Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24. Hoảng sợ

Có những thứ không thể che dấu cũng như không bí mật nào là mãi mãi .Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến đi Pháp giải quyết hết thảy tất cả mọi chuyện, cậu không phải muốn giấu anh nhưng chính là không muốn anh bận tâm, không muốn Tiêu Chiến đối mặt với những thứ dơ bẩn mà Vương Dực để lại. Thế nhưng chính Vương Nhất Bác cũng không ngờ Chu Tán Cẩm lại biết và nói cho Tiêu Chiến...

Trên giường đôi nam nhân quấn quýt nhau trong màn đêm, tiếng thở đục ngầu và tiếng rên rỉ đầy ám muội hoà quyện với nhau.
" Thật chặt, anh muốn nuốt luôn tiểu Vương sao? thả lỏng nào" hậu huyệt khít chặt vừa khó khăn ra vào vừa làm cho cậu sung sướng bởi sự bé nhỏ của hậu huyệt
"Đừng...ah~chậm lại chút... anh không chịu được.......ah~~" Tiêu Chiến chỉ có thể rên rỉ hai tay ôm chặt tấm lưng vững chãi kia của cậu
" Em yêu anh..." Vương Nhất Bác vừa ra vào mạnh mẽ vừa thủ thỉ bên tai Tiêu Chiến
" Nhất Bác chậm lại... không được..." Tiêu Chiến chìm đắm trong những cú thúc của cậu, mặc cho cậu ôm mặc cho cậu làm loạn...
" Nhớ anh chết rồi Chiến ca... thân thể của anh vẫn là tuyệt nhất" ra vào càng mạnh mẽ tay Tiêu Chiến bấu chặt tấm lưng cậu trong đầu loạn một hồi cuối cùng bên cạnh chỉ còn lời của Vương Nhất Bác.
Hai người nằm trên giường ôm nhau không một khe hở, tiếng thở dốc của cậu vang vọng bên tai anh
" Em cũng phóng túng quá rồi" Tiêu Chiến mệt mỏi sau hoan ái mặc cho cậu ôm
" Chỉ phóng túng với anh mà thôi!"
" Không đứng đắn chút nào!" Tiêu Chiến đánh nhẹ vào lồng ngực cậu, Vương Nhất Bác thấy vậy chỉ cười rồi siết chặt vòng tay...
" Anh đã gặp Chu Tán Cẩm" Tiêu Chiến đột nhiên nói
" Chu Tán Cẩm? hắn nói gì với anh ?" Cậu nhướng mày nhìn anh, lòng nghĩ tên họ Chu kia chắc chắn chẳng nói lời hay ý đẹp gì với anh được
" Hắn vẫn là bộ dạng đáng ghét kia! nhưng mà hắn bảo em đã trở lại tập đoàn Vương thị, hắn bảo em đã xoá sổ Vương Dực... còn bảo..." Tiêu Chiến ngắt quãng ngẩng đầu nhìn cậu
" Chu Tán Cẩm còn nói gì nữa?" Vương Nhất Bác nóng lòng nghe câu của Tiêu Chiến
"Hắn bảo nếu anh không cẩn thận sẽ mất em!"
" Chết tiệt! Đúng là không nên nghe lời Lưu Hải Khoan mà tha cho hắn một mạng" Cậu thật sự sai lầm khi không diệt cỏ phải diệt tận gốc
" Anh không muốn em giấu anh, tất cả mọi việc đừng giấu anh, xin em đó!" Tiêu Chiến nói rất nhỏ giọng nói mang chút nức nở
" Xin lỗi anh, em chỉ không muốn anh nghĩ nhiều cũng không muốn anh có dính dáng đến Vương Dực nữa, em muốn bảo vệ anh cũng như bảo vệ hạnh phúc của chúng ta" cái ôm nồng nàn yêu thương của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đau lòng
" Em cứ chiều hư anh như vậy sao? Em thật là đã bảo sẽ cùng nhau nhưng cuối cùng toàn tự em hành động trước, chỉ lần này thôi, đừng giấu anh bất cứ chuyện gì!" Tiêu Chiến ôm chặt cậu vừa ngước nhìn cậu từ trong lồng ngực vừa nói
" Được, em hứa với anh!" Hôn một cái thật sâu hai người cùng chìm vào giấc ngủ

Nơi nào đó...
Sau khi bị Vương Nhất Bác soán ngôi ở tập đoàn thì Vương Dực biến mất không một ai hay biết.Tuy nhiên hắn đâu dễ để cậu hạ gục như vậy, hắn là đang chờ một ngày nào đó phản công...
" Tao không có được thứ tao muốn thì mày cũng đừng hòng có được" Vương Dực ngồi trong căn phòng tối xung quanh toàn rượu và đầu lọc thuốc lá...
Ánh mắt hận thù loé lên trong màn đêm
      Hắn vẫn không từ bỏ việc đạp đổ Vương Nhất Bác xuống vực, hắn muốn cậu thất bại nhưng có thể hay không đây ?
Hắn mất đi tập đoàn mất đi chỗ đứng ở Vương gia nhưng còn một thứ mà nhiều người không ngờ đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com