Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai.

Lắng nghe giọng nói máy móc vang lên trong đầu mình, tự xưng là "Hệ thống", Tuyết Nguyệt có hơi đờ ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? 

Chưa hết..Hạ Khuynh Nguyệt, cái tên nghe có vẻ rất quen. Cô nhớ ra rồi. Là tên của nữ phụ trong chính bộ truyện mà Tuyết Nguyệt đã có ý định bác bỏ. Tổ tông ơi, chẳng lẽ chỉ vì ý định đó thôi mà giờ đây, trò đùa của số phận đã ép cô phải xuyên không, đóng thế vai trò phản diện của Hạ Khuynh Nguyệt?

Một nụ cười nhạt thoát ra, cô thầm thán trách đáng lẽ lúc đó nên duyệt tác phẩm ấy. Nhưng đã lỡ rồi, liệu nào còn cơ hội nữa? Tuyết Nguyệt ngẩng đầu lên, vô thức trò chuyện với hệ thống.

- Có nhiệm vụ gì không?

"Nhiệm vụ duy nhất của kí chủ chính là phải sống sót trong thế giới này. Tôi sẽ là người hỗ trợ khi kí chủ cần."

Thở hắt một hơi, thời thế đổi thay nhanh thật; đúng là chưa kịp thanh tịnh đã có phiền não đến. Vậy thì không cách nào khác, đành phải như vậy vậy. Từ giờ cô sẽ tiếp nhận cái danh Hạ Khuynh Nguyệt này. 

Nhưng không có nghĩa, Trần Tuyết Nguyệt sẽ làm theo đúng như nguyên gốc của Hạ Khuynh Nguyệt.

- Nhà ngươi có thể giúp ta được gì?

"Kí chủ cần thông tin về đối tượng nào, ngay lập tức sẽ hiện ra cho kí chủ. Bên cạnh đó tôi cũng sẽ theo sát, hiện cảnh báo và đưa ra lời khuyên cho kí chủ."

Tuyết Nguyệt gật gù.. Như thế cũng tốt. Kể ra mang cái tinh khôn của hiện đại vào trong tiểu thuyết lấy bối cảnh là nước Đông Á cổ đại như này, cũng có cái lợi của nó. Chưa kể còn được thông tin cần thiết.. Không tệ.

"Nếu kí chủ không còn thắc mắc gì, tôi xin được phép im lặng. Khi cần, kí chủ hãy nhẩm tên tôi trong đầu, lập tức tôi sẽ hiện ra."

Im lặng là đồng ý, lập tức Tuyết Nguyệt được đưa về thực tại. Lúc ấy cô mới hoàn hồn, những người phụ nữ mặc cổ phục đang vây quanh cô chính là những thị nữ thân tín của thân chủ Hạ Khuynh Nguyệt. Người thì xem xét khuôn mặt, người thì kiểm tra chân tay, bắt mạch. Tuyết Nguyệt tuy đã chấp nhận số phận nhưng vốn là không thể ứng phó kịp, bản thân hoang mang chưa biết nên và không nên làm gì, thì chợt một loạt dòng chữ hiện lên trước mắt.

Trở về bối cảnh thực tại - Hạ Khuynh Nguyệt vài ngày trước sau khi dùng yến tiệc cùng tứ hoàng tử, Lưu Hoằng Vũ. Khi thân chủ trở về phủ liền lâm bệnh nặng, bất tỉnh ba đêm. Sau khi Tuyết Nguyệt nhập vào thân thể, đây là lần đầu sau ba đêm ấy, Hạ Khuynh Nguyệt tỉnh dậy khỏi cơn mê. 

