Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THƯƠNG

Phạm Hương đi đi lại lại ngoài phòng sinh rất nôn nóng, bác sĩ thông báo là hai đứa trẻ trong bụng khá lớn dẫn đến có thể Lan Khuê sẽ khó sinh cho nên không để cô vào trong.

Cô chỉ biết chấp tay cầu nguyện đưa mắt hướng về phía cánh cửa đó chỉ mong rằng Lan Khuê và hai đứa trẻ bình an thì ông trời muốn cô làm gì cô cũng chấp nhận.

Cả gia đình biết tin đều mau chóng chạy đến, cả Lệ Hằng và Nam Em cũng đến thăm. Lệ Hằng nhìn thấy cô trán toát cả mồ hôi khuôn mặt lo lắng liền đi đến khoác vai.

- Không sao đâu đừng lo lắng quá.

Cô nhìn Lệ Hằng gật đầu, ngồi xuống 1 chút nhưng đôi bàn tay vô thức đan chặt lại vào nhau, dấu hiệu của những người hồi hộp lo lắng nhưng đang cố tự trấn an bản thân.

- Có người nhà của sản phụ Lan Khuê ở đây không?- hai cô y tá trên tay mỗi người bế một đứa bé bước ra.

- Là tôi, tôi là chồng cô ấy. Vợ con tôi sao rồi.- cô vội vã chạy đến

- Chúc mừng chị, mẹ con đều bình an, đây là Chị hai

Một cô y tá đưa ánh mắt nhìn cô một chút, chuyện phụ nữ yêu phụ nữ đã nghe qua nhưng hôm nay mới thấy hai người phụ nữ xinh đẹp lại còn có một gia đình hạnh phúc như vậy thật đáng ngưỡng mộ, cô nỡ nụ cười trao một đứa bé cho cô.

Phạm Hương mĩm cười đón lấy đứa nhỏ trên tay, đứa còn lại cũng được trao cho ông bà nội, cô cũng đi đến gần họ để có thể nhìn tận mắt hai đứa nhỏ song sinh của mình, cảm giá bế con mình trên tay thật sự rất kì diệu, mọi cảm xúc đều vỡ oà Phạm Hương đã có thể bớt lo lắng hơn nhưng bây giờ lại rơi nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc.

Trong khi đứa bé trên tay cô rất ngoan ngoãn điềm tĩnh nhắm mắt thiêm thiếp thì đứa bé còn lại mở mắt ti hí nhìn ông bà nội đang bế nó, giống như 9 tháng ở trong bóng tối bây giờ đang rất tò mò thế giới màu sắc xung quanh vậy đó.

- Cô y tá vậy còn vợ tôi đâu?- cô trao đứa bé cho Lệ Hằng bế rồi vội vã nhìn vào phòng sinh tìm nàng

- Chị đợi một chút các y tá khác sẽ đẩy cô ấy ra, bác sĩ cũng sắp xong rồi.- cô y tá nói rồi gật đầu chào.

- Cảm ơn cô.- Cô cúi đầu chào thật sự rất biết on y tá và bác sĩ.

Một lát sau Lan Khuê được đẩy ra ngoài, nàng tuy rất đau đớn, cơ thể mệt mõi, khuôn mặt vì lúc nãy mất máu ma nhợt nhạt đi không ít nhưng vẫn cố gắng mở mắt. Phạm Hương nhanh chóng đến bên cạnh nắm tay nàng, ánh mắt nhìn nàng âu yếm, đưa tay vén tóc nàng gọn gàng để không che lấp khuôn mặt

- Em giỏi lắm, cảm on em đã bình an. Cảm ơn em đã mang hai đứa bé đến với thế giới này.

Nàng không biết gì chỉ biết lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình mà cười nhẹ nhưng giọt nước mắt của nàng lại khẽ rơi nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, lúc nãy ở trong phòng nàng đau đến mức bản thân thật sự muốn ngất đi nhưng khi mắt nàng muốn nhắn lại, tay chân vô lực, bên dưới đau đớn không ngừng thì nàng lại nghĩ đến Phạm Hương.

