Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Siêu thị buổi tối đông nghẹt người. Ánh đèn trắng sáng trải dài theo dãy kệ, tiếng xe đẩy lăn lạch cạch xen lẫn tiếng quét mã vạch đều đều ở quầy thanh toán. Giữa không gian người người tấp nập đó, Anh Tú dường như có một thế giới thu nhỏ của riêng mình , đứng trước quầy trái cây mà tập trung lựa từng hộp trái cây cho tiệm bánh của mình. Anh cúi xuống, hết tay này rồi đến tay kia tỉ mỉ chọn lựa, ánh sáng trắng rọi xuống làm gương mặt anh thêm sáng, đôi lông mày cau nhẹ cân nhắc chọn lựa kỹ lưỡng.

Bỗng từ đằng sau, một giọng trầm ấm bất ngờ vang lên

- Oh lại gặp anh nữa rồi nhỉ.

Tú khựng người, bàn tay đang cầm hộp nho cũng chững lại. Anh thở dài một hơi, không cần quay đầu cũng biết là ai. Thấy ngươi phía trước ngó lơ mình người kia lần nữa cất giọng.

- Anh đang lựa gì vậy? - Trần Minh Hiếu đi đến trước mặt anh hỏi, cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, tay cầm giỏ toàn là những món lặt vặt như dao cạo râu, khăn tắm, xà phòng,...

- Không thấy hay gì mà hỏi... mà này gặp nhau ba lần trong một tuần? em là đang cố tình phải không? - Tú bực bội mà tra hỏi, giọng pha chút mỉa mai nhưng không giấu được sự bối rối trong mắt.

Hiếu mỉm cười, bình thản đáp

- Có những sự trùng hợp lặp đi lặp lại mà...

Anh Tú im lặng không muốn đo co thêm với tên này, bèn cúi người bỏ những hộp trái cây vào giỏ và cầm theo thêm vài túi táo nữa rời đi, anh chỉ muốn tránh xa Trần Minh Hiếu nhiều nhất có thể. Nhìn bản mặt đắc thắng của nó khi trêu ghẹo anh khiến anh muốn đấm nó một cái cho hả dạ ghê...

Nói thế chứ sao anh dám đánh, thằng này mạnh hơn anh nhiều nó mà đánh lại thì anh chỉ biết ôm cái đầu máu về mà thôi.

Sau khi thanh toán xong Bùi Anh Tú chỉ muốn nhanh chân chạy về phía bãi xe tránh xa thằng nhóc này càng xa càng tốt, ấy thế mà 2 túi hàng nặng trĩu trên tay kéo tốc độ của anh chậm xuống.

Trần Minh Hiếu thấy anh gấp rút bỏ chạy như vậy chỉ mỉm cười xách túi đồ của mình theo sau, nhìn thấy anh đang chật vật với 2 túi đồ nặng cậu vừa định đưa bàn tay lên đỡ thì từ đâu một bóng người xuất hiện kế bên Anh Tú.

Một tiếng gọi vang lên phá vỡ khoảng khắc ấy.

- Anh Anh Tú!

Anh Tú quay người sang liền thấy - Trần Đăng Dương kế bên , áo hoodie đen cùng nón lưỡi chai che kín người, tóc mái rủ xuống trán vì mồ hôi. Cậu gần như giật lấy túi hàng từ tay anh, giọng vừa hổn hển vì mệt lại vừa hào hứng.

- Để em xách cho. Đồ nặng thế này... anh cầm một mình sao nổi.

- Sao em lại ở đây? Không phải em có show diễn à? - Tú hỏi, anh có phần hơi ngạc nhiên.

Dương cười tươi, đôi mắt sáng rực

- Thì em diễn xong rồi. Nãy em ghé tiệm kiếm anh mà không thấy, anh Trung nói anh đi siêu thị nên em thử liều tới đây, ai ngờ gặp thật.

Tú thoáng khựng lại, vừa bất ngờ vừa có chút chột dạ khi bị bắt gặp đang ở cùng Trần Minh Hiếu.

- Em mê anh thế à?

- Fan trung thành mà. - Dương nháy mắt, nụ cười nửa nghịch nửa ngọt.