Các thị nữ thân tín ngồi bên cạnh không ngừng hỏi han, săn sóc tận tình. Một người thậm chí còn bưng chậu nước đến tận Ngọc Tháp, quỳ xuống rửa chân cho cô. Trong khi đó kí chủ Trần Tuyết Nguyệt mê mẩn ngắm nhìn chung quanh căn phòng. Gian phòng khuê các tọa lạc ở Đông viện trong dinh thự, ngay tại vị trí nơi ánh dương sớm mai thường nghiêng qua song cửa, trải một màu sáng ấm. Trần phòng treo sa trướng gấm đào, mỏng như sương, với loại vải có viền thêu hoa mẫu đơn tỉ mỉ từng đường kim. Đến cả loại giường mà cô đang ngồi trên, nghe các thị nữ gọi là Ngọc Tháp, được khảm vàng tinh xảo mà đặt giữa căn phòng. Trên trải nệm tơ bạch. Bên cửa sổ là một án thư bằng gỗ tử đàn, trên bày nghiên mực, bút thỏ, giấy Tuyên Thành trắng muốt, cùng một bình hoa sen vừa hé nụ.

Gần đó, một chiếc giá treo y phục lấp lánh sắc gấm thêu chim loan, váy lụa nhiều lớp rủ xuống mềm mại như khói. Tại góc phòng, chiếc tủ khảm ngọc chứa đầy hộp phấn, lược ngà, mỗi thứ đều tinh xảo đến mức thậm chí có thể sánh ngang với cuộc sống của một Quận Chúa.

Trong không gian tĩnh mịch ấy, bên tai cô chỉ nghe tiếng gió đẩy nhẹ rèm trướng và mùi hương trầm vấn vít, như thể cả thiên hạ được thu vào một phòng khuê thanh tao, đài các. Thực tình thì, đáng lẽ mọi thứ phải hoàn hảo, cho đến khi cô sờ lên chiếc gối.. Ầy. Đúng như các truyện thường nói - gối của thân chủ tuy được trang trí rất tinh xảo, cực kì tinh tế nhưng lại làm bằng gốm sứ. Nhìn chiếc gối chỉ không cẩn thận một chút cũng đã có thể bất tỉnh, chứ đừng nói gì đến việc ngộ độc.

Hết ngắm nhìn một hồi, cô quay lại nhìn các thị nữ của mình. Trầm ngâm một lúc lâu, cô mới bèn dám lên tiếng hỏi.

- Tiểu Mai (là tên gọi của người thị nữ trông có vẻ trạc tuổi cô nhất trong năm người đang săn sóc cô hiện giờ, thông qua thông tin mà hệ thống cung cấp trên đầu của nhân vật.), em có gương không, mau mang lại đây cho ta.

Cô thị nữ ấy vội vàng ngưng lại tay lau chân cho Tuyết Nguyệt, bèn đứng dậy đi đến góc phòng, rồi trưng ra trước mặt cô một chiếc gương đồng. À.. phải rồi. Thời này thì gương vẫn còn là một mặt hàng xa xỉ - nhất là gương thủy tinh, thứ vốn là quà tặng của các nước bên ngoài lục địa gửi đến, chỉ có những công chúa có cấp bậc cao, hay hoàng hậu, quý phi mới có được. Đằng này cô vốn chỉ là con gái của Thừa Tướng, có gương đồng để dùng cũng tốt rồi. Tuy không soi ra được hết tất cả các màu như gương thủy tinh thường thấy ở hiện đại, nhưng qua chiếc gương đồng này, cô cũng có thể thấy được rõ nhan sắc của thân chủ như thế nào - Phải nói là rất đẹp. Một gương mặt xa lạ hiện rõ phản chiếu trong chiếc gương đồng. Thân chủ là người sở hữu đôi mắt dài, đuôi hơi hất lên, đen như mực, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại phảng phất một vệt buồn nhàn nhạt, như thể mặt hồ vào tháng chín, đẹp mà lạnh. Mái tóc đen buông như thác, vài sợi vương trước trán càng làm dung nhan kia thêm mềm mại, dễ khiến người nhìn sinh lòng thương tiếc.

