Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9. Kế hoạch đối phó


Sau một lúc tâm sự về chuyện của Dương , Hạ An và Sở Hâm ngồi xuống bên một gốc cây to trong sân trường, bắt đầu vạch ra chiến thuật.

---

Sở Hâm lên tiếng:
— “Trước tiên, cậu phải hiểu rõ cái kiểu người như Diệp Lâm. Cậu ta thích kiểm soát, thích khiến người khác mất bình tĩnh. Cậu càng phản ứng nhiều, cậu ta càng thấy vui.”

Hạ An khẽ gật đầu:
— “Ừ, hôm trước cậu ta cứ cố làm phiền tớ, tớ không phản ứng thì cứ bám theo. Mà phản ứng thì lại bị nói yếu đuối.”

Sở Hâm:
— “Vậy thì không phản ứng theo kiểu yếu đuối nữa, mà phản ứng theo kiểu… không cho cậu ta thấy cậu bị ảnh hưởng.”

An nhíu mày:
— “Ý cậu là sao?”

Sở Hâm cười nhẹ
— “Khi Diệp Lâm quấy rối, cậu cứ giả bộ như cậu ta chẳng ảnh hưởng gì tới cậu cả, hoặc có thể nói cậu ta là trẻ con chẳng hạn”

An ngẩn người, vẻ mặt có chút bối rối:
— “Làm sao mà được? Nhỡ cậu ấy lên cơn rồi đánh tớ thì sao?”

Sở Hâm chậc lưỡi:
— “Haizz cậu nhát gan thật đấy, cậu nghĩ tên đó dám làm gì cậu à? Dù sao thì hắn cũng thích cậu mà, hắn sẽ không ra tay với cậu đâu. Lúc tên đó bám theo cậu thì cậu chỉ cần phớt lờ hắn là được”

Vẻ mặt Hạ An có chút khó coi, không mấy tin tưởng vào kết hoạch này.
"Cậu có chắc là ổn không...? "
---

Sau đó hai cậu tiếp tục bàn về kế hoạch cụ thể:

1. **Giữ khoảng cách và bình tĩnh:**
   An sẽ tránh xa Diệp Lâm ở những nơi vắng người, nhưng khi không tránh được, cố giữ biểu cảm điềm tĩnh, không để cậu ta thấy được sự khó chịu.

2. **Tăng cường kết nối với Dương:**
   Cùng Dương tạo những “tín hiệu riêng” để khi có sự cố, Dương có thể nhanh chóng hỗ trợ hoặc can thiệp.

3. **Tìm đồng minh:**
   Tìm kiếm sự ủng hộ từ các bạn học khác, đặc biệt là những Alpha có tiếng nói trong trường để hạn chế hành vi quấy rối.

4. **Ghi lại mọi sự cố:**
   An giữ nhật ký, ghi chép chi tiết các lần Diệp Lâm quấy rối để có bằng chứng khi cần báo cáo với nhà trường.

5. **Tự bảo vệ bản thân:**
   Học cách kiểm soát pheromone tốt hơn, uống thuốc đúng giờ và tập những bài tập thở giúp giảm căng thẳng.

---

Sở Hâm vỗ vai cậu:
— “Cứ làm theo kế hoạch này, cậu ta sẽ không còn dễ dàng thao túng cậu nữa.”

An mỉm cười:
— “Cảm ơn cậu. Tớ sẽ không để mình bị đẩy vào thế yếu nữa.”

---
Mọi chuyện diễn ra khá suông sẻ, vì không nhận được những phản ứng như mong đợi nên Diệp Lâm cũng ít quấy rối Hạ An hơn. Thay vào đó cậu ta lại chuyển đối tượng sang người bạn thân của An – Kiều Sở Hâm.

Lại một ngày bình thường khác, Sở Hâm ngồi trầm ngâm trên ghế đá trong khuôn viên trường, tay mân mê từng trang sách, ánh mắt chăm chú phân tích từng đoạn văn.

Bỗng Diệp Lâm từ đâu xuất hiện phía sau cậu, cất giọng hỏi.

— “Đọc gì mà chăm chú thế?”

Sở Hâm giật nảy mình, suýt đánh rơi quyển sách trên tay miệng không kịp hồi chiêu mà quay ra mắng xối xả.

— “C-cậu bị bệnh à? Không có chuyện gì làm hay sao mà suốt ngày đi hù dọa người khác thế! Đừng nghĩ tớ không dám làm gì cậu!”

— “Học sinh gương mẫu mà lại mắng người khác không kịp vuốt mặt như thế à.”

Diệp Lâm nói với giọng trêu chọc, ánh mắt dừng trên khuôn nửa tức giận nửa bối rối của cậu

Không đợi Sở Hâm kịp sắp xếp lại lời nói, Diệp Lâm đi vòng qua và ngồi xuống cạnh cậu

— “Miệng cậu lúc nào cũng nhanh hơn não như vậy sao? ”

— “Sao? Muốn gì? ”

Diệp Lâm khẽ bật cười trước thái độ thách thức của Sở Hâm, lắc đầu.

— “Nếu tôi nói ra thì cậu có giúp tôi giải quyết mong muốn không?“

Sở Hâm khựng lại, vẻ mặt cảnh giác nhưng có phần tò mò. Hạ giọng thăm dò Diệp Lâm.

— “Cậu muốn làm gì? ”

• Trong suy nghĩ của Sở Hâm xuất hiện hàng ngàn câu hỏi: cậu ta sẽ không yêu cầu mình giao nộp Hạ An chứ? Hay cậu ta định bắt cóc mình rồi bán đi à? Mong muốn của cậu ta..lẽ nào là muốn Hạ An và Khải Dương xa nhau vì...CẬU TA THÍCH HẢI DƯƠNG????. •

Cậu càng nghĩ vẻ mặt càng trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, ánh mắt nhìn Diệp Lâm cũng có chút thay đổi không còn là thù địch mà là một thứ gì đó không thể diễn tả được

Diệp Lâm khẽ thở dài khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Sở Hâm, cậu biết chắc rằng con người nhỏ bé đó đã đặt ra hàng ngàn suy nghĩ vô lý trong đầu

Diệp Lâm cất giọng, ánh mắt mang đầy vẻ chân thành

“Tôi chỉ muốn-... ”

Nhưng trước khi Diệp Lâm kịp hoàn thành câu nói, tiếng chuông vào học đã reo lên

Sở Hâm cũng nhân cơ hội đó mà chạy đi mất, bỏ lại Diệp Lâm và câu nói còn đang dang dở
__
**Hết chương 9**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com