Phiên ngoại 4. Nhiên Dương
Đêm ở Paris thật lãng mạn nhưng tại Vương gia lại có một bầu không khí khác ...
Bữa tiệc sinh nhật dành cho hai bạn nhỏ nhà họ Vương được tổ chức khá long trọng, con nít nô đùa vui vẻ hưởng thụ không gian của chúng nhưng người lớn thì mỗi người có tâm tư riêng khi tham gia buổi tiệc! Vương Nhất Bác có gia thất không ai muốn tranh mà muốn cũng không có cơ hội nhưng Vương gia còn có em trai cậu!
Vương Hạo Nhiên là đối tượng của rất nhiều người muốn kéo quyền lực cùng thế lực! Chỉ cần kết thông gia thành công thì bao nhiêu lợi lộc ! Có ai mà không để ý những điều đó...
Các tiểu thư và những cô nàng quý tộc đều cố gắng muốn chiếm được ánh mắt của cậu! Vương Hạo Nhiên lại chả buồn để ý, người cậu mong mỏi bây giờ vẫn chưa xuất hiện!!!!!
" Cháu có chắc là cậu ấy sẽ đến không đó ?" Đứng bên bàn tiệc, tay cầm ly rượu nhướng mày nhìn đứa nhóc đang ngồi nhồm nhoàm miếng thịt bò mà Vương Hạo Nhiên xém chút cũng muốn nhai luôn đứa cháu của mình!!!! Cậu là đang sốt ruột tìm kiếm bóng dáng y...
" Ôi cậu à! Chút nữa... chút xíu nữa thôi! Cậu đợi thêm một chút đi! Chẳng có nhẫn nại gì cả!" Vương Nhất Quân vừa nhai miếng thịt bò thơm ngon của nhóc vừa trả lời ông cậu nhà mình!
Từ xa Tống Kế Dương một thân vest đen sang trọng, tay cầm hai hộp quà! Vẻ đẹp thanh thoát trong trẻo ngược với vẻ sắc sảo của Vương phu nhân -Tiêu Chiến!
Bước đến bên bàn có hai cô cậu tí hon nhà họ Vương...
" Xin lỗi chú đến trễ!" Tống Kế Dương mỉm cười, thật sự là phớt lờ hoàn toàn Vương Hạo Nhiên!
Nhưng mà Vương Hạo Nhiên là chìm đắm trong nụ cười của y mất rồi! Câu nhân!!!!!!
" Ưm! Không trễ không trễ! Quà của chúng cháu đâu ạ!" Vương Nhất Quân lanh lẹ hơn em gái mình. Trước tiên cứ đòi quà trước đã, cả năm mới có một ngày được hốt quà!
" Biết ngay là đòi quà mà! Của hai đứa đây!" Tống Kế Dương cầm hai hộp quà đưa cho Vương Nhất Quân và Vương Đồng Tiêu... Cô bé có nét mặt thanh tú nhìn ra bóng dáng của Tiêu Chiến trên người bé nhân lấy hộp quà, mặt cười chúm chím!
" Cám ơn chú Kế Dương!" Cả hai cùng nói rồi lại tập trung vào món quà... Vương Hạo Nhiên đứng bên cạnh nhìn ngắm không rời... Cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng cậu, Tống Kế Dương hơi mất tự nhiên quay đầu nhìn!
" Anh nhìn tôi làm cái gì?!"
Vừa ngại ngùng vừa xấu hổ hỏi một câu...
" Nhìn em!" Vương Hạo Nhiên không hề trốn tránh, lập tức đánh thẳng vào trận!
"Anh... Đúng là không biết xấu hổ!" Nói rồi xoay người bỏ đi, Vương Hạo Nhiên đứng đơ tại chỗ! Có chút lúng túng không biết phải làm sao!
" Cậu còn đứng đó! Đuổi theo người ta đi." Nhóc tỳ Nhất Quân ngồi bên tốt bụng nhắc nhở.
Vương Hạo Nhiên lập tức chạy theo, bên này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gần như chứng kiến toàn bộ chuyện vừa rồi. Khách sáo vài câu cùng khách khứa rồi đến bàn của hai nhóc!
" Thật là! Ai dạy con vậy chứ, bình thường học tập mà năng nổ như này thì có phải tốt hơn không'" Tiêu Chiến đứng bên bàn nhìn về Nhất Quân, tiểu quỷ!!!
" Nhất Bác, anh nghĩ hai người đó có ổn không vậy?" ôm lấy cánh tay của chồng mình, anh nhìn một người là em chồng, một người là nhân tài đắc lực của mình! Giằng co một hồi vẫn chưa thấy hai người tiến triển...
" Ổn không thì cũng là chuyện của Hạo Nhiên ! Cháu của mình đã giúp đến vậy mọi chuyện không được thì cũng là do nó đần!" Vương Nhất Bác không ngại mắng tên em trai ngốc của mình một chút!
Trong biệt thự tiệc tùng thì bên ngoài hậu viện, một chạy một đuổi bám nhau! Vương Hạo Nhiên nhanh nhẹn đuổi được y, bắt lấy cổ tay y kéo lại.
" Em muốn chạy đi đâu!" Vương Hạo Nhiên có hơi tức giận với sự lãng tránh của y, có lẽ đúng như nhóc tỳ kia bảo, cậu theo đuổi sai cách chăng...
" Anh đuổi theo tôi làm gì? Buông!!" Tống Kế Dương đằng này lại không như Vương Hạo Nhiên suy nghĩ, y chỉ là nhận ra mình đối với cậu có chút thay đổi sự chán ghét ,bài xích ngày trước đã phai nhạt dần. Chạy đi chỉ vì y cảm thấy ngượng ngùng có chút không dám nhìn cậu!
" Nhìn tôi, Tống Kế Dương! Tôi muốn theo đuổi em! Tôi không đùa giỡn em, tôi thật sự thích em! Cho tôi một cơ hội, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com