Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. Cứu Tiêu Chiến

Tình hình trên sân thượng không ổn chút nào! Lệ Nhuận Nam điên tiết muốn kéo Tiêu Chiến đi chết, hai người giằng co ở tầng cao nhất của toà nhà

" Tiêu Chiến, tôi không để anh có được anh ấy đâu!" Lệ Nhuận Nam không nghĩ được gì nhiều, trong đâu chỉ có một mục tiêu duy nhất

Tiêu Chiến phải chết y mới có thể có được Vương Nhất Bác...
" Cậu điên rồi! Tôi chết cũng được nhưng cậu sẽ phải trả giá" Tiêu Chiến vẫn cứng đầu, châm dầu vào lửa, khích bác Lệ Nhuận Nam
" Đi chết đi!!!!!!!!!!"

Tiếng hét vang lên,Lệ Nhuận Nam đẩy người Tiêu Chiến đến lan can trên sân thượng, sống chết trong gang tấc

" Lệ Nhuận Nam cậu dừng lại cho tôi!"

  Từ cửa thoát hiểm sân thượng Vương Nhất Bác cùng với vệ sĩ và Chu Chính Đình chạy đến...

" Các người đừng đến đây! Đừng đến đây, bước một bước là tôi đẩy hắn xuống đấy!" Lệ Nhuận Nam nổi điên uy hiếp
" Buông Tiêu Chiến ra!" Vương Nhất Bác mặt mày xám xịt nói
Khi biết anh lên sân thượng một mình cùng với Lệ Nhuận Nam thì cậu biết thế nào cũng có chuyện, anh cứng đầu thật đấy. Chờ khi em bắt anh về xem em trừng trị anh thế nào...

" Nhất Bác anh nói đi, anh không cần anh ta phải không? Anh rất yêu em mà phải không?" Lệ Nhuận Nam vẫn ghen tuông điên khùng, mặt trắng bệch khi thấy Vương Nhất Bác xuất hiện
" Buông Tiêu Chiến ra, chuyện của tôi và cậu, anh ấy không liên quan!" Tất cả vệ sĩ và Chu Chính Đình hồi hộp, không cứu được Tiêu Chiến thì họ cũng bồi theo anh cho rồi

" Cái gì mà không liên quan! Nếu không phải anh ta quay về, anh sẽ không bỏ rơi em, đều là tại anh ta! Chúng ta vẫn rất tốt mà, nhưng tại sao anh ta quay về anh lại không cần em!" Lệ Nhuận Nam đẫm nước mắt nhìn cậu
Thật sự y yêu cậu nhưng nhiều hơn hết vẫn chỉ là lòng đố kỵ của y mà thôi...

Vương Nhất Bác vẫn luôn chú ý tình hình của anh, thấy mặt anh đã trắng, nhợt nhạt yếu ớt! Sao lại như kiệt sức thế chứ!!!

" Được rồi, tôi có nói bỏ rơi em sao? Buông anh ta ra nào!" ( ềy Vương tổng, anh gian vừa thôi anh ơi) Vương Nhất Bác chỉ có thể lừa y mới cứu được anh
" Thật sự không bỏ rơi em? Anh thật sự không bỏ rơi em? Em đã nói mà anh yêu em, anh không yêu anh ta đúng không! Haha Tiêu Chiến anh thấy chưa! Anh ảo tượng vừa thôi, Vương Nhất Bác anh ấy yêu tôi!" Lệ Nhuận Nam buông lỏng cảnh giác

Tiêu Chiến không thèm nói lại y, anh chỉ chăm chú nhìn cậu, cậu cũng vậy
Tất cả vệ sĩ xông lên, vật Lệ Nhuận Nam ra, tách Tiêu Chiến khỏi cái đẩy của y. Chu Chính Đình cũng không nghĩ gì nhiều ngay lập tức đỡ anh

" Buông tao ra! Buông tao ra"Lệ Nhuận Nam la hét
"Bốp"
Một tiếng bạt tai vang lên, ánh mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu nhìn Lệ Nhuận Nam

" Nhất Bác! ...anh..." Y run rẩy nhìn cậu, không tin vào mắt mình, Nhất Bác tát y !!!!
" Đưa hắn cút về giam lại" Vương Nhất Bác ra lệnh
Vệ sĩ kéo y xuống nhưng mồm y vẫn luôn la hét tha y

" Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác tiếp đỡ thân thể anh từ Chu Chính Đình
" Anh ấy đột nhiên rất yếu, mau đưa anh ấy xuống trước đã" Chu Chính Đình vội nói
" Tiêu Chiến! Nhìn em!" Cậu sốt ruột gọi anh
" Cảm ơn em!" Tiêu Chiến nói xong ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com