Chap 34. Có anh ở đây!
Vương Nhất Bác điên cuồng ôm thân thể đầy màu của Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu đằng sau là Vương Hạo Nhiên và Chu Chính Đình cùng vài vệ sĩ đi cùng.
"Mau, mưu cứu em ấy, bác sĩ! Người đâu, mau cứu em ấy!" Vương Nhất Bác hét lên y tá cùng các bác sĩ giật mình nhanh chóng chuẩn bị băng ca và phòng cấp cứu.
" Tiêu Chiến, em mau tỉnh lại đừng ngủ, xin em đừng ngủ, xin em. Tiêu Chiến, em không được có chuyện!" Vương Nhất Bác điên cuồng đặt Tiêu Chiến lên băng ca, đi theo đẩy vào phòng cấp cứu
Vương Nhất Bác bị chặn lại ngoài phòng cấp cứu, cậu điên lên muốn vào cùng nhưng bị bác sĩ và những người bên cạnh giữ lại
" Thả tôi ra, tôi phải vào với em ấy!"
" Vương Nhất Bác cậu bình tĩnh lại, cậu vào bên trong chỉ làm phiền các bác sĩ cứu cậu ấy mà thôi!" Chu Chính Đình giữ chặt cậu, nói trong lo lắng.
" Bác ca anh chờ bên ngoài đi, anh vào trong không chỉ không cứu được anh dâu mà còn khiến anh ấy nguy hiểm hơn thôi!" Vương Hạo Nhiên cũng một bên khuyên nhủ
Tất cả mọi người đều lo lắng, Tiêu Chiến có chuyện không may, Vương Nhất Bác lại điên cuồng cỡ nào không ai biết được!
Cậu nhìn hai người rồi lại nhìn đám vệ sĩ rốt cuộc cũng thoả hiệp không xông vào trong. Cũng người quay ra nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.
Chính là cậu đã khiến anh bị thương, nếu anh và con có việc gì, Vương Nhất Bác sẽ giết chết tên Vương Dực kia!
" Chu Chính Đình, tên Vương Dực đó giữ lại, nếu Tiêu Chiến có chuyện gì, tôi phải bằm hắn ra ngàn mảnh!" Vương Nhất Bác nhìn phòng cấp cứu tay nắm chặt thành nắm đấm. Chỉ cần nghĩ đến việc anh đỡ cho cậu phát súng đó cùng với gương mặt trắng bệch, máu tươi trên tay và quần áo của mình thôi là cậu đã điên lên rồi!
Cậu là không xuống tay thẳng thắn diệt cỏ không diệt tận gốc nên mới xảy ra cớ xự hôm nay. Vốn dĩ là ngày vui của hai người nhưng bây giờ lại thành cái gì chứ! Tiêu Chiến nằm trong phòng cấp cứu không biết sống chết ra sao...
" Biết rồi! tôi đã giam hắn lại, còn có Lưu Hải Khoan... cậu ấy!" Chu Chính Đình ấp úng
" Cậu ấy làm sao?" Cậu nhíu mày nhìn Chu Chính Đình
" Chu Tán Cẩm nổ súng, cậu ấy vì chắn cho hai người lên xe nên cản lại bị trúng đạn, đạn xuyên tim! Chết trên đường cấp cứu!" Chu Chính Đình nhớ lại lúc đó Chu Tán Cẩm bên cạnh ôm chặt người Lưu Hải Khoan, mặt mày toàn là nước mắt trên người cũng toàn là máu. Cho dù có ghét y đến thế nào nhưng nhìn thấy y giết chính người mình yêu, anh lại thấy thương hại cho y!
" Chết rồi! .... chết rồi....Chu Tán Cẩm, Vương Dực tôi phải khiến hai người sống không bằng chết!" Vương Nhất Bác chỉ nói vài câu sắp xếp quan khách bị thương tổn hại tất cả đều đền bù còn về tang lễ của Lưu Hải Khoan phải hoãn lại để xác trong nhà xác của bệnh viện...
Bên trong phòng cấp cứu!
Các bác sĩ và y tá khi biết danh tính người đàn ông bên ngoài cũng với người con trai đang nằm trên giường đây thì ngay lập tức gọi bác sĩ tốt nhất của khoa sản và mỗ. Vì tính mạng của vị Vương phu nhân đây không ai dám chậm trễ.
" Bác sĩ, Vương phu nhân có triệu chứng sanh non!" Y tá vừa nhìn đồng hộ đo điện tim vừa báo
" Vết thương khá sâu, xử lý đạn sau sẽ bị nhiễm trùng, cái thai quá bé không giữ lại được mau phẫu thuật!" Bác sĩ mỗ chính nói, không phải ông không muốn cứu mà là có cứu đứa bé cũng không thể được vì cái thai chỉ vừa mới bốn tháng không thể sống được! Phải lấy viên đạn ra trước.
" Máu không đủ mau vào kho máu lấy thêm máu!" Bác sĩ nói
Y tá nhanh chân chạy ra bên ngoài đi lấy máu. Cửa phòng cấp cứu mở ra y tá chạy ra bị Vương Nhất Bác giữ lại.
" Làm sao vậy! Tiêu Chiến em ấy làm sao rồi!"
" Vương phu nhân máu quá nhiều, chúng tôi cần phải lấy thêm máu !" Nói rồi chạy đi
" Tiêu Chiến em nhất định phải bình an!" Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn lại cánh cửa phòng cấp cứu, trong đó có người anh yêu có đứa con của hai người.
Mỗi một giây một phút hiện tại như thể ngàn năm tra tấn với cậu! Sự lo lắng không gì lấn át được, vết máu trên người đã khô, nhưng sóng ngầm trong lòng lại đang dần nổi lên.
Qua 5 tiếng phẫu thuật đèn phâu thuật từ xanh chuyển qua đỏ. Cửa phòng mở ra các y tá đẩy anh ra bên ngoài lúc này đã không còn âu phục mà là quần áo bệnh nhân thêm sắc mặt trắng bệt làm anh càng tiều tuỵ. Vương Nhất Bác ngay tức khắc đứng dậy đến bên băng ca lo lắng nhìn anh. Nhìn anh được đẩy vào phòng hồi sức, cậu quay đầu về phía bác sĩ hỏi
" Em ấy như thế nào rồi!" Vương Nhất Bác nóng lòng
" Vương tiên sinh, vết đạn quá sâu mất máu rất nhiều, phu nhân cần phải điều trị và tịnh dương nhiều hơn...... còn cái thai chúng tôi rất xin lỗi! Trên đường đến bệnh biện ngài ấy đã có hiện tượng xảy thai, đứa bé không giữ được." Bác sĩ nhìn vị Vương tiên sinh đây, vẻ mặt đau lòng không ai không thấy
Mất đi đứa con, cậu cũng rất đau nhưng Tiêu Chiến không sao thì cậu lại thở phào nhẹ nhõm!
" Tôi biết rồi!"
Nói rồi định tiến đến phòng hồi sức nhưng bị Vương Hạo Nhiên cản lại
" Này người anh toàn mùi máu còn nữa anh chưa ăn gì em sẽ cho người đưa đồ anh phải ăn gì chứ! anh dâu tỉnh lại cũng không muốn thấy anh như vậy đâu!"
" Ừm em và chính đình cùng mọi người về nghỉ đi anh ở lại được rồi" Vương Nhất Bác nói rồi quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com