Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 . Nhiên Dương



Oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của nấy...
Chính xác là những từ nói về Vương Hạo Nhiên và Tống Kế Dương, chàng thiếu gia lãng tử nhà họ Vương là thích Tống Kế Dương, nhưng mà tên này thì lòng tự cao nó trên con mắt rồi nên thích mà cứ giả như ghét người ta, chọc ghẹo nhảm nhí gây mất thiện cảm với Tống Kế Dương.

      Tiệc mừng sinh nhật của đôi song sinh nhà Vương Nhất Quân và Vương Đông Tiêu sắp đến, tất cả đều do Vương Hạo Nhiên một tay sắp xếp,muốn tặng cho hai đứa cháu của mình một buổi tiệc thật vui vẻ và xa hoa nhất!  Thiệp mời toàn những người có địa vị và máu mặt trong giới, mấy đứa con nhà họ có vẻ rất thích đôi song sinh nhưng mà phụ huynh chúng thì chỉ toàn là muốn lợi dụng. Cũng không sao tổ chức tiệc trước việc bàn tính kéo quan hệ bỏ sau đầu đi.
Cơ mà Vương Hạo Nhiên lên một loạt giấy mời đến thiệp mời của Tống Kế Dương thì chính tay cậu viết công phu ,tấm thiệp đặc biệt vô cùng.

" Con nói cậu này, cậu muốn theo đuổi người ta thì bớt chọc ghẹo lại, suốt ngày cứ tỏ ra ghét thì ai mà biết tình cảm của cậu chứ. Chú Kế Dương tốt như vậy mà chú thì như tên lưu manh ý! Toàn làm người ta giận bỏ đi, bây giờ đó ngồi đây viết thiệp riêng. Làm vậy vô ích, chú ấy có biết cậu làm thiệp đâu chứ!" Vương Nhất Quân một bên tay cầm cây kem, môi nhỏ luyến thắng với cậu mình...

" Tiểu quỷ, sao con biết cậu thích y hả? Còn nhỏ mà tâm tư không nhỏ nhá!" Vương Hạo Nhiên nhéo má cu cậu. Trong đầu toàn là hình ảnh về người con trai ấy, xinh đẹp tài giỏi không kém anh dâu nhà mình!

" Nhìn là biết! Người ta nói người trong cuộc thì mù mờ, người ngoài cuộc thì tinh tường là vậy đó! Cậu á! Cậu làm cho chú Kế Dương nghĩ cậu là người xấu rồi thì có làm gì cũng không có tác dụng đâu!" Vương Nhất Quân gặm kem đáp, còn bé mà trong đầu toàn những ý nghĩ sâu xa, là tốt hay là xấu còn phải xem số mệnh nhà họ Vương có tốt không!
" Thế thì làm sao? Cậu nhìn thấy y thì chỉ muốn chọc thôi, cũng vui mà nhỉ?" Vương Hạo Nhiên mù mờ đáp

" Ôi trời ông cậu tôi! Cậu vui nhưng mà người ta không vui! Okey! Cậu làm người ta thay đổi cách nhìn về cậu đi, đảm bảo hiệu quả hơn việc cậu ngồi đây làm chuyện vô bổ." Vương Nhất Quân cướp lấy tấm thiệp vừa viết xong từ tay Vương Hạo Nhiên.Chạy vọt ra ngoài.

" Này này, trả lại cho ta cái tên nhóc kia! Thiệp của cậu, con muốn làm gì hả?" Vương Hạo Nhiên bị bất ngờ không kịp trở tay liền chạy theo cậu bé ra ngoài.

Vương Nhất Quân chạy đi leo lên phía sau chiếc xe porsche được ông cậu nhà mình tặng cho trước sinh nhật!

" Bác lái xe đi ạ, mặc kệ cậu ấy nhanh lên, nhanh lên ạ!" Vương Nhất Quân ra hiệu cho tài xế chạy xong liền quay ra cửa sổ xe nhướn ra ngoài nói.

" Cậu yên tâm, để con giúp cậu!" Vương Nhất Quân giơ tay vẫy tấm thiệp,  chu môi trêu lại.

" Cái tên nhóc này!" Vương Hạo Nhiên bất lực đứng tại chỗ. Lắc đầu nhìn về phía chiếc xe, ........ nghĩ cũng đúng, mình trêu cậu ấy nhiều quá có khi nào ghét mình luôn không? Không được, phải để cậu ấy biết mình thích cậu ấy! Nào nào Vương Hạo Nhiên sao mày ngu không đúng thời điểm không vậy! Đáng ra không được lưu manh như thế với cậu ấy!

Vương Hạo Nhiên đứng trân tại chỗ vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tóc, nhớ lại những lần gặp mặt của hai người .

