Chap 28 . Giải quyết
Nhà kho...nơi tâm tối, dơ bẩn và chuyên dùng để giải quyết một số người không nên thân.Lệ Nhuận Nam bị nhốt ở nhà kho, y sợ hãi nhưng sâu trong thâm tâm là không cam lòng.
"Nhất Bác, anh ... anh đến rồi! Anh nghe em nói..." Lệ Nhuận Nam vui mừng vì thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, cứ nghĩ rằng sẽ có hy vọng nhưng y không ngờ đây là ngày chết của mình
"Gan cậu to nhỉ? Ai cho phép cậu động đến Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác ngồi trên ghế mắt không thèm liếc đến y một chút, bật ra câu hỏi.
"Em... chỉ là em sợ mất anh thôi! Nhất Bác anh biết em yêu anh mà, em biết em sai rồi! Nhất Bác em sẽ không như vậy nữa! Xin anh thả em ra, em... em sợ lắm Nhất Bác" Lệ Nhuận Nam tay chân bị trói, khuôn mặt trắng nhợt đầm đìa nước mắt cầu xin cậu.
" Sợ? Biết sợ tại sao còn động đến anh ấy ? Cậu nghĩ cậu giết Tiêu Chiến đẩy anh ấy xuống thì cậu sẽ được tôi để mắt? Lệ Nhuận Nam, trước khi tôi đi đã cảnh báo cậu không nên động vào anh ấy, cớ gì lại cứ chạm vào giới hạn của tôi? Chu Tán Cẩm nói gì với cậu, tôi không cần biết. Tôi nói cậu, chúng ta ngay từ đầu chỉ là thể xác mà nhỉ? Nhưng cậu lại có tâm tư không hay tôi nên làm gì để giải quyết cậu đây?" Vương Nhất Bác vừa xoay nhẫn vừa nói, lời như ma quỷ đe doạ y
" Đừng... đừng, em biết rồi, sau này ...không, em không dám nữa. Nhất Bác anh tha em, em không dám nữa, em... chỉ là em quá yêu anh. Đúng là em sai, em biết sai rồi mà Nhất Bác. Cầu xin anh... xin anh tha cho em. Nể tình em bên anh, nể tình em làm anh vui sướng, anh tha em đi Nhất Bác!" Lệ Nhuận Nam không tiếc liêm sỉ càng không để ý nhục nhã cầu xin Vương Nhất Bác trước mặt vệ sĩ xung quanh
"Vui sướng? Đối với tôi thì cậu cũng chỉ là công cụ phát tiết mà thôi, ít nhất cũng chỉ là một cục thịt biết động đậy trên giường, tôi đã nói rồi, là chính cậu không chịu hiểu, chính cậu tự chuốc lấy. Không phải cậu lúc nào cũng tự hào về thân thể của mình sao? Bán thân mà còn lập đền thờ trinh tiết, ngôi sao trẻ Lệ Nhuận Nam đây có biết bao nhiêu dâm đãng chắc nhiều người không biết đâu! Nào để mọi người thưởng thức đi!" Vương Nhất Bác nhìn xuống nam nhân đang chật vật không tiếc thương y cầu xin lạnh lẽo buông ra câu nói
" Không! Không... không, Vương Nhất Bác anh không thể, tôi yêu anh mà tại sao? Tại sao Tiêu Chiến kia anh nâng niu mà tôi lại bị anh chà đạp, tôi chỉ có mình anh mà kể cả tình cảm hay thể xác cũng chỉ có mình anh còn hắn, Tiêu Chiến hắn mới là kẻ đáng bị nhục nhã, hắn ta không phải lên giường với Vương Dực chỉ vì danh lợi hay sao. Sao anh lại có thể như vậy!" Lệ Nhuận Nam gào lên ánh mặt hận thù không cam lòng
" Câm miệng! Cậu cũng không phải mê luyến danh lợi hay sao? Lên giường đổi lại vị trí ngôi sao của cậu! Cậu mới không có tư cách nhục mạ Tiêu Chiến... ngày hôm nay là tự cậu tìm lấy! Người đâu... các người phải hầu hạ thật kỹ ngôi sao Lệ Nhuận Nam thật tốt! Quay lại cả video nữa chứ! Để mọi người cùng thưởng thức! Lên đi tất cả lên hết đi!" Vương Nhất Bác đứng dậy nhìn y nói, một câu cuối cùng làm Lệ Nhuận Nam không còn hy vọng cầu xin
" Không các người đừng đến đây, đừng cút ra! Vương Nhất Bác đồ khốn kiếp, tôi hận các người, Tiêu Chiến mà biết bộ mặt hôm nay của anh, hắn sẽ không dám yêu anh nữa, đồ ma quỷ, ah~..... ah.....ah ah ah" Lệ Nhuận Nam vùng vậy giữa đám đàn ông cao lớn đnag tiến đến như sói đói vừa vùng vẫy vừa hét thất thanh
Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà kho bên tai vẫn còn vang vọng lời nói của y
" Bộ mặt hôm nay? Làm sao tôi để cho anh ấy biết hôm nay? hừ... là các người tự làm tự chịu" Vương Nhất Bác nói thầm
Cậu biết cậu đã không giống xưa nhưng cũng sẽ không để Tiêu Chiến biết sự đáng sợ của mình, cậu chỉ cần bảo vệ anh còn yêu yêu cậu là đủ. Tiêu Chiến không cần phải biết những thứ dơ bẩn này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com