Chap 33. Sự ra đi của anh mong em gạt bỏ thù hận
Viên đạn nhắm đến Vương Nhất Bác nhưng không may Tiêu Chiến đã kéo cậu lại quay người lấy thân chắn cho cậu viên đạn ấy...
Máu từ vết thương và máu từ bên dưới tràn ra, cái thai.....
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hoảng sợ, cậu ôm lấy anh ngã xuống đất. Trên tay và quần áo bây giờ đều là máu của anh
Chu Chính Đình cũng lập tức cùng với người của mình nã súng.
" Tiêu Chiến, đừng làm anh sợ. Đừng ngủ, anh đưa em đến bệnh viện." Vương Nhất Bác ôm anh đứng dậy cùng với đoàn người bảo hộ ra xe
Bên trong vẫn là tiếng súng Chu Tán Cẩm nhìn thấy mọi việc y mãn nguyện cuối cùng cũng đã trả thù được. Y vươn tay, khẩu súng trên tay nhắm thẳng vào đoàn người bảo hộ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Lưu Hải Khoan, người mà ai cũng nghĩ đã rời đi bây giờ đứng trước mặt Chu Tán Cẩm, chắn họng súng của y.
" Hải Khoan, anh!"Chu Tán Cẩm đầy ngạc nhiên, y không ngờ Lưu Hải Khoan vẫn còn ở đây. Tay cầm súng run rẩy...
"Dừng tay thôi! Chu Tán Cẩm, em đã khiến Tiêu Chiến sảy thai rồi. Em phải tự biết chính gia đình em có lỗi với cậu ấy!" Lưu Hải Khoan đứng trước mặt y, khuyên nhủ. Anh đau lòng, người con trai anh yêu không buông bỏ được thù hận. Còn hại cả cháu dâu cùng đứa cháu ruột của mình...
" Em không dừng được! Em hận cậu ta! Anh mau tránh ra." Chu Tán Cẩm mắt đỏ ngầu, tay siết chặt súng. Y hận, chính những mâu thuẫn trong lòng làm y khó mà buông xuống thù hận, nhưng y không muốn làm hại anh.
Lưu Hải Khoan không nói lời nào, bước từng bước vươn tay muốn nắm lấy súng của y. Chu Tán Cẩm sợ, thụt lùi về sau
" Anh muốn làm gì? Anh đừng đến đây, anh đừng ngăn cản em. Lưu Hải Khoan!"
" Anh nhất định phải cản em, anh không thể để em lún sâu vào tội lỗi.Như vậy là đủ rồi! Buông súng, đầu hàng. Anh sẽ đợi em chuộc hết mọi tội lỗi, Chu Tán Cẩm coi như anh cầu xin em! Buông súng đi!" Lưu Hải Khoan cầm lấy tay đang nắm chặt súng của y. Hai người bắt đầu giằng co...
"Không anh buông ra! Buông ra... em nói anh biết, em không tha cho cậu ta! Tên hại gia đình em!" Chu Tán Cẩm hét lên vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay nắm của Lưu Hải Khoan
Đoàng, vô tình, Chu Tán Cẩm nổ súng. Họng súng chĩa thẳng vào tim của anh.
Chu Tán Cẩm giật mình, y vừa nổ súng, y vừa nổ súng..... Buông súng ra, ngồi sụp xuống ôm lấy thân thể của anh
" Hải Khoan! xin lỗi! Em không cố ý, xin lỗi! Anh đừng chết!" Chu Tán Cẩm ôm chặt anh, nước mắt thi nhau rơi lả chả. Đôi mắt đỏ ngầu đầy đau đớn. Lỡ tay bóm còi một giây giết chết chính người mình yêu, cái cảm giác đó đau đớn thống khổ đến thế nào!
" Tán Cẩm, anh có thể nhận phát súng này coi như anh xin em! Đừng gây thêm thù oán, oán hận không làm em hạnh phúc. Anh xin em, buông tay tha cho Tiêu Chiến và Nhất Bác, hai đứa chúng nó là cháu của anh. Anh không muốn người anh yêu hại chết cháu mình!" Lưu Hải Khoan đau khổ nói, anh biết mình sắp không xong rồi! Anh chỉ mong Chu Tán Cẩm có thể ngộ ra...
" Được, em không hận nữa, anh đừng chết! Em đưa anh đến bệnh viện, anh ráng chiu một chút!" Chu Tán Cẩm không màng gì nữa ôm anh như muốn đứng dậy đỡ anh lên xe đến bệnh viện nhưng có lẽ từ khi tiếng súng nổ ra đã không kịp!
"Em hứa với anh nhé! Buông tay! Anh mong sự ra đi của anh có thể làm em gạt bỏ thù hận! Đã quá nhiều đau buồn trong cuộc đời của chúng ta, giải thoát cho nhau em nhé! Chu Tán Cẩm..." Lưu Hải Khoan cố gắng chống chọi với cơn buồn và vết thương đau nhói ở lồng ngực
" Đừng nói bậy, em sẽ cứu anh mà! Anh đừng nói bậy!"
" Chu Tán Cẩm, anh yêu em! Em nói yêu anh đi. Những năm qua anh chưa từng nghe em nói yêu anh!"
" Em yêu anh, em yêu anh! Đừng chết, anh phải sống để nghe em nói em yêu anh, đừng mà Hải Khoan. Đừng bỏ em lại."
Từ từ đôi tay đang nắm lấy tay Chu Tán Cẩm của anh buông xuống. Nhắm mắt coi như mãn nguyện. Em ấy rốt cuộc cũng nói yêu mình!
Vương Dực khi thấy phát súng trúng vào Tiêu Chiến thì đờ người ra. Hắn đã giết người hắn yêu!
Chu Tán Cẩm, Vương Dực! Thù hận trong lòng hai người sẽ khiến họ hối hận cùng dằn vặt suốt quãng đời còn lại của mình...
Chính hai người tạo ra bi kịch cũng chính hai người nhận lấy hậu quả!
______________________
Nè nè các cô đọc chùa nhé! Các cô đọc thì cho tui một bé sao với một cái cmt đi. Nhìn trống rỗng hết cả động lực viết. Buồn các cô các bác ghê!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com