Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6. Gió thổi ngược chiều

__

Buổi sáng thứ Hai bắt đầu như thường lệ — cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào lớp cùng một nam sinh mới.

— “Lớp mình có bạn học chuyển đến từ học viện quốc tế. Mong mọi người giúp bạn sớm hòa nhập.”

Cả lớp xôn xao.

Nam sinh mới cao gần bằng Khải Dương, mái tóc bạch kim hơi rối, đôi mắt hẹp dài ánh bạc khiến người ta liên tưởng đến loài sói. Áo sơ mi đồng phục bị cởi hai nút trên cùng, phong cách bất cần nhưng lại mang sức hút khó cưỡng.

— “Tôi tên Diệp Lâm. Alpha.”
Cậu ta mỉm cười, nhấn mạnh từ cuối cùng như một lời cảnh báo.
— “Mong được… chăm sóc các Omega lớp mình thật tốt.”

Không khí trong lớp chùng xuống một nhịp.

Hạ An khẽ rùng mình. Cậu cảm nhận một loại pheromone sắc lạnh, mang mùi như kim loại ẩm và tuyết đầu mùa — không dễ chịu chút nào.

---

### *Giờ ra chơi*

Dù mới chuyển đến, Diệp Lâm đã thu hút đám nữ sinh chỉ bằng một ánh nhìn. Nhưng điều khiến cả lớp bất ngờ là:
**Diệp Lâm lại chủ động tiến đến chỗ Hạ An.**

— “Cậu là Hạ An đúng không?” — Giọng cậu ta êm nhưng lười nhác.
— “Tôi nghe mùi cậu từ lúc bước vào.”

An cảnh giác lùi lại.

— “Tôi đã uống thuốc. Cậu nhầm rồi.”

— “Không nhầm đâu.” — Diệp lâm khẽ cười.
— “Pheromone của cậu... dịu quá. Giống như loại thuốc độc mềm mại nhất mà Alpha như tôi không nên lại gần. Nhưng càng cấm thì lại càng muốn.”

Lời nói ấy khiến những bạn học xung quanh nín thở.

Đúng lúc đó, Khải Dương bước tới. Vẻ mặt không còn tươi cười như thường.

— “Tránh xa cậu ấy.”

Diệp Lâm liếc nhìn Dương, nhếch môi:

— “Cậu là gì của cậu ta mà có quyền nói vậy?”

Dương siết chặt quai cặp.

— “Tôi không cần gắn mác. Tôi nói vậy vì tôi không muốn đánh nhau trong lớp học.”

— “Ồ. Còn tôi thì không ngại đâu.”

Căng thẳng gần như bốc cháy giữa hai Alpha.

An vội kéo tay Dương, thì thầm:

— “Đừng gây chuyện… vì tôi.”

Dương hít sâu, rồi quay đi không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt Diệp Lâm nhìn theo An thì lại sáng rực như thú săn mồi vừa phát hiện con mồi đáng giá nhất trong rừng.

---

*Tối hôm đó – tại nhà Khải Dương*

Trong phòng khách sang trọng, bố mẹ Dương ngồi đối diện cậu, gương mặt nghiêm nghị.

— “Trường đại học bên Anh đã đồng ý tiếp nhận hồ sơ sớm. Con được học bổng ngành quản trị như mong muốn.”

Dương im lặng.

— “Chúng ta đã chuẩn bị cho tương lai này từ lâu. Một Alpha như con không thể quanh quẩn mãi ở đây.”

— “Con chưa chắc đã đi.”

— “Lý do là gì? Vì một Omega yếu ớt nào đó?”

Giọng bố Dương sắc lạnh. Mẹ Dương thì không nói gì, chỉ liếc mắt, đầy ẩn ý.

— “Mối quan hệ này là không được. Con đang kéo mình xuống.”

Dương đứng dậy, tay nắm chặt.

— “Hạ An không kéo con xuống. Cậu ấy là người duy nhất khiến con không cảm thấy mình là một cái máy sinh học được lập trình để trở thành Alpha hoàn hảo.”

---

*Ngày hôm sau*

Hạ An nhận ra Dương lạnh lùng hơn thường lệ. Không còn những cái liếc nhìn khẽ, không còn những tin nhắn ngắn ngủi “ăn gì chưa” hay “mặc thêm áo vào”.

Cùng lúc đó, Diệp Lâm lại càng chủ động hơn.

Cậu ta đưa An một viên kẹo bạc hà, pha trò trong lớp, thậm chí còn ngồi gần cậu mỗi tiết học.

— “Cậu nghĩ cậu ấy sẽ vì cậu mà từ chối du học à?”

Diệp Lâm cười, ánh mắt có phần đùa cợt

— “Alpha sinh ra để chiếm đỉnh cao, không phải để bám vào mùi hương ngọt ngào của một Omega.”

An không đáp.

Nhưng trong lòng cậu, cơn gió ngược chiều đã bắt đầu nổi lên.

---
**Hết chương 6**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com