Một.
warning ! gắn trưởng thành là có H có ếch !!!!!!!!
em cảm ơn mọi người nhìuu iuuuu
---------
Hôm nay, trụ sở T1 đang chuẩn bị chào đón một thành viên mới, Choi Wooje. Em ta là người chơi đường trên mà ban lãnh đạo công ty cố gắng lắm mới chèo kéo được chữ kí trên bản hợp đồng. Vậy nên, ai ai cũng mong chờ nhìn thấy em, họ muốn biết top lane hùng hổ ấy là một Alpha hay Beta.
Nhưng giây phút em xuất hiện, như không hẹn mà gặp, ai nấy đều có một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Hai chữ "vãi l*n" đang văng vẳng bên tai họ.
Wooje không phải tạng người thấp bé gì, em còn thuộc dạng cao lớn có da có thịt ấy chứ, khá giống với tiêu chí của một Alpha hay Beta. Chỉ là, tổng thể cậu nhóc này lại vô cùng đáng yêu. Từ đôi má bầu bĩnh, ánh mắt sáng ngời cùng nước da trắng mịn, tất thảy đều khiến mọi người liên tưởng em đến cục bột sữa. Và hẳn rồi, em ta không phải Alpha hay Beta, là một Omega.
"Em chào mọi người, em là Choi Wooje, Omega trội ạ"
Đúng là chẳng ai hay biết được điều gì, lối chơi hổ báo luôn đè chết đối phương của em đâu có chút liên hệ nào tới vẻ ngoài trắng thơm kia. Bầu không khí trong phòng họp cũng dần lao nhao ồn ào cả lên. Tới mức quản lý Jeong Hoiyoon phải vỗ tay lên bàn hắng giọng nói lớn.
"Nào nào, chúng ta có một Keria như thế rồi cơ mà, thêm một Zeus có cần bất ngờ vậy không?" Phòng họp trở về dáng vẻ yên ắng, ai cũng mím môi không nói gì thêm. Jeong Hoiyoon lướt ngang quanh dãy bàn, nhận thấy phía cuối còn ghế trống liền gõ ngón tay lên bàn vài cái rồi nói tiếp. "Được rồi, dù sao thì cũng thiếu một người, chiều chúng ta họp tiếp giờ mọi người làm quen nhau đi nhé"
Như chỉ chờ có thế, ngay lập tức mọi người tràn lên phía Wooje đứng, bao quanh lấy cậu trai thơm phức. Phòng họp lúc ấy thực sự trở thành khu vực mà ai đi qua cũng phải ôm tai, nó náo nhiệt vô cùng.
Nói sao nhỉ, T1 là một công ty esports lớn. Họ sẽ chiêu mộ tất thẩy hạt giống tiềm năng, cố gắng mang về những nhân tài xuất sắc nhất bất kể phân tầng nào. Chỉ cần hạt mầm ấy đem về chiến thắng và vinh quang. Vậy nên, ở môi trường này A O hay B đều là một diện không chia cắt, T1 chỉ có mạnh và yếu, giữ lại hoặc đào thải.
Mà Choi Wooje chính là nhân tài T1 khó lắm mới có được, chứng tỏ em ta là kẻ mạnh, là kẻ được giữ lại. Ai chả thích làm bạn với người có tầm ? Đương nhiên họ sẽ tranh thủ cơ hội để đến gần được em, một Omega nhưng trên cơ kha khá người rồi.
Đối diện cách chào đón hơi quá mức nồng nhiệt, Wooje có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng hòa tan vào không khí sôi nổi dành cho mình đó. Em ta đã quen cảm giác luôn được bao quanh từ lâu.
Đương lúc nhộn nhịp, chả một ai mảy may để ý tới cánh cửa phòng họp đã mở ra, bước vào trong bóng người dong dỏng cao. Chẳng ai hay biết người vắng mặt vừa nãy- Moon Hyeonjoon, đang có mặt ở đây.
Anh ta vừa chạy bằng toàn bộ sức bình sinh từ kí túc xá sang trụ sở, còn đang hồng hộc nặng nhọc thở từng hơi. Tối qua phải stream đến đêm muộn làm giấc ngủ đã vốn ít ỏi lại càng thêm thiếu thốn, nó khiến anh không sao mở mắt ra nổi, thành ra đến trễ cả buổi họp chào mừng người mới.
Thật ra, Hyeonjoon là người mong gặp được Wooje nhất. Một người đi rừng sẽ luôn cần phối hợp tốt với cả team, đặc biệt là đường trên. Vì thế, anh ta muốn càng sớm càng tốt thân thiết hơn với em- toplane của anh. Mà với sự xuất hiện chậm trễ này, cảm giác bồn chồn lo được lo mất về liệu ấn tượng đầu của mình có hơi không tốt đang to đùng chèn vào đại não anh ta.
Nhưng, giây phút cánh cửa mở ra, xen kẽ những luồng khí lẫn lộn, hương thơm của loài tuyết mai ve vởn chóp mũi rồi xộc thẳng xuống buồng phổi của anh. Ngọt dịu thơm mát, hương vị của nó hệt như cánh rừng phủ đầy sương sớm bao trọn lấy tâm trí Hyeonjoon.
Anh ta chưa lần nào ngửi thấy khí vị ấy trước đây ở trụ sở, những người trong T1 chắc chắn không có ai sở hữu tin tức tố dịu nhẹ ngây ngất như thế. Là của Wooje, người anh ta mới gặp lần đầu tiên.