Khoảnh khắc ấy, Hiếu lặng lẽ đứng sau. Hắn quan sát tất cả - cách Bùi Anh Tú để mặc Trần Đăng Dương tiếp xúc, cách ánh mắt Trần Đăng Dương âu yếm nhìn Bùi Anh Tú, cả sự thân thiết trong từng câu nói. Ngón tay Hiếu siết chặt quai túi, đôi mắt chợt tối đi. Giữa đèn đường sáng rực rỡ, lòng anh lại chìm xuống như vừa rơi vào khoảng tối sâu hun hút.

---

Bẵng đi vài ngày sau. Quán Âu La Vie en Bleu của Minh Hiếu cũng chính thức khai trương. Con phố nhỏ vốn yên bình nay lại nhộn nhịp hơn với ánh sáng rực rỡ của đèn trang trí, dây bóng bay xanh bạc vắt ngang cửa kính, tiếng pháo hoa vang vọng cả một khu phố, tiktoker chen lấn ghi hình.

Trong tiệm bánh Sweet Autumn đối diện không khí cũng không kém phần sôi động khi cả đám nhân viên chen nhau bên cửa sổ.

- Trời đất ơi! Quán gì mà như nhà hàng 5 sao vậy trời. Quán mình sắp toang rồi anh Tú ơi – Thái Sơn gần như ép mặt vào kính mà nói

Pháp Kiều chống cằm, mắt không rời khung cảnh phía trước – Quán sang xịn vậy thì khách chạy qua đó hết là chắc.

- Chủ quán người ta cũng đẹp trai nữa – Quang Trung thở dài một hơi – Anh Tú Tút nhà mình chuẩn bị hết thời rồi.

– Này em thấy Anh Tú nhà mình còn đẹp trai chán , chủ bên kia sao so được – Quang Anh lên tiếng phản bác.

Anh Tú khoanh tay, cau mày nhìn đám nhóc lộn xộn trước mặt – Thay vì lo chuyện thiên hạ, thì đi mà làm cho xong mẻ tiramisu dùm tôi đi.

Cả bọn dạ dạ vâng vâng nhưng vẫn không ai chịu nhúc nhích khỏi cửa sổ.

- Mấy đứa lo làm việc đi. Cửa hàng người ta khai trương thì có gì ghê gớm. – Anh Tú bất lực thở dài nói

Nói vậy, nhưng anh vẫn lén liếc qua khung kính. Vẻ mặt nửa tò mò nửa... khó đoán, anh thấy phía đối diện nơi ánh sáng hắt xuống, Trần Minh Hiếu nổi bật trong bộ sơ mi xanh navy, đang đứng chào đón khách với nụ cười rạng rỡ hệt như anh vẫn nhớ.

Quang Trung bắt gặp ngay, liền bật cười

- Ờ kìa, anh chủ cũng hóng mà còn nói bọn em! Hay mình nghỉ ca sáng, cả team kéo qua chúc mừng họ đi?

- Đúng đó đúng đó hiếm lắm mới có cơ hội - Pháp Kiều nhanh tay tháo tạp dề.

- Ủng hộ tinh thần cạnh tranh lành mạnh! Đi thôi, đi thôi! - Thái Sơn giơ tay đồng tình

Quang Anh thấy thế cũng hùa theo - Quán sang thế kia, biết đâu học hỏi được gì.

Anh Tú thở dài, gằn giọng – Rồi ai bán bánh?

‐ Thì coi như off nửa ngày đi team building đi anh.– Pháp Kiều nhanh miệng đáp

Anh Tú mở miệng định phản đối, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của đám nhân viên, cuối cùng anh cũng đành buông xuôi

- Được rồi. Nhưng chỉ nửa ngày thôi.

Cả đám nhân viên đã đồng loạt reo hò, nhanh nhảu treo bảng "đóng nửa". Rồi thế là đoàn Sweet Autumn kéo nhau sang quán Âu đối diện, vừa đi vừa ríu rít bàn tán.

La Vie en Bleu sang trọng của Minh Hiếu đã khiến cả đám choáng ngợp ngay từ cửa. Nội thất phong cách Âu cổ điển, nhạc jazz dìu dặt, mùi steak hòa với sốt vang thơm lừng.

Sơn vừa ngồi xuống ghế sofa đã kêu oái

- Ối giời, cái ghế thôi mà sang như ghế khách sạn vậy trời!

Một nam nhân viên phục vụ nhìn có vẻ nhỏ con tiến lại gần, lịch sự cúi chào.

Xin chào quý khách, em gửi mình menu ạ hôm nay nhà hàng chúng em có combo khai trương quý khách có thể xem qua ạ – Cậu ta vừa nói vừa đưa menu cho mọi người.

