏ. Đặt xuống sàn, nàng cúi xuống nghiêng đầu nhìn sinh vật bé nhỏ:
"Không biết mày có ăn được không , con sen mà mày chọn không có đủ tiền mua pate đâu nên ăn đỡ cá còn dư đi"
Mùi cá lan ra trong không khí. Liora khẽ xoay đầu, đôi mắt vàng nâu lóe sáng. Cô liếc nhìn món ăn rồi nhắm mắt không thèm ăn.
"Ê còn chảnh hả mậy ?? Không ăn thì nhịn đi" Vy trừng mắt nhìn con mèo rồi đứng dậy bỏ đi vào phòng tắm
Mười lắm phút sau ,
"Bây giờ..." – cô nói chậm rãi – "phải đặt tên thôi."
Cô im lặng một chút, ngắm thật kỹ lớp lông vàng nâu óng ánh dưới ánh đèn. Một gam màu rất lạ — không phải vàng chói, mà dịu như nắng cuối thu.
"Gọi mày là... Nắng được không?"
Cô nheo mắt, cười nhẹ. "Ừ. Nắng. Nghe ấm. Nhẹ nhàng. Giống ánh mắt mày khi nhìn tao lúc nãy."
Cô vươn tay, nhẹ vuốt dọc sống lưng con mèo, thì thầm như đang gọi một đứa trẻ:
"Chào mừng về nhà nha, Nắng."
Liora khẽ mở mắt, đón lấy ánh nhìn ấy — ấm, dịu, và thật xa lạ. Cô không hiểu vì sao cái tên đó lại khiến tim mình khẽ nhói. Cô chưa từng sợ cái chết, chưa từng run rẩy khi đối mặt với ánh sáng của kẻ thù, nhưng giờ đây, trong một căn phòng xa lạ và vòng tay loài người, cô lại không muốn rời đi.
"Nắng..." – cái tên ấy dội lên lần nữa trong tâm trí cô. Lặng lẽ, như một vết thương bắt đầu lên da non.
Bé ơi, mình tiếp theo là phân đoạn Liora thức dậy giữa đêm, đi quanh nhà, hay là về phía Lâm Thiên đang âm thầm theo dõi từ mái nhà hoặc một nơi bí mật gần đó nha? ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com