Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Hương lạ trong gió

__

Tiết trời đầu thu se lạnh, sân trường THPT Đông Dương nhuộm một màu vàng nhẹ của lá me bay lả tả trong gió. Chuông vào lớp vừa dứt, hành lang bắt đầu thưa dần tiếng bước chân, chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch cùng tiếng gió lùa qua ô cửa sổ mở toang.

Hạ An bước chậm vào lớp, vai khoác chiếc cặp màu đen cũ kỹ, tay ôm chặt cuốn sách Sinh. Gương mặt cậu bình lặng như mặt hồ, chỉ có đôi mắt là phảng phất chút lo âu. Cậu ngồi xuống bàn gần cuối lớp, vị trí cũ, cũng là nơi ít người để ý nhất.

Hôm nay là ngày thứ ba sau kỳ kiểm tra cuối kỳ I. Cũng là ngày thông báo kết quả phân hoá — thời điểm đánh dấu việc mỗi học sinh được xác định giới tính phụ trong hệ ABO.

**Alpha, Beta hoặc Omega.**
Ba chữ ấy, đối với người khác, có thể chỉ là sinh học. Nhưng với Hạ An, chúng là một định mệnh không thể chối bỏ.

Cậu đã biết kết quả của mình từ hai ngày trước.

Omega.

Không sai, cậu — một nam sinh luôn cố giữ cho mình bình thường nhất có thể — lại là một Omega.

Thật trớ trêu.

Hạ An giấu tờ giấy xét nghiệm sâu trong túi áo, như thể sợ ai đó sẽ nhìn xuyên qua lớp vải mà phát hiện ra bí mật ấy.

---

Tiếng ồn ào ngoài cửa lớp khiến cậu khẽ giật mình.

Một nhóm nam sinh đang tụ tập, cười nói lớn tiếng. Dẫn đầu là Phan Khải
Dương, cái tên mà cả trường đều biết — đội trưởng đội bóng rổ, cao hơn mét tám, tóc hơi rối nhưng gương mặt đẹp trai đến mức khiến không ít nữ sinh (và cả vài nam sinh) thầm thương trộm nhớ.

Cậu ta là một Alpha.

Phân hoá sớm. Mạnh mẽ. Kiêu ngạo. Và cực kỳ... ghét Omega.

— "Ê Dương, mày nghe chưa? Lớp mình có Omega đấy. Mà là nam nữa chứ!"

Khải Dương nhướn mày, tặc lưỡi.

— "Lại bắt đầu rồi. Cứ có mùi là biết thôi, chẳng cần xét nghiệm."

Cả đám cười phá lên, chẳng để ý Hạ An đang cúi gằm mặt cách đó không xa.

Nhưng Khải Dương thì để ý.

Một cách kỳ lạ, cậu ngửi thấy mùi gì đó.

Thứ mùi nhè nhẹ, không nồng gắt như nước hoa rẻ tiền, mà dịu mát như hương hoa đào. Mùi hương không rõ ràng, thoáng qua như ảo ảnh, nhưng lại khiến Alpha trong cậu khẽ xao động.

Khải Dương liếc về cuối lớp, nơi có một nam sinh gầy gò, đang cúi đầu ghi chép.

— "Ai thế nhỉ?" — Cậu lẩm bẩm.

---

Tiết học trôi qua chậm chạp.

Đến giữa giờ, khi giáo viên ra ngoài gọi điện thoại, không khí lớp học lập tức rã rời. Ai đó lén ném giấy, người thì mở điện thoại dưới bàn. Hạ An khẽ nhăn mặt khi cảm thấy đầu óc hơi choáng, tim đập nhanh hơn bình thường.

Không... không thể nào đến kỳ sớm như vậy...

Cậu cố lấy trong cặp một viên thuốc ức chế, tay run lên. Nhưng trước khi kịp nuốt, mắt cậu tối sầm.

Cả thế giới nghiêng ngả.

Và rồi...

---

— "Này, này! Cậu ổn không?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai. Ai đó đang đỡ lấy cậu. Một cánh tay rắn chắc, mùi hương quen thuộc — mùi của gỗ thông và một chút hoang dã của Alpha.

Hạ An yếu ớt mở mắt, và đập vào mắt cậu là gương mặt quen thuộc đến mức không thể nhầm.

Phan Khải Dương.

Gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của cậu ta lướt qua má mình.

— "Cậu… là Omega?" — Dương hỏi nhỏ, không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Hạ An toan gạt tay Dương ra, nhưng không còn chút sức lực nào. Cậu nhìn xoáy vào mắt Dương, khẽ thì thầm:

— "Làm ơn… đừng nói với ai…"

---

Lần đầu tiên, Khải Dương không có lời nào để chế nhạo.

Chỉ là trong lòng cậu, có thứ gì đó vừa khẽ chạm — như một hương vị lạ trong gió.

---

*Hết chương 1*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com