Xuyên qua hàng người, anh ta bắt gặp được đôi mắt trong veo ngập ánh sao trời lại ong ánh tia nước đang ghim lên thân mình.
Từ lúc anh bước vào, mang theo cỗ hương trầm ấm ngọt ngào của tùng bách, tuyến thể trên gáy em ngứa ngáy nóng ran đến mức khó chịu. Hai má đỏ bừng, em ta một tay ôm lấy ngực, một tay vịn vào bàn để đứng vững chăm chăm nhìn vào anh.
Rõ ràng, đây là biểu hiện của việc gặp được mate.
Theo bản năng, Wooje không kiểm soát được pheromone, mặc cho nó phóng thích ra khỏi cơ thể bao trọn lấy không gian nhỏ. Mọi người xung quanh lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra vấn đề, ai lấy cũng cố gắng che mũi mình, Alpha cùng Omega ở đó thì vội lao đi, còn lại mỗi Beta nữ là giữ nguyên vị trí.
Dm em ta là Omega trội đấy được không ? Tin tức tố mạnh vãi l*n.
Có người sau khi ngó ngang ngó dọc, trông thấy Hyeonjoon phía cửa cả người đỏ bừng, hàng lông mày nhăn nhó thì vội hô lên.
"Kéo thằng Hyeonjoon ra ngay, dcm chúng nó là mate!! Kéo ra ngay!!"
Nghe thấy thế, đống người vội túm tụm, phi nhanh tới chỗ anh ta lôi đi mất dạng. Còn em thì được dúi vào miệng thuốc ức chế để nuốt xuống, thậm chí là còn có người chắc cú tiêm thuốc đặc hiệu lên tay cho em. Sau vài phút, em ta lấy lại được bình tĩnh, pheromone được thu lại chỉ còn vài dư vị chưa tan. Với tác dụng của thuốc, Wooje đi qua cơn phát tình đột ngột nhưng cũng nhờ thuốc, em lả cả người đi buồn nôn không ngừng.
Vì thế, công ty cho phép em ta nghỉ ngơi một ngày trong kí túc xá, cũng tìm cách để khi em và Moon Hyeonjoon đụng mặt không xảy ra tình trạng đó nữa.
Nan giải thật sự. Nếu là mate, cho cắn mẹ nhau là xong nhưng hai người này thì lại không làm thế được. Một kẻ là Alpha trội, một người cũng là Omega trội, đâu có kém cạnh nhau. Tính cao ngạo họ có thừa. Chắc gì hai người đã chịu xem xét đến cậu trai mình vừa gặp cơ chứ, cho dù có là mate chăng nữa. Với nhỡ một trong hai đã có đối tượng thì sao? Đau đầu vc.
Cuộc họp nội bộ để tìm cách khắc phục đó kéo dài đến tận tối, ban quản lý ai lấy vò đầu bứt tai cũng chả nghĩ ra được. Vốn dĩ việc không cắn mate đã đi ngược lẽ thường tình rồi, giờ còn tìm cách tách họ ra khác nào phá bỏ nguyên tắc của thế giới ?
Mà Choi Wooje lúc ấy đã sớm nằm gọn trên giường đều đều thở ra từng hơi, cuộn tròn thân mình tiến vào giấc ngủ sâu. Nhưng rồi tiếng gõ cửa dồn dập phía ngoài đánh gãy cơn mơ đẹp đẽ của em ta, khiến em nặng nhọc mở mí mắt lê thân mình ra phía cửa phòng.
Giây phút tia sáng lọt qua khe cửa, chen vào khoảng bóng tối chỉ lập lòe ánh đèn ngủ nhạt nhòa, cuộc sống của em dường như cũng bị phá vỡ giống hệt căn phòng tối ở sau lưng.
Moon Hyeonjoon đứng trước cửa phòng, bóng hình anh to lớn chắn bằng sạch thứ ánh sáng hành lang muốn chạm lên em.
Như một câu định nghĩa không thể chối cãi, em ta lập tức nhũn người phóng thích pheromone ra ngoài. Đôi mắt em dần đỏ lừ, chẳng nhìn ra được thứ gì khác nữa ngoài anh- mate của cuộc đời em. Đưa hai cánh tay quàng qua cổ anh, em ta rúc vào hõm cổ, tham luyến hít sâu vào từng hơi.
Hiện tại, Wooje cần nhiều hơn làn hương ngọt dịu mùi tùng bách từ Hyeonjoon, nó khiến em không cảm thấy nóng ran trong người.
Xốc thẳng em lên, anh ta để em quấn chân quanh eo mình, còn hai tay thì đỡ lấy cặp mông tròn trịa dần bước vào trong.
Tiếng chốt cửa lạch cạch vang lên, chặn đứng thứ ánh sáng bên ngoài. Báo hiệu cho một vòng cấm địa đã được hoàn thành.
Nhẹ nhàng đặt em nhỏ lên mặt giường, Hyeonjoon nâng khóe môi thích thú nhìn chú mèo con dưới thân ngọ nguậy dúi lại gần mình. Đôi mắt Wooje bấy giờ đã anh ánh nước, long lanh như sao.
"Cho em... cho em"
------
Ý là chap sau mới có...
👉👈 em lười chết mẹ =))))) huhu muốn sủi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com