__________
Trở về kỷ niệm lần đầu gặp nhau của đôi trẻ, đúng thật là không có chút xíu vui vẻ nào! Vương Hạo Nhiên lúc này nghe tin anh hai nhà mình để Tiêu Chiến đi họp tại tổng công ty New Power ở Pháp thì cảm giác hơi lo. Chính cậu cũng biết là Chu Tán Cẩm còn ở bên cạnh ông cậu nhà mình nên lo lắng sẽ có chuyện không hay với Tiêu Chiến nên đành đặt vé máy bay đi theo.

Lén lén lút lút theo sau bảo hộ.

Trong lúc đi theo thì thấy bên Tiêu Chiến là một chàng trai cao gầy, trắng và khuôn mặt xinh đẹp kia như có một nét ưu tư. Là dạng buồn bã của một tiểu mỹ nam.

" Là ai vậy? Đừng nói Chiến ca bao nuôi tiểu thụ nha!" Vương Hạo Nhiên giật mình vì suy nghĩ bậy bạ.
Mặc kệ suy nghĩ kia, cậu vẫn quan sát theo dõi hai người tiếp.

Đến một quán cafe có thiết kế nhẹ nhàng mang đậm chất Pháp. Tiêu Chiến và Tống Kế Dương đi vào trong, theo sau là chàng trai thập thò như đi ăn trộm Vương Hạo Nhiên.....
( mất hình tượng quá anh ơi!!!!!!!!!)

Gọi đồ uống thì tất cả tìm chỗ ngồi là hai bàn đối lưng nhau gần cửa sổ.

" Trông Tiêu thiếu có vẻ không khoẻ, không sao chứ!" Tống Kế Dương nhìn vẻ xanh xao của anh từ khi ra khỏi công ty thì hơi lo liền mở miệng hỏi.

" Tôi không sao, mà cậu đừng gọi Tiêu thiếu nữa nghe xa cách quá.Tôi cũng không quen!" Tiêu Chiến lắc đầu tỏ vẻ không sao có điều những lời nói Chu Tán Cẩm vẫn quanh quẩn trong đầu!
( nhắc mọi người nhớ đây là lúc Tiêu Chiến họp cổ đông tại New Power thì gặp Chu Tán Cẩm hai bên nói vài lời châm chích nhau á)

Đằng sau là Vương Hạo Nhiên vừa ngồi vừa lấp ló sợ bị Tiêu Chiến phát hiện nên tay luôn cầm ly nước hóng tai sang bàn bên cạnh

" Chiến ca bị bệnh à?" Vương Hạo Nhiên tự lòng hỏi

" Cuộc họp bắt đầu anh không cần quá lo lắng, Chủ tịch Lưu sẽ nể mặt tổng giám đốc không làm gì đâu!" Tống Kế Dương một lần nữa nhắc, y biết một số chuyện nhà họ Vương và Tiêu Chiến. Làm việc chi Vương Nhất Bác cũng đồng nghĩa là làm việc cho Tiêu Chiến, y tận lòng hết sức mà làm việc không có ý nghĩ phản bội!

Tống Kế Dương nhìn nhu nhược yếu đuối nhưng thực chất y là một giám đốc điều hành tại trụ sở New Power thì dĩ nhiên lòng cũng sẽ không hiền lành yếu đuối gì! Luôn suy nghĩ Vương Nhất Bác cho mình cơ hội làm việc mà giúp đỡ mình tại Pháp nên nghĩ sẽ không bao giờ có việc phản bội cậu.

" Tôi biết rồi, giám đốc Tống lo lắng quá! Tôi cũng chỉ nghĩ như thế trước liệu sự mà làm thôi, tôi sẽ không yếu đuối những lúc quan trọng đâu, cậu đừng lo!" Tiêu Chiến nhận lời trấn an của Tống Kế Dương rồi cầm ly lên uống một ngụm. Lòng cũng đã bình tĩnh hơn...

" Vậy thì tốt rồi!" Tống Kế Dương nói

Bên đây Vương Hạo Nhiên nghe hết câu chuyện, có chút ngạc nhiên và không tin được người con trai trắng trẻo nhìn có chút yếu đuối thiên vài phần tiều tuỵ ấy lại chính là giám đốc điều hành trụ sở New Power . Đúng là nhìn mặt không thể bắt hình dong.....

Ngồi một hồi Tiêu Chiến và Tống Kế Dương đứng dậy ra về, Vương Hạo Nhiên cũng lủi thủi đi theo sau.

" Anh ra xe trước đi, tôi sẽ về sau!" Tống Kế Dương nói một chút đứng lại tiễn anh ra xe.
" Vậy cậu cẩn thận, chút nữa gặp lại!" Tiêu Chiến lên xe ra về

Vương Hạo Nhiên vẫn ầm thầm theo sau, nhưng có điều cậu không biết. Sự xuất hiện của mình đã bị phát hiện.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com