Anh Tú đưa tay lấy menu ánh mắt vô tình đánh sang chiếc bảng tên màu vàng ngay ngực trái của cậu nhân viên kia. Đặng Thành An - một cái tên nghe khá quen nhưng Anh Tú lại không nhớ mình gặp ở đâu.

- Cho tụi anh 2 combo khai trương đi - Anh Tú đưa menu lại cho cậu nhanh viên trẻ

Đang nhìn ngó xung quanh thì Quang Trung quay sang Thái Sơn mà thì thầm.

- Nhìn nhân viên bên này , đồng phục vest gọn gàng, so với cái tạp dề của mình đúng là... một trời một vực.

Thái Sơn bĩu môi – Ờ, nhìn cũng được nhưng tạp dề của tui được thiết kế cute hơn, tại có hình con mèo.

- Nè nhá đồ tụi em là đồ thiết kế riêng đó mà ở đó chê – Anh Tú nghe tạp dề tiệm mình bị chê liền bóc khói mà phản bác khiến cả bàn bật cười.

Đúng lúc ấy, Trần Minh Hiếu bước từ trong bếp ra. Sơ mi xanh navy tôn lên thần thái của hắn, tay áo xắn gọn, nụ cười trầm ấm. Ánh mắt đầu tiên của hắn... dừng lại ngay chỗ Bùi Anh Tú.

- Anh cũng tới à Bùi Anh Tú. – Giọng Hiếu âm trầm, rõ ràng. ‐ Em cứ tưởng anh sẽ không đến.

- Chỉ là muốn xem quán em có trò trống gì thôi – Anh Tú đáp lại với một chất giọng đầy khiêu khích.

Trần Minh Hiếu vẫn mỉm cười nhìn anh dường như chẳng bận tâm lời anh nói.

- Mọi người cứ thoải mái hôm nay em mời. – Hắn từ tốn nói khiến đám nhóc nhà Anh Tú được phen phấn khởi thỏa sức gọi món khiến Anh Tú gượng chín mặt, đám này không giữ cho anh tí sĩ diện nào hết vậy.

Một lúc sau cậu nhân viên tên Thành An đi cùng một cậu nhân viên khác tên Đức Duy đem món lên cho mọi người, nhìn hai đứa này có vẻ khá trẻ ngang tuổi thằng bé Quang Anh nhà anh - Anh Tú thầm nghĩ.

Cậu nhóc Đức Duy đặt trước mặt anh một đĩa thức ăn kèm theo câu nói.

- Đây là món đích thân ông chủ em gửi cho anh ạ.

Nhưng món ăn vừa bày xuống thì anh đã chết lặng, bởi vì sao? vì nó là risotto nấm kem béo ngậy - vì sao anh biết hả vì nó chính là món anh thích, đặc biệt là thích nhất nếu nó là món do Trần Minh Hiếu nấu!!!

Pháp Kiều nháy mắt, huých vai Quang Anh, mà to nhỏ như sợ mọi người không nghe thấy.

- Thấy chưa, mời trúng món ảnh thích ngay tim đen luôn.

Khói bốc lên, mùi nấm hòa quyện bơ tan chảy, lớp phô mai béo ngậy vừa chạm vào khứu giác, Anh Tú bỗng nhớ lại một vài chuyện.

Một dòng ký ức ùa về - căn bếp nhỏ tại căn hộ của Trần Minh Hiếu ngày trước. Đêm hôm đó trời mưa to, tiếng mưa lạnh giá rơi ào ào bên ngoài, nhưng trong căn hộ này lại ấp ấm lạ thường. Minh Hiếu lóng ngóng đứng trong bếp hắn trẻ hơn bây giờ, đôi tay còn run run cầm chảo, vừa đảo nước sốt vừa lẩm bẩm

- Không biết anh có ăn được không nữa... risotto khó nấu lắm.

Anh Tú ngồi bên bàn, chống cằm nhìn, Minh Hiếu loay hoay trong bếp mà nửa buồn cười nửa thấy thương. Khi Minh Hiếu đặt đĩa cơm nóng hổi xuống, anh liền chọc ghẹo.

- Xem ra cũng không tệ đâu.

