Chap 2. Thoả hiệp
Trên chiếc xe sang trọng là hai người đang ôm hôn rất nồng cháy Tiêu Chiến khuôn mặt lạnh lùng để người đàn ông càn rỡ đôi môi của mình.
" Em không nỡ sao ?" Vương Dực buông anh ra, hắn nhìn vào đôi mắt ấy của anh có sự không cam tâm
" Làm gì có chuyện đó" Tiêu Chiến nở nụ cười quay sang ôm lấy hắn
"Thật sao ? hôm nay tôi vừa nhận được tin em đã gặp Bác đệ"
" Đã gặp nhưng cậu em của anh cứng đầu không buông tha cho tôi" nếu đã diễn thì Tiêu Chiến anh sẽ diễn cho đến cùng
" Ồ! vậy thì phiền cho em rồi, tôi còn cứ nghĩ em không cam tâm đến bên tôi, cứ nghĩ em để mắt đến Nhất Bác ?" Vương Dực khuôn mặt ngạc nhiên, nhưng hắn thừa biết Tiêu Chiến ở bên anh chỉ vì muốn rửa hận, hắn thừa biết rằng Tiêu Chiến đang lợi dụng mình nhưng không sao hắn tình nguyện.
" Đó là do anh thôi ngài tổng giám đốc, tôi đã nói được sẽ làm được, anh giúp tôi trả thù được thì những chuyện khác tôi đều bằng lòng" Tiêu Chiến nhìn xa xăm nói
"Nào không cần nói đến những chuyện làm tâm trạng đi xuống, tôi tin em chứ nhưng tôi muốn em trao cho tôi cả thể xác lẫn tâm hồn thì sao ?" hắn đánh mạnh vào điểm chối lòng anh, thể xác lẫn tâm hồn ?
" Anh còn cần hỏi sao? tôi là của anh" Tiêu Chiến chấp nhận hết tất cả
*xin lỗi em Nhất Bác tôi không thể làm gì khác tôi phải trả thù*
"Hahahaa không hổ là con trai của Tiêu Thần, em không chỉ đẹp mà còn rất bản lĩnh và thông minh" Vương Dực thật sự có hơi bất ngờ với câu trả lời không hề ngập ngừng của anh
Phải nói rằng Tiêu Chiến anh yêu thích Bác đệ nhà hắn làm sao hắn không biết nhưng hắn say mê anh xinh đẹp nhưng không phải là một bình hoa di động ...
**********
Trong phòng những tiếng rên rỉ đỏ mặt vang lên, hình ảnh anh và hắn thân thể sát nhau.
" Tiêu Chiến em thật đẹp" Vương Dực vừa luân động vừa cảm thán
Hắn biết là anh đẹp nhưng trên giường sự quyến của Tiêu Chiến bức điên hắn
" Chậm một chút..." Tiêu Chiến hai tay ôm lấy vai và cổ hắn, thật sự rất đau nhưng dục vọng đã lắp đầy anh
" Em phải là của tôi, Tiêu Chiến em là của tôi" Vương Dực điên cuồng đâm sâu bên trong anh, hắn chịu không được cảnh xuân kích thích trước mắt này.
" Đừng ở đó..... aah ... chậm một chút" Tiêu Chiến không thể chịu nổi nữa
" Nhất Bác... Vương Nhất Bác....." trong sự điên cuồng, anh thỏ thẻ nói lên tên cậu
" Em phải là của tôi, em trai tôi không bao giờ có được em" hắn điên tiết càng mạnh bạo hơn
Tại sao lúc này mà anh còn kêu tên cậu chứ, hắn mãi mãi không chiếm được vị trí trong lòng anh sao? Tại sao?
Vương Dực anh có thể có được thân xác này của tôi nhưng trái tim này nó mãi mãi thuộc về Vương Nhất Bác
Tha thứ cho anh Nhất Bác!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com