Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: gặp gỡ


Năm ấy, nắng đổ lửa trên những mái nhà tranh tre của miệt vườn Cửu Long, nhuộm vàng cả không gian rộng lớn của chợ nổi Cái Răng. Giữa tiếng í ới mời chào, tiếng mái chèo khua nước và mùi thơm nồng của mắm khô cá lóc, có một cậu bé mang tên Nhật Tư, với đôi mắt to tròn, lanh lợi, đang thoăn thoắt xếp gọn mớ rau cải mới hái từ ghe lên sạp hàng. Cậu bé chừng mười lăm, mười sáu, gầy gò nhưng nhanh nhẹn, luôn nở nụ cười hiền lành với mọi người. Nhật Tư là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chợ từ khi còn bế ngửa, được những tiểu thương tốt bụng cưu mang, nuôi nấng bằng tình thương và sự đùm bọc của cả xóm chợ. Cậu bé sớm đã biết quán xuyến việc nhà, phụ giúp mọi người buôn bán, không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào.

Một buổi chiều nọ, khi chợ đã vãn, chỉ còn lác đác vài ghe hàng neo đậu, một chiếc xuồng ba lá chạm khắc tinh xảo, sơn son thếp vàng từ từ tiến vào bến.

Trên xuồng là ông Tú và bà Mai, hai vợ chồng chủ điền lớn nhất vùng, nổi tiếng khắp nơi bởi sự giàu có, nhân hậu và tấm lòng quảng đại. Họ đến chợ để mua sắm cho bữa tiệc mừng thọ sắp tới của ông bà nội, và cũng để tìm thêm người phụ giúp việc nhà.

Khi ngang qua sạp hàng của dì Hai bán rau, ông Tú vô tình thấy Nhật Tư đang cặm cụi dọn dẹp. Cậu bé tuy ăn mặc đơn sơ, lấm lem bùn đất nhưng toát lên vẻ chăm chỉ, thật thà và ánh mắt sáng rỡ hiếm thấy. Ông Tú liền hỏi dì Hai về lai lịch của Nhật Tư. Nghe kể về hoàn cảnh mồ côi của cậu bé, bà Mai, vốn là người phụ nữ đa sầu đa cảm, không khỏi chạnh lòng. Bà thầm nghĩ, một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành như vậy, sao lại phải chịu cảnh bơ vơ.

Sau khi bàn bạc với ông Tú, bà Mai quyết định ngỏ ý muốn đưa Nhật Tư về Trần gia làm người hầu, để cậu bé có một mái nhà tử tế và được ăn học đàng hoàng. Dì Hai và những người dân chợ, tuy thương Nhật Tư như con cháu, nhưng cũng biết rằng đó là cơ hội tốt cho tương lai của cậu bé, nên dù luyến tiếc cũng đành gật đầu đồng ý.

Nhật Tư, nghe tin mình sắp được về một gia đình lớn, không khỏi vừa mừng vừa lo. mừng vì từ nay sẽ có một mái ấm thực sự, không phải sống cảnh nay đây mai đó nữa. Nhưng cũng lo, không biết cuộc sống ở Trần gia sẽ ra sao, liệu có làm tốt công việc được giao hay không.

Vài ngày sau, Nhật Tư được đưa về Trần gia. Căn nhà ngói ba gian lợp âm dương, với sân vườn rộng lớn, cây cối xanh tốt, hồ sen thơm ngát khiến con choáng ngợp. Cả căn nhà toát lên vẻ cổ kính, uy nghi nhưng cũng không kém phần ấm cúng.

Bà Mai và ông Tú niềm nở đón Nhật Tư. Bà ân cần dặn dò:
"Con cứ xem đây như nhà mình, đừng ngại ngần gì cả. Từ nay con sẽ có cơm ăn áo mặc đàng hoàng, không phải lo nghĩ gì nữa. Cứ làm việc trong khả năng của mình là được."

Trong lúc Nhật Tư đang bỡ ngỡ nhìn ngắm xung quanh, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:
"Má ơi, con mới thăm ruộng về."

Nhật Tư quay lại, bắt gặp một chàng trai cao ráo, dáng vẻ có chúc trưởng thành, vận áo dài the màu xanh lam nhạt, gương mặt thanh tú, pha chút lạnh lùng. Đó chính là Song Tử, con út của ông bà Tú Mai.

Song Tử nổi tiếng khắp vùng không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai mà còn bởi tài năng và sự chăm chỉ. Cậu ít nói, có phần xa cách, nói chuyện cọc lốc nên tới hai mấy tuổi xuân vẫn chưa mối tình nào

Song Tử khẽ nhướng mày cất tiếng lên:

"Đứa nào đây?" Giọng Song Tử bỗng cộc lốc vang lên, hướng về phía Nhật Tư, khiến cậu bé giật mình.

Bà Mai nghe xong cũng khó chịu mà bảo: "này còn nói cho đàng hoàng, đây là nhật tư con dì hai dưới chợ lên đây làm việc , gọi là em ghe chưa ko có hỗn"

Song Tữ không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi vào phòng. Nhật Tư càng cảm thấy lo lắng hơn. Cậu không biết rằng, ánh mắt lướt qua đó của Song Tử đã kịp khắc ghi hình ảnh một cậu bé gầy gò nhưng tràn đầy sức sống, với đôi mắt biết cười và nụ cười hiền lành, vào trong tâm trí mình. Từ ngày đó, cuộc đời của Nhật Tư, và cả Song Tử, đã chính thức bước sang một trang mới, dưới mái nhà của Trần gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com