3.
Cả buổi trưa hôm đó, không khí trong tiệm bánh Sweet Day vẫn còn phảng phất mùi đồ ăn từ quán Âu La Vie en Bleu của Trần Minh Hiếu phía đối diện. Sau bữa ăn trưa linh đình mà không phải trả tiền đám nhân viên Sweet Autumn quay trở lại làm việc nhưng đầu óc thì cứ treo ngược cành cây,vừa về miệng vừa bàn tán rôm rả.
– Trời đất, steak bên đó làm ngon xỉu, tao cắn một miếng là muốn quên cả lối về! – Thái Sơn gục xuống bàn làm việc, ánh mắt mơ màng.
– Còn gà sốt vang nữa chứ, ăn tới đâu ghiền tới đó – Quang Anh vỗ bụng nói tiếp – Em ăn no căng cả bụng.
Quang Trung vừa lau bàn vừa than thở
– Kiểu này về ăn bánh của anh Tú làm tự nhiên thấy… nhạt nhẽo quá. – cả đám nhóc chả thèm để ý sắc mặt anh chủ mình mà cười ha hả sau câu nói của Quang Trung
Anh Tú nghe thế tức đến đỏ mặt mà liếc cả bọn
– Chúng bây giỡn mặt với anh hả? có tin anh trừ lương chúng bây không. Đứng dậy làm việc liền trước khi anh trừ hết lương tụi bây. - nói rồi anh quay lưng đi vào trong quầy bánh.
Đám nhỏ cười rúc rích, đồng thanh " dạaaa " một tiếng thật dài nhưng vừa thấy anh Tú của chúng nó quay lưng là tụi nó tiếp tục thì thầm to nhỏ.
Thái Sơn tay ôm bụng mà than
– Nãy ăn nhiều vãi chắc chiều khỏi cần ăn luôn quá, quán thằng nhóc Hiếu nấu ngon thiệt.
– Ngon thì ngon, nhưng nhìn giá menu xỉu ngang. Món rẻ nhất cũng bằng một ngày lương tụi mình. – Quang Anh gật gù
Pháp Kiều khoanh tay, nhếch mép
– Nói gì thì nói, cái anh đó chắc chắn đang “thả thính” anh Tú nhà mình. Tự nhiên tặng món ăn đặc biệt gì gì đó.
Cả đám như tìm được người hiểu ý đồng loạt “ồoooo” lên. Tú vừa từ quầy bưng khay bánh ra, nghe xong liền lườm cháy mặt
– Nè nha anh nhịn chúng mày đủ rồi nha lết cái thân lười đi làm việc ngay!
Cả bọn đành gác lại sự nhiều chuyện mà lủi thủi quay trở lại với công việc của mình nhưng rõ ràng trong đầu vẫn còn đang rất tò mò về mối quan hệ của anh chủ mình và ông chủ tiệm đối diện.
Quang Trung đang vừa nhào bột vừa lướt điện thoại, bỗng thét lên một tiếng
– Tin hot! Tin hot nè!
Cả tiệm vừa tản ra được vài phút lại lập tức xúm lại một tụm mà hóng hớt. Màn hình điện thoại Quang Trung hiện rõ một tấm hình: Trần Đăng Dương trong chiếc hoodie đen, tay xách 2 túi đồ đứng ở cổng siêu thị bên cạnh là một người đàn. Người đó mặc áo sơ mi, dáng cao gầy, nhưng góc chụp chỉ thấy nửa vai và bóng lưng chả thấy mặt mũi đâu.
Kèm theo một caption to chà bà thẩm chỉ là còn được in đậm: NGHI VẤN HẸN HÒ! IDOL TRẺ TRẦN ĐĂNG DƯƠNG BỊ BẮT GẶP CÙNG NGƯỜI BÍ ẨN THÂN MẬT!
– Vãi, thằng Dương dính tin hẹn hò rồi kìa! – Quang Trung vừa ngỡ ngàng vừa nghi ngờ.
– Tao tưởng nó thích anh Tú nhà mình chứ. – Thái Sơn nheo mắt.
– Ủa mà coi kỹ dáng kia quen quen… giống giống... – Kiều liếc sang Tú, rồi gần như hét lên mà nói – Là anh Tú mà!!!
Cả tiệm im phăng phắc đúng ba giây, rồi nổ tung.
– Trời ơi, là anh thật hả Tú???
– Góc dáng này… giống lắm! là ảnh đó
– Thế là Dương với anh hẹn hò thiệt hả?
Anh Tú đang uống nước suýt nghẹn, mặt đỏ bừng.
– Cái gì mà hẹn hò! Chỉ là tình cờ gặp thôi! Đừng có hiểu lầm.
Tất cả cùng quay sang nhìn Anh Tú.
Anh đứng đó, tay chân cứng đờ, gương mặt nóng ran.
– Đừng có nhìn anh vậy chứ – Tú ho khan, cố giữ giọng bình tĩnh. – Trùng hợp gặp nhau thôi anh nói thiệt.
