Chap 25. Đả kích???
Vương Nhất Bác thật sự có vài việc giấu anh nhưng chính cậu không ngờ kế hoạch tỉ mỉ cũng sẽ có sơ sót.
Chu Tán Cẩm nhúng tay vào giúp Vương Dực trả thù Tiêu Chiến và cậu, Vương Nhất Bác biết điều đó nhưng chưa kịp trở tay đề phòng đã bị y giăng lưới.
Tiêu Chiến chịu không được việc mình bị người khác phản bội điều này Chu Tán Cẩm rõ hơn ai hết, y đã sắp xếp người tình cũ của Vương Nhất Bác trở lại nhằm tạo ra hiểu lầm giữa hai người...
Những hình ảnh lúc trước khi Vương Nhất Bác có tình nhân bên cạnh đều bị Vương Dực và Chu Tán Cẩm một số là chụp lại một số nguỵ tạo. Tiêu Chiến được nhận một hộp quà bởi một người nặc danh. Anh thấy hết tất cả, nhưng anh vẫn chọn tin tưởng cậu.
Nói thì dễ nhưng làm thì khó, khi đối mặt với tình nhân cũ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã không chịu nổi.
Sân thượng thân ảnh người con trai cao gầy kia cùng dung nhan tuyệt mỹ làm ai cũng không dám lại gần...
" Tiêu Chiến anh sao lại quay về làm gì ? Nhất Bác đã sắp có thể quên anh nhưng tại sao anh quay về làm gì ? anh phá hủy toàn bộ những gì tôi hi sinh cho Nhất Bác, anh nên cút đi"
Tiêu Chiến đứng đó ngay tại sân thượng gió phà nhẹ vào anh, im lặng nhìn người con trai trước mặt mình
Lệ Nhuận Nam thấy anh không trả lời lại càng nổi điên hơn ...
" Anh nên biến mất mới phải! nơi đây không dành cho anh. Vương Nhất Bác cũng không thuộc về anh. Anh đã đi rồi mà ? Tại sao quay lại làm gì, tại sao lại đoạt anh ấy chứ!!!"
" Tôi không đoạt cậu ấy và Vương Nhất Bác cũng không phải là món đồ để cậu nói đoạt hay không.Cậu ở đây nổi điên với tôi thì được gì? Nhất Bác em ấy cũng sẽ không tha thứ cho cậu, chắc hẳn cậu nên biết rõ, em ấy ghét nhất là dối trá. Thử nghĩ xem nếu để em ấy biết cậu thông đồng với Chu Tán Cẩm bẫy tôi và em ấy. Đừng nói là cậu có được Nhất Bác, ngay cả sống cậu cũng không thể!" Tiêu Chiến nói thẳng thừng, anh không phải không biết Chu Tán Cẩm là người đứng sau Lệ Nhuận Nam nhưng hiện tại chỉ có thể đối phó từng người một
"Hừ! Anh cho rằng anh hay lắm sao? rốt cuộc thì anh cũng chỉ là cái bóng. Một cái bóng để thoả mãn Vương Nhất Bác mà thôi. Anh cho rằng anh ấy yêu anh sao? Không, anh mãi chỉ là cái bóng là công cụ để Vương Nhất Bác bớt đi nỗi nhớ nhung mà thôi" Lệ Nhuận Nam mỉa mai, y cho rằng Chu Tán Cẩm thật sự giúp em cướp lại được Vương Nhất Bác nhưng y lại không hề hay biết bản thân chỉ là con tốt thí mà thôi
" Cái bóng cũng được! Công cụ cũng chẳng sao! Tôi có lỗi với em ấy trước, có lỗi với tình yêu này. Tôi trở về để bù đắp cho em ấy. Em ấy muốn tôi làm gì cũng được, còn hơn cậu. Cậu chỉ là thứ tình nhân ti tiện, thứ đồ chơi mà Nhất Bác nhất thời vớ vào mà thôi! Cậu cho rằng cậu thật sự yêu Nhất Bác sao? cậu chẳng hiểu gì là yêu cả. Cậu chỉ ích kỷ muốn có được em ấy, chỉ muốn hơn thua với tôi mà thôi. Thứ trong lòng cậu là đố kỵ chứ không phải là tình yêu?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Lệ Nhuận Nam vạch trần thứ đen tối trong lòng y. Lúc này không phải là lúc anh nên hiền lành. Đối mặt với kẻ muốn chia rẻ anh và cậu, anh sẽ không nhân nhượng
" Aaaaaa...! Tôi yêu anh ấy, tôi yêu Nhất Bác. Anh nói bậy, tôi yêu anh ấy!"
Lệ Nhuận Nam không kìm chế được nữa lao đến như kẻ điên bên Tiêu Chiến nắm lấy anh thét lên
Y muốn giết anh.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com