Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32. Chấm dứt


Tiếng súng vang lên, các quan khách hoảng loạn chạy loan lên. Tiệc cưới bắt đầu hỗn loạn.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến hoảng sợ la lên
"Anh đây, nắm chặt tay anh." Vương Nhất Bác nhíu mày, cho bảo an bảo vệ mức cao nhất còn điều vài người từ đội của tầng hầm qua để không mong xảy ra chuyện nhưng vẫn không xong, cậu vừa tức giận vừa lo lắng. Lo lắng cho Tiêu Chiến nhiều hơn...

"Nhất Bác, anh đưa anh dâu đi ngay đi, là Vương Dực đưa người đến." Vương Hạo Nhiên chạy đến bên cạnh là đội vệ sĩ cùng bảo an.
"Chưa chết lại chạy đến đây! Hắn ta không muốn sống rồi à!" Vương Nhất Bác ánh mắt loé lên, tay nắm chặt tay Tiêu Chiến. Nghiến răng kiềm chế cơn thịnh nộ

Mặc dù là người kinh doanh nhưng cậu lại không phải là một thương nhân bình thường tay trói gà không chặt. Trong những năm bắt đầu tạo nên New Power ,Vương Nhất Bác đã không ít lần bị ngáng đường vì để tránh phiền phức nên cậu đã hợp tác cùng một người bạn Chu Chính Đình bề ngoài tưởng chừng chỉ là một chàng thiếu gia có chút kiến thức làm việc văn phòng nhưng gia thế lại không tầm thường.

Chu Chính Đình thay cậu trong tối làm việc, còn cậu bên ngoài đối mặt.

"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến!" Chưa kịp rời đi Vương Dực cầm súng đi đến chỉa súng vào hai người
" Tính chạy à? Không chạy được đâu! Chu Tán Cẩm cho người bao vây rồi đấy. Hôm nay là ngày chết của chúng mày!" Vương Dực hoàn toàn hoá điên

" Chu Tán Cẩm và mày cấu kết nhau! Mày nghĩ là giết tao rồi xong chuyện sao! Người của Nhất Tiêu không tha cho người làm hại đến boss của họ đâu!" Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, trong lời nói còn mang vài phần châm chọc
" Ra là Nhất Tiêu là người của mày! Giỏi cho tên em trai tao không đặt vào mắt, coi như tao đắc thắng nhận nhầm mày là thằng oát con!" Vương Dực nói cũng không màng đến xung quanh, hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ... phải giết hai người!

" Vương Dực, anh điên rồi! Chính anh lấy oán báo ân, giết mẹ Nhất Bác, hại ba anh ấy chết không minh bạch. Lại cướp tất cả của anh ấy, Nhất Bác từng xem anh như anh em ruột nhưng anh thì sao! Không cam tâm, cùng mẹ anh giết người, tạo bằng chứng giả, cướp đoạt Vương thị. Bấy nhiêu thứ anh không thấy tội lỗi ư?" Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu tay nắm tay cậu, tay đưa lên bụng như muốn bảo vệ đứa bé nhỏ đang hình thành nơi đây..

"Câm miệng! Là ông ta không coi tao là con ông ta, ông ta chỉ muốn nó cùng với em trai nó tiếp quản tập đoàn! Rõ ràng tao có năng lực nhưng ông ấy không thừa nhận! Còn mẹ hắn,đạo đức giả. Bà ta mà xem tao là con bà ta sao! Không có! Chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác! Chỉ có duy nhất lúc nào cũng là mày, mày mới cướp tất cả của tao! Mẹ mày cướp người đàn ông của người khác đến mày cũng vậy! Mày mới là người cướp Tiêu Chiến ngay từ đầu tao mới là người biết đến Tiêu Chiến. Nhưng hắn ngang nhiên chen vào! Hôm đó tao sẽ không bao giờ quên, ngày tao muốn tỏ tình cùng em ấy thì mày chen vào! Chính mày mới là người gây ra mọi chuyện. Vương Nhất Bác mày mới là tên cướp!" Vương Dực như điên như dại, đau đớn cùng thống khổ thi nhau nhộn nhạo trong lòng. Hắn ta không muốn, không muốn bị xem như kẻ vô hình trong Vương thị! Không muốn núp bóng hai người em trai cùng hắn lớn lên. Không muốn bị cướp đi người mà mình yêu! Tất cả hắn nghĩ là do Vương Nhất Bác gây ra.

" Cái gì? ngày anh muốn tỏ tình? lúc đó tôi không biết anh!" Tiêu Chiến hoảng loạn, bụng chợt đau thắt
" Phải, tôi yêu cậu từ năm Vương Nhất Bác đến trường nhận lớp chính tôi đưa hắn đến! Người trong xe nhìn cậu, người đuổi theo cậu chậm rãi là tôi! Cậu lại không nhớ, trong lòng cậu chưa từng có hình bóng năm đó của tôi! Tôi kiên trì một năm chiều nào cũng chậm rãi đi sau cậu, tôi chỉ sợ cậu không chấp nhận nên chỉ có thể đi phía sau nhìn cậu! Nhưng tại sao khi tôi có dũng cảm muốn nói cho cậu biết thì đứa em của tôi lại được cậu đồng ý! Tại sao! Tôi không cam tâm, ba đã muốn giao tập đoàn cho nó, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến khi ông ấy thấy được năng lực của tôi, ông ấy sẽ thay đổi quyết định nhưng không ngờ nó lại yêu cậu, cậu cũng đáp lại nó. Cậu cư nhiên đáp lại nó!" Vương Dực nhớ lại, từng hồi ký ức tất cả đều không cam tâm

" Vương Dực, tôi không hề biết anh lúc đó đi sau lưng tôi, cũng không biết sẽ như thế này! Anh buông súng xuống trước đi, được không?" Tiêu Chiến đau bung, mồ hôi rịn ra tay lại càng nắm chặt cậu. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cũng cảm nhận được nhưng không dám nói nhiều chỉ sợ nói thêm lại kích thích Vương Dực nổ súng gây tổn thương cho anh.

"Tôi không muốn buông nữa! Chính vì mềm lòng mà tôi mất cậu! Chúng ta cùng chết đi!" Vương Dực nhắm ngay Vương Nhất Bác, họng súng chỉa thẳng người cậu. Bóp còi...

Đoàng!!!!!!

" Không!" Trời đất quay cuồng, tất cả dường như dừng lại trong một giây ngắn ngủi... tiếng súng vẫn còn vang bên tai! Nhưng vũng máu bắt đầu tràn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com