– Trùng hợp ha – Pháp Kiều chống nạnh đáp.
– Biết đâu hai người chơi trò yêu đương bí mật thì sao – Thái Sơn vừa cười vừa nói.
– Mặt ảnh như muốn đấm tụi mình tới rồi kìa – Quang Anh nãy giờ cười muốn bể bụng vẫn cố chen nói một câu.
– Tin anh lần này thôi đó, không gì qua mắt được tụi em đâu – Quang Trung vừa nói vừa diễn tả hành đồng cảnh cáo anh.
Anh Tú nghiến răng quay đi mặc kệ đám nhân viên tiếp tục “tám chuyện” ầm ĩ, trong lòng chỉ thầm rủa cái đám này… chuyên gia thêm mắm dặm muối, chắc kiếp trước anh mắc nợ chúng nó thì phải.
---
Buổi chiều, khi nắng đã dịu, khách cũng vãn đi thì cánh cửa kính lại mở ra. Đăng Dương xuất hiện, trên tay xách hai túi đồ ăn. Một cái lớn đưa thẳng cho Anh Tú, còn một cái nhỏ đặt trên quầy cho mấy anh nhân viên.
– Anh Tú, em có mua socola và vài món anh thích nè. Anh nghỉ tay ăn chút đi – Dương nói, giọng đầy tự nhiên.
– Ủa sao của ảnh bự vậy còn tụi tui thì có một túi nhỏ là sao hả cậu ca sĩ ?– Trung liếc chiếc túi nhỏ hơn rõ ràng.
– Ờ thì… tại anh Tú thích socola nên em mua nhiều hơn em cũng có mua cho mọi người mà. – Đăng Dương mang chút ý cười đáp lại nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào anh Tú đang cắt bánh cho mình.
Cả nhóm nhân viên lập tức xôn xao.
– Coi cách ảnh thiên vị kìa! – Kiều giả vờ tức tối.
– Anh Tú ơi, công nhận anh có số hưởng ghê. – Thái Sơn nháy mắt đầy ẩn ý.
– Thích cái cách ảnh simp lỏ mỗi anh Anh Tú – Quang Anh khoác vai Thái Sơn mà buông lời trêu ghẹo
Tú chỉ lắc đầu, nhưng trong đầu lại vô thức bật lên một hồi ức cũ.
Ngày đó, lần đầu cậu gặp Đăng Dương cũng trong một cửa hàng chuyên bán đồ ăn vặt. Cậu nhóc khi ấy ôm một giỏ đầy đủ loại bánh kẹo, mắt sáng rực như đứa trẻ, còn miệng thì cười toe khi bắt gặp Tú đang lúng túng chọn kẹo.
– Anh lấy gói này đi, ngon lắm. Tin em đi. – Dương chìa ra một gói kẹo dâu bọc socola
Nụ cười hồn nhiên ấy đã in đậm trong trí nhớ của Tú. Và cũng không biết bằng cách nào mà thằng nhóc này biết tiệm bánh của anh mà ghé đến, từ thỉnh thoảng ghé ăn rồi dần lại ghé thường xuyên. Ban đầu chỉ là khách bình thường, sau thì cứ đến mãi, rồi thành khác quen, rồi lại thành người thân thiết với anh lúc nào không hay. Lúc nào Đăng Dương cũng ồn ào, rực rỡ và chiếu sáng như ánh mặt trời vậy.
– Em đúng là chả biết sợ là gì ha – Anh Tú vừa nói vừa đặt một đĩa bánh trái cây đến trước mặt người đang ngồi đối diện mình.
Trần Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống, bỏ nón, kéo khẩu trang và tháo kính xuống, nụ cười rạng rỡ nhìn anh.
– Em tới kiểm tra anh hôm nay có mệt không nè.
Anh Tú nhíu mày, hạ giọng
– Em điên à, sáng giờ báo chí đang ầm ĩ đó.
Dương gãi đầu, nhưng mắt vẫn long lanh.
– Thì càng phải tới, để anh đỡ lo. Với lại… đâu có ghi rõ là anh. Mình cứ bình thường thôi.
– Em không sợ đám báo chí lại chụp được à? – Tú cau mày
– Thì càng tốt, – Trần Đăng Dương tỉnh bơ trả lời anh
– Để họ biết em quan tâm anh cỡ nào. Với lại… – cậu nháy mắt – cũng không cần lén lút ghé quán nữa.
– Em đúng thật là hết nói nổi – Anh Tú khẽ cười.
– Đừng mắng em nữa , chuyện này công ty sẽ xử lí êm đềm thôi.
– Anh không có mắng em – Anh Tú thở dài bất lực
– Eo ôi coi hai người kìa nhìn sến rện – Quang Anh đứng kế bên không chịu nổi mà chọc ghẹo
– Anh đừng mắng bé mò
– Anh đâu có mắng bé
– Há há quá trời mắc cười rồi
Đám còn lại cũng chả thua gì mà nắm thời cơ chọc ghẹo anh rồi cùng nhau cười giỡn um xùm , chắc kiếp trước anh mắc nợ tụi này thật quá.
