CHƯƠNG 4. Mùa rụng lá
__
Cuối tháng Mười, sân trường ngập đầy sắc vàng đỏ của những hàng cây bàng đang rụng lá. Lớp học rộn ràng không khí chuẩn bị cho lễ hội thể thao mùa thu – một trong những hoạt động lớn nhất trong năm của trường Đông Dương.
Các lớp được chia nhóm thi đấu đồng đội, từ kéo co, bóng rổ, chạy tiếp sức cho tới trò chơi dân gian. Không khí trong lớp 12A1 sôi động khác hẳn mọi ngày.
Trừ Hạ An.
Cậu ngồi ở góc lớp, vờ như đang đọc sách Sinh, nhưng tai vẫn lắng nghe mọi người chia đội. Từng nhóm bạn thân lập team với nhau, mấy Alpha thi nhau xung phong dẫn dắt, Beta rôm rả theo sau. Cậu chỉ mong không ai gọi đến tên mình.
Nhưng đời hiếm khi theo ý.
— “Ê, còn thiếu một người nhóm D. Hạ An! Cậu vào nhóm D nha!”
An ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì cô chủ nhiệm đã gật đầu xác nhận:
— “Hạ An và Khải Dương sẽ chung nhóm. Vậy là đủ năm người.”
Cả lớp ồ lên một tiếng. Một số ánh mắt tò mò nhìn qua. Có người cố tình che miệng cười, có kẻ rỉ tai nhau.
**Cặp đôi lạ lùng của lớp.**
Alpha – Omega. Một người nổi tiếng, một người kín đáo. Hai đường thẳng tưởng như song song, giờ bị buộc phải sát gần nhau.
---
Buổi luyện tập đầu tiên là ở sân trường sau giờ học. Nhóm D có Dương, An và ba học sinh khác – trong đó có một Beta nam tên Kiên, nổi tiếng là hay trêu chọc người khác.
Ngay từ đầu, không khí đã không mấy dễ chịu.
— “Hạ An chạy tiếp sức hả? Coi chừng cậu ấy ngất giữa đường vì thiếu thuốc đấy.” – Kiên cười nửa miệng.
An mím môi, không đáp. Nhưng Dương thì cau mày.
— “Cậu không biết im thì câm luôn đi. Cần tôi dạy lại lễ phép không?”
Kiên lập tức im re, nhưng vẫn liếc An bằng ánh mắt không thiện cảm.
Dương quay sang, kéo An ra chỗ riêng:
— “Không cần để ý lời bọn nó. Cậu làm tốt được mà.”
— “Tôi không giỏi thể thao.”
— “Không sao. Tôi ở đây.”
Một câu nói ngắn, nhưng ấm đến lạ.
---
Hôm sau, phần thi chạy tiếp sức được tổ chức. An là người chạy đầu tiên – vị trí áp lực nhất. Cậu chưa kịp phản đối thì đã bị Kiên đăng ký tên từ hôm trước.
Cả sân trường như rung lên khi tiếng còi xuất phát vang lên. An siết chặt cây baton trong tay, chân chạy như bay, tim đập loạn xạ. Trong đầu chỉ có một câu:
> *Đừng ngất. Đừng kích thích. Đừng... để mùi lan ra.*
Nhưng thời tiết oi ẩm, cộng với áp lực và tiếng reo hò khiến mùi pheromone bắt đầu rò rỉ.
Chỉ là rất nhẹ, như thoảng qua một hơi thở mùi hoa đào thanh mát giữa ngày nóng.
Nhưng với **Alpha**, đó là tín hiệu không thể bỏ qua.
Một nhóm Alpha khán giả phía khán đài bỗng nhìn về phía đường chạy, bàn tán. Dương đứng ở điểm tiếp sức, mùi hương đột ngột ập đến khiến cậu nhíu mày.
**Là mùi của Hạ An.**
Không mạnh. Nhưng đủ khiến tim Dương siết chặt như có dây kéo.
An chạm đích, bàn tay run rẩy truyền baton cho Dương, rồi lảo đảo suýt ngã. Dương kịp đỡ lấy cậu.
**Pheromone đang trào ra.**
Không dữ dội. Nhưng là tín hiệu sinh học khiến máu trong người Dương sôi lên từng đợt.
Cậu kéo An vào sát người mình, thì thầm:
— “Bình tĩnh. Hít sâu. Cậu không sao cả.”
— “Tôi xin lỗi… Tôi… không kiểm soát được.”
Dương đặt tay lên gáy An, nhẹ nhàng tạo áp lực – một tư thế trấn định giữa Alpha và Omega, chỉ khi hai người tin tưởng nhau mới được phép.
An run lên, nhưng rồi dần dịu lại. Mùi hương hoa đào phai dần, nhường chỗ cho mùi thuốc ức chế.
Dương siết nhẹ vai cậu:
— “Tốt rồi. Cậu làm tốt lắm.”
---
Buổi tối hôm đó, tin đồn lan khắp trường:
**"Hạ An – Omega giấu thân phận – được Khải Dương công khai bảo vệ ngay giữa sân."**
Nhưng An không bận tâm điều đó.
Cậu chỉ nhớ… khi đôi tay của Dương vòng qua người cậu, tim không chỉ đập vì sợ, mà còn vì một điều khác…rất gần với một điều gì đó còn hơn cả bạn bè..
---
*Hết chương 4.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com