Tuyết Nguyệt khẽ chạm chay vào khuôn mặt của cô trong kiếp này. Khí chất của Thiên Kim chưa bao giờ bị lu mờ. Kể cả trong cổ đại, da của thân chủ vẫn được chăm sóc rất kĩ, mịn, không tì vết và trắng hơn ngọc. Thậm chí còn hơn cả một làn da của một mĩ nhân hiện đại. 

Khẽ mím môi, bàn tay của cô trải từ má phải xuống, như một cái vuốt ve chậm rãi, mà lạnh lẽo. Đây chính là thân thể mới từ nay về sau của Trần Tuyết Nguyệt. Đúng là đẹp, rất đẹp. Nhưng lại có thứ gì đó của nhan sắc này thật khó nói. Ánh mắt ấy, như thể đã từng đánh mất một thứ gì quan trọng không thể lấy lại.

Sau khi soi gương, các thị nữ như cũng nhận ra tiểu thư của họ đang có tâm tư gì khó nói, mới bèn hơi lùi lại, tạo khoảng trống cho Tuyết Nguyệt. Nếu nói rằng cô không nghĩ gì, thì đó hẳn là một lời nói dối tệ hại nhất. Sống một cuộc sống ở thời cổ đại như vậy, lại còn dính líu đến cung đấu, hoàng gia. Đương nhiên sẽ chẳng yên bình gì cho cam.

Thời điểm này, chắc hẳn tứ hoàng tử Lưu Hoằng Vũ đã gặp nữ chính ở cốt truyện gốc - Bạch Nhược Yên khi đi vi hành. Đem lòng cảm mến, từ đó mới coi nữ phụ Hạ Khuynh Nguyệt ở cốt truyện gốc như cái gai trong mắt, cản trở hắn đến với Bạch Nhược Yên. Sự kiện yến tiệc này căn bản vốn là mở đầu cho chuỗi tai ương sau này. Ở tiểu thuyết gốc, do Hạ Khuynh Nguyệt cố chấp theo đuổi tứ hoàng tử, vốn là đại Vương sau này nên đã không từ thủ đoạn, thậm chí giúp hắn giành ngôi vua. Ấy vậy mà hắn chẳng những không biết ơn, sau khi lên ngôi, lấy tên hiệu là Hán Cảnh Huy, hắn liền quy cho Khuynh Nguyệt tội phản loạn; ám sát các hoàng tử khác. Từ đó mà đày ải cả nhà họ Hạ về ngục, riêng nữ chính Hạ Khuynh Nguyệt phải chịu kết cục thảm khốc nhất - xử tử. Ở cốt truyện gốc, nữ phụ đã chịu qua cả sự tổn thất về thể xác lẫn tinh thần. Nhìn người nhà bị dày xéo, bắt đi. Phút lâm chung khi bị hành quyết, thứ cuối cùng thân chủ nhìn thấy lại là cảnh đôi cẩu nam nữ kia ân ân ái ái. Đúng là người đẹp đoản mệnh.

Chỉ cần nghĩ đến thân chủ tại cốt truyện gốc, Trần Tuyết Nguyệt căn bản đã không thể nhịn nổi ngọn lửa đang sôi sục. Khẽ siết tay nắm đấm lại, cô đưa mắt nhìn các thị nữ, rồi mới bèn hạ giọng ra lệnh.

- Ta đã tỉnh lại khỏi trọng bệnh. Tiểu Mai, em mau đi thông báo cho phụ thân của ta.

Người thị nữ ấy gật đầu, vội vã đứng dậy cáo lui khỏi căn phòng. Riêng kí chủ Trần Tuyết Nguyệt, chỉ bày ra một nụ cười lạnh.

Đời này có ân trả ân, có oán trả oán. Ta sống thay phần cho Hạ Khuynh Nguyệt, đôi cẩu nam nữ hai ngươi đừng hòng an phận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com