Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35. Giải thoát


  Qua hai ngày Tiêu Chiến đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt về phòng bệnh của riêng mình. Vương Bác vẫn như thường túc trực bên giường chăm sóc cho anh.

( Phòng bệnh VIP nha mấy cô)
" Chiến! mau tỉnh lại, em cứ như vậy anh rất lo!" Vương Nhất Bác ngồi bên giường nắm lấy tay anh. Mất đi đứa con cậu đau một nhưng cậu biết nếu để anh biết đứa con hai người mong đợi đã mất anh sẽ đau hơn cậu gấp trăm ngàn lần...

Ngon tay động đậy, Tiêu Chiến khó khăn muốn tỉnh lại, vết thương ở viên đạn vẫn còn đau thêm vừa xảy thai lại làm cho anh mệt nhoài hơn.

" Ưm!"
" Chiến, em tỉnh!!!" Vương Nhất Bác vui mừng, nhanh tay ấn nút bên giường gọi bác sĩ đến

"Em đang ở đâu? Đau quá!" Tiêu Chiến mơ màng cảm nhận vết thương nhói lên
" Đây là bệnh viện, em đã hôn mê hai ngày rồi!"
"Hai ngày ?" Tiêu Chiến nghe đến đây một loạt ký ức ập về. Hai ngày trước hai người làm đám cưới nhưng Vương Dực đến quấy rối, anh còn bị thương. Đột nhiên anh hoảng hốt kéo tay cậu.

" Em bị thương, còn đứa bé? Đứa bé sao rồi?!" Nói lại lập tức đưa tay sờ bụng, đứa con của anh và cậu.
" Xin lỗi! Là anh không tốt, không bảo vệ cho em và con" Vương Nhất Bác thấy anh như vậy càng đau lòng hơn, từng giọt nước mắt rơi xuống!

Anh đờ người, tay nắm chặt chỗ áo trước bụng...đứa bé... đứa bé mất rồi! Con anh mất rồi!

" Không! không thể nào! không được! con em, nó vẫn còn ở đây mà! Đừng nói bậy, con em vẫn còn!" Dần rơi vào trạng thái kích động. Tiêu Chiến không chấp nhận, vùng vẫy khỏi vòng tay cậu!

" Đừng như vậy, Chiến! Nghe anh, nghe anh nói! Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác cố gắng can anh lại. Đưa tay kéo người anh,ôm chặt lấy thân thể anh.

" Nghe anh, anh biết em rất đau lòng, con mất nhưng em vẫn phải sống! Rồi chúng ta sẽ lại có đứa bé tiếp theo, em đừng như vậy, vết thương của em vẫn chưa lành, đừng động đậy!" cậu ôm lấy anh, tuy nói thì dễ nhưng nỗi đau mất con chính cậu còn cảm thấy không thông nổi!

Bác sĩ đến! Y tá và bác sĩ xem xét lại vết thương và các biến chứng hậu phẫu rồi tiếp tục tiêm cho anh một mũi an thần! Nếu không anh lại có thể không thể khống chế làm tổn thương bản thân!
Vương Nhất Bác đứng một bên, vừa đau lòng vừa bất lực nhưng sâu trong thâm tâm là cơn tức giận đang sôi trào! Bước ra ngoài sắp xếp người chăm sóc cho anh rồi cậu gọi cho Chu Chính Đình...

" Tôi đang đến đó! Hôm nay tôi phải giải quyết hai cái mầm hoạ này!"
" Ừm! cậu đến đi, người của chúng ta giam giữ Vương Dực ở tầng hầm! Còn việc nữa..." Chu Chính Đình ngập ngừng
" Việc gì?"
" Chu Tán Cẩm dừng như không ổn rồi!"
" Tôi biết rồi! Trước tiên đừng động vào tên đó, từng mạng người mất trên tay hai người đó, tôi phải đòi không thiếu một ai!" Vương Nhất Bác lên xe cúp máy phóng xe đi rời khỏi bệnh viện!

________________

Tại tầng hầm!

Vương Dực bị giam lại, nổi điên la hét còn...

Chu Tán Cẩm vì phát súng kia! Mất đi người mình yêu, tinh thần cũng bất định theo! Nửa tỉnh nửa điên...

" Thả tao ra, mày có ngon mày ra đây! Vương Nhất Bác mày ra đây, ra đây cho tao!" Vương Dực vẫn la hét, vẫn bộ quần áo nhầu nhỉ vẫn là bộ ydạng luộm thuộm đó. Dù mệt mỏi nhưng vẫn la hét, oán hận điên cuồng.

" Mày nên để dành sức đi." Chu Chính Đình bước vào bên cạnh là Vương Nhất Bác, người vừa phóng xe từ bệnh viện đến...
" Ha, mày đến rồi sao! Sao nào Tiêu Chiến chết rồi à hay đứa bé trọng bụng y!!!... Haha!" Vương Dực cười điên cuồng đạn bắn trúng bụng đứa bé còn sống thì cũng hẳn là ông trời quá thiên vị...

" Tao nên làm gì với mày đây ? Hại chết cha mẹ, hại chết con tao, suýt nữa Tiêu Chiến cũng không xong! Mày không nên sống!" Vương Nhất Bác âm trầm, nhàn nhạt nói nhưng trong lời nói đầy ý hận thù

" Được! Mày giết tao đi. Giết tao thì đứa con của mày cũng không sống lại được! Tiêu Chiến cũng vẫn còn khuất mắc trong lòng, tao phải xem sau này mày với nó có hạnh phúc không! Tao có chết có xuống địa ngục cũng sẽ nguyền rủa mày và Tiêu Chiến mãi mãi không hạnh phúc! Thứ tao không có,mày cũng đừng hòng có được! Tiêu Chiến nhất định đang đau đớn vì tên nghiệt chủng của mày với nó không còn rồi! chỉ cần nghĩ thôi tao cũng thấy vui!" Chỉ cần bọn họ đau khổ là hắn cảm thấy mãn nguyện...
" Không đâu! Tao sẽ không để Tiêu Chiến đau khổ nhưng hiện tại là mày! Mày sẽ phải trả giá những gì mày gây ra! Làm đi!" Vương Nhất Bác ra lệnh từng người áo đen đi lên cầm theo trên tay là xích cưa và nến...

___________________
Nghe mùi là thấy pha trộn SM rồi! không hiểu sao mà nghe thấy nến tui lại cảm tưởng đến SM nhỉ ??????? À nhắc SM mới nhớ, các cô thích phiên ngoại có SM hông ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com