Chap 23. Tâm tư
Cuộc họp cổ đông cứ theo lời Vương Nhất Bác diễn ra sau khi Vương Dực nổi điên không kìm chế được khi nghe mình mất vị trí chủ tịch. Hắn nổi điên gào thét cho đến khi cảnh sát điều tra tiến vào tập đoàn bắt đi vì tội tham ô và mưa sát chiếm đoạt tài sản...
Chính là Vương Nhất Bác cậu cho người đưa những bằng chứng kia cho cảnh sát, cậu là không muốn nhiều lời với kẻ điên là hắn.
" Vị trí chủ tịch này sẽ do Vương Nhất Bác tiên sinh tiếp quản, tuy nhiên phía cổ đông vẫn là nghi ngờ về năng lực của ngài. Chúng tôi muốn ngài trong vòng 1 năm lấy lại vị thế của Vương thị" Cổ đông Tần là người lão làng và có vị trí quan trọng nên ông là người trực tiếp tuyên bố cùng với đưa ra yêu cầu cho Vương Nhất Bác
" Được, Vương thị sẽ trở lại vị thế của mình, tôi đảm bảo túi tiền của các vị đây sẽ không vơi đi một đồng nào mà còn tăng gấp 3 hay thậm chí là hơn thế nữa!" Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí chủ tịch điều hành tập đoàn Vương thị không một tia bất an tự tin nói lời đảm bảo.
Lại nói đến Paris,Pháp lúc này.
Cuộc họp tại New Power cũng đang diễn ra nhưng là không khí không căng thẳng như Vương thị.
Lưu Hải Khoan không thuận mắt với Tiêu Chiến nhưng cũng là không làm khó gì anh!
Việc không muốn cũng đến, Chu Tán Cẩm và Tiêu Chiến chạm mặt nhau dưới sảnh tổng công ty...
" Lâu rồi không gặp, Tiêu Chiến!" Chu Tán Cẩm vẫn là mở miệng trước nghe câu chào có phần khinh miệt
" Không nghĩ gặp anh ở đây! Không phải mất tập đoàn nên uất quá thành bệnh à?" Tiêu Chiến chính là hiền lành đấy nhưng mà mồm miệng khi gặp kẻ mình không ưa thì khó ai chịu được.
" Nhờ anh mà tôi mới biết trưởng thành lên một chút, lúc trước vẫn là ba ấp ủ bảo vệ quá làm tôi yếu đuối nhưng bây giờ không còn ông bên cạnh tôi không thể yếu đuối được nữa rồi! Tiêu Chiến những gì anh gây ra tôi không bao giờ quên, tôi thề sẽ đem trả lại những gì anh đã ban cho tôi. Nếm thử mùi vị mất đi người mình yêu nhất và mất tất cả." Chu Tán Cẩm không nề hà gì những lời châm biếm của anh, ánh mắt thay đổi lạnh lùng và ẩn chứa sự thù hận
" Ồ vậy sao! tôi đã có thể khiến anh mất tất cả một lần thì cũng có thể lập lại việc đó.Đừng nghĩ Lưu Hải Khoan có thể bảo vệ anh mãi!" Anh nói xong không chôn chân tại chỗ nữa mà trực tiếp bước đi lướt qua y
" Hình như có việc anh chưa biết thì phải? Vương Nhất Bác đã lấy lại chức vị chủ tịch Vương thị rồi đấy, lạ thật không phải hai người yêu nhau thắm thiết không rời sao? Thế mà cậu ta lại đem anh sang đây không cho anh biết việc gì! Còn nữa Lưu Hải Khoan không bảo vệ tôi ngược lại Tiêu Chiến anh cố mà giữ Vương Nhất Bác có người cướp hắn khỏi tay anh lúc nào không hay đấy!" Chu Tán Cẩm nói lớn những lời cần nói rồi sải bước ra khỏi đại sảnh
Tiêu Chiến thất thần vì câu nói cuối cùng của y! Vương Nhất Bác cậu đã lấy lại chức vị chủ tịch, "có người sẽ cướp hắn khỏi tay anh lúc nào không biết"?
Mọi chuyện là sao? có việc mà cậu giấu anh ư?
Trở về biệt thự mà cậu chuẩn bị cho anh ngay lập tức Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác.
" Nhớ em sao?" giọng cậu vui mừng khi anh gọi cho cậu
" Ừm nhớ em! không có anh ở bên chắc em rảnh tay chân lắm nhỉ!" nói là quan tâm nhưng thật ra có vài phần hàm ý
" Nói gì vậy? không có anh em không được gì cả đây! mau về với em?"
" Em có giấu anh cái gì không?" Ngay lúc này câu hỏi của anh làm cậu nghi ngờ
" Sao thế? có việc gì mà em giấu anh chứ!"
"Thật chứ!"
" Ừm, thật! Anh đừng nghĩ linh tinh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com