Chap 12.Toan tính không ngừng!
Cơn dục vọng đi qua, lúc này Tiêu Chiến đã mệt đến mức lã đi trong vòng tay của cậu. Một đêm điên cuồng làm cậu sảng khoái không ngừng, ôm lấy thân thể anh, nâng niu anh.
" Tiêu Chiến, em yêu anh nhiều như vậy mà, nhưng mà sự phản bội của anh cũng sẽ không quên" vuốt tóc và mặt của Tiêu Chiến một cách nhẹ nhàng rồi cậu rời khỏi giường. Đến bên cái áo vest cở bỏ dưới đất, lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy và một hộp vân tay
Đến gần anh Vương Nhất Bác lấy ngón tay anh ấn nhẹ một màu đỏ lên tờ giấy
" Em muốn anh phải mang xiềng xích cả đời với em"
*****
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng , hương vị tình dục vẫn còn đọng lại...
" Thật chói, ah~" vừa động thân thể anh đau đến choáng váng mặt mày. Một loạt các cảnh ám muội đêm qua trần vào đại não ngồi dậy nhìn xung quanh nhớ đến hôm qua anh và cậu điên cuồng mà Tiêu Chiến anh không lcản được cậu còn hùa cùng cậu bậy...
" Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác ôm anh từ đằng sau ngồi trên giường bàn tay làm loạn trước ngực anh
" Đủ rồi, cậu đã làm những gì cậu muốn buông tha tôi được chưa?"ngồi thẫn thờ trên giường cả thân người anh đau đến mức không động đậy được chỉ có thể mặc bàn tay cậu nắn bóp
" Đừng nói như vậy chứ, chúng ta hôm qua rất điên cuồng mà" hôn một nụ hôn thật sâu ngay gáy của anh mặc dù là bây giờ trên người Tiêu Chiến đầy những vết hôn đậm nhạt khác nhau nhưng cậu vẫn muốn để lại dấu hôn khác như muốn khắc sâu anh là thuộc về cậu...
" Đây chỉ là sai lầm của tôi, cậu hận tôi thì giết tôi đi đừng hành hạ như vậy"
" Tôi làm sao có thể giết anh được, đừng chán nản như vậy, anh còn phải làm nhà thiết kế cho công ty New Power của tôi đấy" cậu nhếch miệng cười
" Cậu nói nhảm cái gì ?" Tiêu Chiến khó hiểu quay lại nhìn cậu
Vương Nhất Bác nghe vậy, quay lại đầu giường lấy tờ hợp đồng có dấu ấn đỏ từ ngón tay anh. Một bản hợp đồng có hiệu lực khi có chữ ký hoặc dấu đỏ lăn tay
Anh nhìn vào tờ giấy không dám tin những gì mình thấy.
"Đây không phải, tôi chưa từng lăn bất cứ văn bản nào?"
"Đêm qua điên cuồng thì làm sao anh dám chắc chắn?" cậu cười một tiếng nhưng nụ cười của cậu làm anh chói mắt vung tay lên định cho cậu một bạt tay nhưng cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay anh xoay người đè lên thân thể anh...
" Tôi muốn anh phải trở về bên tôi , tôi nói được tôi làm được"
"Bỉ ổi! cậu tính toán tôi đêm qua như vậy chắc cũng là một trong số kế hoạch của cậu, tôi không đồng ý trở thành nhà thiết kế cho công ty của cậu" anh phẫn nộ, tại sao cậu lại bẫy anh như thế này?
" Anh mắng thoải mái đi, phản kháng cũng không thể.Tôi không thể nhìn anh bị lãng phí bởi tên Vương Dực kia. Anh phải đến công ty tôi." nói xong hôn vào má anh.
*****
Tại biệt thự Vương gia.
" Hôm qua tôi cho người tìm em không thấy. Cả biệt thự cũng không về, em đi đâu?" Vương Dực ngồi trên sofa nhìn Tiêu Chiến bước vào cửa
"Không liên quan đến anh"Tiêu Chiến bỏ lên lầu, một lúc sau đi xuống với vali đồ
Vương Dực thấy vậy bèn vội vàng chạy lại anh chặn lại
" Em muốn đi đâu? em là vợ sắp cưới của tôi hiện tại muốn đi đâu!" hắn vội vàng kéo anh lại trong lúc giằng co vô tình chiếc áo của anh lệch qua bên làm lộ những vết ám muội đỏ hồng của cậu để lại
" Đây là cái quái gì? cậu ăn nằm với tên nào, bây giờ lại còn muốn bỏ đi!"Hắn điên lên, nhìn tình huống lúc này với tin báo Vương Nhất Bác đã về hắn rất sợ Tiêu Chiến sẽ bỏ đi không cần hắn
" Anh 3 năm qua bỏ mặc tôi, bên ngoài không biết bao tình nhân! tôi muốn cứ như vậy mà trở thành Vương Phu nhân mà anh muốn nhưng anh ép tôi, không coi tôi là gì trong mắt đến bây giờ lại làm như sợ mất tôi. Giả tạo!" Tiêu Chiến không phải vì cậu trở về và đem qua xảy ra quan hệ mà bỏ đi mà là vì anh không tiếp tục cuộc sống bị coi thường
Ở bên hắn mặc dù đã trả thù được nhưng đổi lại anh bị mọi người khinh thường, anh không muốn mình trở nên hạ đẳng như vậy.
" Tôi không cho phép cậu đi đâu, cậu phải ký vào giấy kết hôn cậu phải là vợ của tôi"
Tiêu Chiến vùng ra khỏi tay của hắn, bước ra khỏi biệt thự Vương gia. Lên xe phóng đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com