Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiệm bánh Sweet Autumn nằm nép mình ở một góc phố nhỏ, nơi ánh nắng buổi sớm thường chiếu xuống soi sáng cả cửa tiệm. Mỗi khi bình minh, con phố bừng lên bởi hương thơm dịu dàng của mùi bơ sữa, vani xem lẫn mùi những ổ bánh nướng mới ra lò tạo nên vị ngọt lịm, quyện thành mùi hương không lẫn vào đâu được - mùi hương quyến rũ kích thích vị giác của mọi người vào sáng sớm khiến bất kì ai đi ngang cũng muốn ghé đến thưởng thức.

Qua ô cửa kính lớn, nơi những dãy bánh ngọt được bày biện chỉnh chu, kem trắng óng ánh dưới ánh sáng vàng, lấp lánh như khoác lên lớp áo mỏng manh của mùa thu trong vô cùng bắt mắt.

Giữa không gian ấy, Bùi Anh Tú - 29 tuổi, anh chủ tiệm đẹp trai vang danh cả khu phố, đang khoác trên mình chiếc tạp dề màu be được thiết kế riêng theo sở thích. Anh đứng sau quầy, dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi, bàn tay đang cẩn thận đặt từng quả dâu tươi mọng nước lên mặt bánh. Ánh mắt anh tập trung, hàng mi dài khẽ rung khi nghiêng người quan sát đường vân kem.

Người ta vẫn bảo nếu muốn thấy một người đàn ông quyến rũ nhất, hãy nhìn anh ta lúc đang say mê công việc - và điều đó đúng tuyệt đối với Anh Tú.

– Ê, nghe tin gì chưa?

Nguyễn Thái Sơn, cậu nhân viên lanh chanh nhất tiệm, vừa lau bàn vừa hạ giọng nói nhỏ, nhưng sự phấn khích trong mắt lại chẳng che giấu nổi.

- Đối diện mình sắp khai trương quán ăn kiểu Châu Âu đó. Tao thấy đầu tư dữ lắm, bảng hiệu treo sáng choang luôn.

- Thật không?

Quang Anh nhướn mày, tò mò.

- Thiệt. Sáng tao đi ngang thấy họ dựng bảng rồi. Quán sang xịn lắm. - Sơn gật gù như thể vừa phát hiện một bí mật to lớn.

Pháp Kiều buông tiếng huýt sáo, kéo dài

- Vậy là có hàng xóm mới. Nhưng mà... hàng xóm kiểu này thì chuẩn bị cạnh tranh căng nha.

Động tác đếm tiền của Bùi Anh Tú  khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần không vừa ý nhàn đám nhóc tiệm mình

- Cạnh tranh gì mà cạnh tranh. Người ta bán món của họ, mình bán món của mình. Không ai đụng chạm ai là được.

- Anh Tú nói đúng đó mấy đứa lo làm bánh cho ngon đi, khách tự khắc tìm đến. Mấy nhóc đừng ở đây đoán già đoán non. – Quang Trung từ bếp đi ra cũng góp phần dạy bảo.

Không khí trong quán thoáng chùng xuống.

Kiều chu môi, lẩm bẩm.

- Em chỉ lo thôi mò...

- 2 anh dữ quá đi à - Quang Anh vừa nói vừa giả bộ lau nước mắt.

- Anh mà dữ thì ai hiền nữa hả em – Quang Trung không vừa ý liền đáp lại.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, khiến mọi người chú ý.

Từ đâu một bóng người cao lớn phóng nhanh đến quầy bánh, chưa để mọi người định hình thì đã nghe một giọng nói ấm áp, đầy sức hút quen thuộc vang lên

- Anh Tú ơi, hôm nay có bánh xoài không? Em thèm quá! cả tuần nay không được ăn rồi.

Không cần nhìn thêm, thì cả tiệm cũng đã biết ai , Quang Trung cất giọng chào đón.

- Ôi Dương tới sớm thế em!

Trần Đăng Dương - 26 tuổi ca sĩ trẻ đang được săn đón - cậu bước vào tiệm mang theo luồng gió tươi mát. Cậu mặc chiếc áo xám rộng với ít họa tiết, mũ lưỡi trai đen che nửa gương mặt, trông giản dị nhưng thần thái sáng rực.

- Nay em có job sớm sẵn ghé qua quán.

Vừa nói Dương vừa kéo ghế ngồi ngay cạnh quầy, chống cằm nhìn Anh Tú như thể thế giới ngoài kia chỉ còn lại người đàn ông trước mặt.

- Có. – Tú đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn dán vào chiếc bánh đang cắt dở tay.

- Nhưng chờ anh một lát.

Dương bật cười, âm điệu mềm như mật

- Anh làm gì cũng kỹ. Nhìn thôi cũng thấy ngon rồi. Bởi vậy em mới nghiện bánh tiệm này.

Nhân viên tiệm liếc nhau, kìm nén nụ cười. Thái Sơn huých nhẹ vào tay Quang Anh, thì thào

- Cá là thằng nhóc mê không chỉ bánh đâu ha.

- Anh im coi. Anh Tú mà nghe thấy thì chết cả lũ. – Quang Anh vừa nhăn mặt vừa nén cười.

Dương vẫn không thôi trò chuyện, giọng lẫn chút quan tâm chân thành

- Anh dạo này ngủ đủ giấc chứ? Em thấy anh gầy hơn trước.