Rồi anh nếm thử, mắt bất giác sáng lên. Hương vị ngậy thơm, đậm đà lan ra, khiến cả mưa ngoài trời cũng như dịu bớt. Hiếu khi ấy đỏ mặt, lúng túng gãi đầu, còn Tú thì lần đầu thấy tim mình ấm áp vì một món ăn.

Hồi tưởng tan đi, chỉ còn lại đĩa risotto trước mặt. Tú khẽ ho một tiếng, nói lảng sang chuyện khác

- Tình cờ thôi. Món này... ai mà chả thích.

Hiếu đứng một góc mỉm cười, ánh mắt như biết rõ tất cả, nhưng chẳng nói thêm quay người vào bếp.

---

Khi cả nhóm đang ăn, một giọng nói quen thuộc vang lên, Trường Sinh vừa cầm máy quay vừa đẩy cửa bước vào La Vie en Bleu, giọng rộn ràng như thường lệ

– Hello cả nhà, hôm nay Trường Sinh sẽ dẫn mọi người tới một quán Âu mới toanh đang hot rần rần mấy ngày nay… À ơ kìa?! Ô hô, có bất ngờ nha!

Máy quay lia qua một bàn khách, Trường Sinh bật cười to.

– Anh Tú?! em cũng ăn đồ Tây sao, mọi người ơi nay chúng ta có lộc rồi gặp ngay ông chủ Sweet Autumn và dàn trai đẹp của tiệm ngồi đây luôn.

Anh Tú đang ăn bỗng nghẹn lại, suýt sặc, vội cười gượng

– Ờ… anh Sinh… tình cờ ha.

Trường Sinh nhướng mày, tò mò

–Ủa, vậy tiệm bọn em hôm nay nghỉ hả? Sao cả team kéo qua hết vậy?

Đám nhân viên chen nhau trả lời rối rít

– Bọn em muốn trải nghiệm món Tây đó anh! – Thái Sơn lanh chanh dành nói trước.

– Với lại tham quan học hỏi nữa, biết đâu đem về áp dụng. – Quang Anh thêm vào.

– Team building nửa ngày thôi ấy mà! – Kiều cười tít mắt.

Cả đám rôm rả đến mức Anh Tú chẳng kịp chen lời, chỉ có thể ngồi thở dài bất lực.

Trường Sinh không bỏ lỡ khoảng khắc ấy, đưa cam thẳng tới Anh Tú, giọng đầy ẩn ý.

– Rồi rồi, vậy Anh Tú cho anh hỏi luôn… Tú thấy món ăn ở đây sao? Với lại ông chủ quán này thế nào?

Cả bàn lập tức “ồoooo~” một trận kéo dài. Anh Tú lúng túng, tay siết chặt cái nĩa, gương mặt thoáng đỏ

– Anh chơi tôi hả anh Sinh

– Em lại hiểu lầm anh, anh chỉ muốn em nhận xét một cách khách quan thôi mà. – Trường Sinh vừa nói vừa cười tươi nhìn Anh Tú

– Ờ thì món ăn… cũng được… chắc hợp khẩu vị nhiều người.

Giọng nói nhỏ dần, càng ngập ngừng càng khiến đám nhân viên nhà Sweet Autumn phải cố nhịn cười.

Ngay khoảnh khắc đó, từ bếp Minh Hiếu bước ra, tay cầm một khay nhỏ:

– Hình như bàn mình đang review ha? Trùng hợp quá, tôi mới chuẩn bị xong phần tráng miệng. Hôm nay khai trương, xin gửi tặng mọi người.

Nói rồi Hiếu đặt khay bánh mousse chocolate xuống bàn, nụ cười dịu dàng như thể chuyện ban nãy anh chả nghe gì cả.

Trường Sinh lia máy quay qua phần bánh vừa được mang ra mà thao thao bất tuỵt tiếp.

– Nhìn ngon quá ta, chủ quán đích thân mang ra luôn! Chắc 2 người có quen biết hả?

Anh Tú định đáp "ai mà thèm quen biết thằng nhóc khó ưa này", nhưng thằng nhóc Minh Hiếu ăn trúng thứ gì mà bình thản nói - Không chỉ quen mà còn thân nữa!

Câu nói rơi xuống như viên sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh.  Cả đám nhóc nhà anh như ong vỡ tổ mà ồn ào hết cả lên nhất là anh Trường Sinh phải nói là la lớn nhất.Anh Tú tức tới nghẹn họng, thằng nhóc này rõ ràng là đang kím chuyện với anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com