Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Giông bão liệu có dứt...

   Tâm trạng Tiêu Chiến vì những lời nói của Vương Dực mà không bình tĩnh được , không nói đến việc kết hôn chỉ bằng việc cậu đã trở về thôi đã đủ làm anh mất bình tĩnh.
   Anh tuy cứng đầu nhưng thật sự không thể phản bác được một điều Tiêu Chiến anh yêu Vương Nhất Bác. Trong 3 năm qua không lúc nào mà anh không nhớ cậu ...
  Anh chẳng mong sự tha thứ từ cậu nhưng vẫn là biết cậu cũng sẽ chẳng bỏ qua cho anh, tính cách cậu anh còn không quá rõ sao ??
   Chỉ là đã trở về anh cũng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào !

Chạy về căn hộ của mình, mở cửa bước vào thả thân thể mệt mỏi xuống sofa phòng khách. Lúc này sự mệt mỏi không cách nào che đậy trong anh hiện rõ.

" Chiến ca,anh ở đâu rồi? Anh cả nổi điên lên đi tìm anh kìa" Lại là Vương Hạo Nhiên. Cậu đúng khổ khi làm em trai nhà họ Vương, tài giỏi nhanh nhẹn đúng là dòng máu nhà họ Vương có khác nhưng mà sao cậu phải khổ với hai ông anh nhà mình thế không biết. Hai người đấu nhau cậu ở giữa chỉ biết đứng nhìn không thể làm gì như thế cũng rất đau lòng...
" Anh về nhà rồi, em không được nói với hắn biết anh đang ở đâu nhé!" anh mệt mỏi trả lời, vẫn là Hạo Nhiên đứa em này của cậu luôn quan tâm anh.
" Anh biết chuyện Bác ca trở về rồi phải không?, anh ấy mấy năm này thật sự là không nhận ra rồi nhưng mà nếu hai người gặp lại anh có thể rõ ràng với anh ấy một chút được không? anh ấy là đau lòng anh từ năm đó vẫn chưa nguôi!" cậu nói nhiều như vậy là vì thật không thể nhìn họ rõ là yêu mà hành hạ nhau nữa rồi. Người đứng giữa như cậu chứng kiến thật không biết như nào cho tốt nhất
" Anh biết rồi, cám ơn em Hạo Nhiên"

Nói rồi cúp máy...

Nhất Bác em tột cùng là muốn gì đây?
*****
   Bên cậu lúc này lại là khung cảnh hoàn toàn khác, sự im lặng chết người bao trùm biệt viện, Vương Nhất Bác từ lúc trở về vẫn là không nói một câu. Khuôn mặt lạnh lùng, doạ cho tất cả người làm ở biệt viện không dám lại gần...
Trong thư phòng, cậu ngồi ở bàn tay cầm ly rượu vang tay cầm bức ảnh của anh, ánh mắt si mê đong đầy tình yêu nhìn chăm chăm khuôn mặt anh.
" Tiêu Chiên, em về rồi. Anh đợi thêm chút thôi, chúng ta sẽ trở về ngày tháng hạnh phúc ấy" cậu thay đổi nhưng tình yêu cậu dành cho anh là vẫn còn đấy chỉ có nhiều hơn chứ không hề vơi đi
   Ai nào biết được ngày tháng bắt đầu xa anh, cậu thật là không muốn sống yếu đuối mà trông anh từ xa... Nhưng hiện tại, cậu đã khác người đàn ông Vương Nhất Bác này sẽ đem lại cho anh những gì anh muốn nhưng anh vẫn phải trả giá cho hành động năm ấy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com