- Anh vẫn ổn , em uống nước trong lúc chờ đi.

Tú trả lời có phần hờ hợt, vẫn không ngước mắt lên nhìn cậu nhưng ngón tay anh bất giác khựng lại khi nghe những lời quan tâm từ cậu, một nụ cười khó kìm nơi khóe môi.

Dương mỉm cười gật đầu nhận lấy ly nước mà Pháp Kiều đưa cho , hai tay cậu chống lên bàn tạo tư thế thoải mái để nhìn rõ cảnh Bùi Anh Tú đang làm bánh cho cậu .

Do vẫn còn sớm nên lượng khách trong quán còn khá thưa thớt chỉ vài người. Dương lại là khách quen nên ngoài Anh Tú đang làm bánh ra thì cả đám nhân viên trong tiệm cũng không có gì làm nên họ quyết định ngồi tám chuyện.

Đúng lúc ấy, ngoài phố vang lên tiếng động cơ ô tô dừng trước cửa. Một chiếc xe đen sang trọng, bóng loáng. Khiến nhân viên tiệm bị chú ý mà tò mò nhìn theo .

- Chắc là ông chủ quán mới tới rồi. – Trung thì thầm với mọi người.

Cánh cửa tiệm được mở ra. Một người đàn ông cao ráo bước vào. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, khoác áo da màu đen, tay ôm giỏ quà gói trong giấy nâu mộc mạc. Ánh nắng phản chiếu lên khuôn mặt điềm đạm, nụ cười trầm tĩnh nhưng đôi mắt sâu thẳm như che giấu điều gì.

Nghe tiếng động Anh Tú ngẩng đầu lên nhìn thì vừa hay pha phải ánh mắt người đối diện đang nhìn mình. Con dao cắt bánh trong tay Anh Tú khẽ run, quả dâu đỏ trên bánh suýt rơi xuống đất. Anh sững người khi nhìn thấy người đối diện!

- Xin chào.

Người ấy cất giọng trầm ấm.

- Tôi là Trần Minh Hiếu. Chủ của quán ăn đối diện, thời gian qua đã làm phiền mọi người rồi. Hôm nay sang có chút quà ra mắt cũng như chuộc lỗi với hàng xóm mới, mong sau này được giúp đỡ.

Không gian chợt lặng đi. Quang Trung há hốc miệng, bất giác khen ngợi.

- Ui trời... đẹp trai dữ thần... - Quang Anh kế bên cũng gật đầu tán thành

Anh Tú đặt dao xuống, khoanh tay, khóe môi nhếch lên một đường đầy khinh bỉ

- Ra là em.Thật là biết lựa chỗ ha.

Nghe thì đơn giản, nhưng trong giọng lại đậm mùi châm biếm.

Minh Hiếu vẫn giữ nụ cười, đặt giỏ quà lên quầy như không hề chạm phải gai nhọn trong câu nói kia

- Đúng là có duyên thật... trước đây còn nhiều chuyện chưa rõ ràng. Nhưng lần này, em hy vọng ta có thể giúp đỡ nhau. – Hiếu vừa nói vừa đưa tay ra như chờ anh đáp lại.

Cả tiệm như nín thở, cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc tỏ ra từ người của Bùi Anh Tú.

Anh Tú cúi xuống, tiếp tục cắm nốt những miếng xoài lên bánh, trực tiếp bơ luôn bàn tay giữa không trung của Trần Minh Hiếu. Thái Sơn thấy không ổn liền thay anh chủ bắt tay với Hiếu không quên chèn thêm vài ba câu.

- Haha... rất vui được làm quen với cậu , hy vọng chúng ta sẽ hòa thuận trong thời gian sắp tới. – Minh Hiếu mỉm cười gật đầu nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người con trai đang đứng sau quầy bánh kia.

Góc khác không ai để ý, Trần Đăng Dương lặng lẽ theo dõi từ đầu

Cậu im lặng, ánh mắt ghim thẳng vào người Trần Minh Hiếu, cậu không thích cách anh ta nhìn Bùi Anh Tú từ nãy giờ. Lòng ngực Dương thoáng siết lại, rồi cậu quyết định phá tan bầu không khí khó chịu này

- Anh Tú, bánh của em đâu? Em chờ nãy giờ rồi đó.

Anh Tú đặt chiếc bánh lên bàn, đẩy về phía Dương, khẽ đáp

- Đây. Bánh xoài yêu thích của em.

Dương mỉm cười, nhận lấy. Nhưng khi mắt lướt qua Minh Hiếu, nụ cười ấy thoáng mang nét thách thức.

Còn Hiếu, vẫn bình thản, ánh mắt sâu hun hút, găm thẳng vào người Bùi Anh Tú như muốn nuốt chửng anh

Anh Tú dường như cảm nhận được ánh mắt đó chợt rùng mình. Minh Hiếu đánh mắt nhìn thẳng vào cậu trai Đăng Dương trước mặt, mỉm cười buông một câu nói rồi xoay người bỏ đi - Hẹn gặp lại.

Không khí căng thẳng qua đi cũng là lúc tiệm đông khách hơn, nhân viên trở lại công việc của mình nhưng Bùi Anh Tú vẫn đứng im, tim đập loạn trong lòng ngực.

Trong hương thơm ngọt ngào phảng phất, anh biết rõ - cuộc sống sau này sẽ chẳng còn bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com