– Tụi bây coi chừng anh nhá – Anh Tú thẹn quá hóa giận mà cảnh cáo nhưng có vẻ chả đứa nào sợ lời cảnh cáo ấy cả.
Đăng Dương không đáp mà chỉ vừa cười vừa nhìn Anh Tú một cách si mê rồi tiếp tục ăn phần bánh mà Anh Tú làm cho mình.
---
Bỗng cánh cửa mở ra vang lên tiếng leng keng. Lần này là Trần Minh Hiếu. Hắn bước vào với gương mặt lạnh lùng, tay đút túi quần, ánh mắt suy xét lướt qua người Trần Đăng Dương , rồi lại nở một nụ cười rất khẽ khi nhìn Bùi Anh Tú.
– Anh Tú, em… muốn mua bánh sinh nhật cho mẹ. Nhưng không biết chọn cái nào anh lựa giúp em nhá, em nghĩ anh biết mẹ thích loại nào mà – Hiếu vừa nói vừa cười đầy ẩn ý với anh.
Anh thề là tên nhóc này đang trêu ngươi anh, từ lúc nó gặp anh tới giờ không khi nào nó ngừng kiếm chuyện với anh cả , đã vậy thì anh cũng chả cần nói gì với tên khó ưa này cả.
Mọi người im lặng chờ anh nói gì đó, nhưng anh chỉ lẳng lặng quay lưng đi thẳng vào tủ lạnh, vài phút sau đem ra một chiếc bánh socola hạnh nhân. Đặt xuống quầy và trực tiếp gói luôn chả thèm hỏi Minh Hiếu một câu, động tác dứt khoát, chắc chắn như thể đã quá quen với yêu cầu của Trần Minh Hiếu.
– Ủa, sao không hỏi gì mà lại lấy đúng bánh vậy? – Pháp Kiều thắc mắc, liền quay sang hỏi Quang Trung
– Ờ ha, hay là hai người có thần giao cách cảm nhỉ? – Quang Trung cũng chả biết
Anh Tú nghe hết nhưng chỉ cười nhạt mà nghĩ "bánh mà thằng nhóc này tặng cho mẹ mỗi năm là do anh làm mà sao mà không biết được chứ" – nghĩ là vậy chứ anh đâu dám nói mất công chúng nó lại có cái nhiều chuyện.
– Của cậu hết 300 – Anh đặt bánh lên kệ còn chả buồn nhìn mặt hắn
Hiếu lấy hộp bánh từ trên kệ, khóe môi cong lên, ánh mắt nhìn anh như có gì đó sâu xa.
– Đúng là… có những chuyện chẳng cần nói cũng hiểu. – Trần Minh Hiếu vừa nói vừa liếc nhìn Trần Đăng Dương kế bên mình.
Không khí chùng xuống. Câu nói mập mờ ấy như cố tình nói cho Trần Đăng Dương đang ngồi đó nghe, và ngay lập tức đôi mắt cậu chuyển từ người Anh Tú sang Minh Hiếu, ánh mắt đầy sự khó chịu.
Dương chống tay lên quầy, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng lại mang theo gai nhọn
– Anh Tú, anh với tên này… quen nhau lâu chưa?
Tú thoáng giật mình, tên khốn Minh Hiếu này lại gây chuyện nữa rồi. Chưa kịp trả lời thì Hiếu đã bình thản đáp, mắt đấu mắt với thằng nhóc trước mặt.
– Ừ. Lâu đến mức… nhiều thứ chỉ cần nhìn là hiểu.
Không khí bỗng đặc quánh lại. Đăng Dương nheo mắt, môi mím chặt, còn Tú thì đứng im, cảm thấy tim đập loạn xạ, vừa rối bời vừa bồn chồn.
Lúc này anh chỉ muốn lao lên đấm tên khốn Minh Hiếu một cái mà thôi, anh thề.
Minh Hiếu chậm rãi đặt tờ tiền lên, khẽ gật đầu chào mọi người rồi quay lưng rời khỏi tiệm. Tiếng chuông cửa vang lên khô khốc, để lại sau lưng một khoảng im lặng nặng nề.
Dương nhìn chằm chằm vào anh Tú trước mặt, giọng trầm xuống, vừa tò mò vừa pha lẫn chút ghen tuông
– Rốt cuộc… anh và tên Minh Hiếu đó là gì của nhau?
Anh Tú mím môi, chẳng biết nên trả lời câu hỏi của cậu thế nào. Giữa quá khứ và hiện tại, anh bỗng thấy bản thân như mắc kẹt trong một mê cung không lối thoát vậy, Trần Minh Hiếu quay trở lại đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của anh, biến nó thành nơi mà mọi chuyện đều dẫn tới rắc rối.
Và có lẽ, đây mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày sóng gió sắp tới…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com