Nụ cười hạnh phúc của Phạm Hương, những câu nói yêu thương, động viên của cô từ lúc nàng mang thai cho đến hôm nay hình ảnh cô vất vả bế nàng trên tay chạy vào bệnh viện, sợ nàng và con gặp chuyện đến nỗi giày cũng không kịp mang, vừa chạy vừa luôn miệng gọi tên nàng cứ hiện ra trong đầu khiến nàng không ngừng cố gắng hợp tác với bác sĩ.

Nàng thật sự muốn hai đứa trẻ của nàng nhìn thấy ánh sáng mặt trời, muốn dạy chúng những điều ý nghĩa ủa cuộc sống và biết chúng nó biết rằng dù là hai người phụ nữ yêu nhau trái luân thương đạo lí nhưng vẫn sẽ luôn cho chúng một gia đình hạnh phúc nhất, ngay cả một gia đình bình thường cũng phải ghen tị với bọn họ.


Lan Khuê được đưa đến phòng bệnh đặc biệt tiện nghi nhất của bệnh viện do Phạm Hương đã an bài, mọi thiết bị và người chăm sóc nàng cũng là do cô đến nhờ viện trưởng tuyển chọn người xuất sắc nhất từ tháng trước.

Nàng nói muốn ngồi dậy nên cô đỡ là nàng dựa vào thành giường rốt cho Lan Khuê cốc nước ấm cho giúp nàng uống, sau đó mới ngồi xuống nhìn nàng, bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay nàng không muốn rời.

Ông bà nội, mẹ và dượng nàng có thêm Lệ Hằng và Nam Em cùng bế hai đứa nhỏ vào phòng. Lan Khuê nhìn thấy liền muốn bế con ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Ai ai cũng nói cười vui vẻ vì Lan Khuê mẹ tròn con vuông, mẹ cô trao em út cho Lan Khuê bế còn Lệ Hằng giao chị hai lại cho Phạm Hương.

- Phạm Hương, lúc nãy mang hai cục nợ nhà cậu đi cân mới phát hiện mỗi đứa đều nặng 3,8 kg, cậu đã cho Lan Khuê ăn gì mà sinh tốt vậy?- Lệ Hằng thán phục.

- Chị nói tầm vậy cái gì vậy?- Nam Em bấu vào tay Lệ Hằng trẻ con mới sinh không được nói gỡ là chúng mập mạp được.

- Thì ra là lớn như vậy, hèn chi làm khổ mẹ con.- Phạm Hương nhìn đứa trẻ trên tay mắng yêu.

- Hương đó không được mắng con, cho em xem chị hai đi

- Được rồi đổi cho em, chị hai ngủ từ nãy đến giờ chẳng quan tâm thế giới xung quanh gì cả, còn nhóc này tò mò lắm, tay chân cứ quơ quào mở mắt cả buổi.- Phạm Hương mĩm cười đổi cho nàng.

- Hai đứa mau đặt tên cho cháu của mẹ.- Mẹ nàng im lặng nãy giờ đứng nhìn mới lên tiếng.

- Con và Hương đã bàn nhau rồi đứa đầu thì là Bảo Châu, đứa thứ hai là Ngọc Khuê, cả hai đều cùng có nghĩ là viên Ngọc quí giá, trong sáng.- Lan Khuê vừa vuốt ve má đứa trẻ vừa nói.

- Được tên rất hay, nhưng mà để mẹ gọi yêu cháu của mẹ là Nhím và Thỏ có được không?

- Dạ được, nghe dễ thương lắm, vậy Nhím là chị hai, còn đứa trẻ tò mò này là Thỏ nhé.- Phạm Hương cười hôn lấy đứa trẻ vẫn đang mở mắt lắng nghe người lớn.

Vừa lúc đó cũng là mấy cô y tá bước vào phòng muốn đón hai đứa bé đi chăm sóc để Lan Khuê nghĩ ngơi. Nàng luyến tiếc nhìn ngắm chúng một lúc thật kĩ, thật lâu mới trao con lại cho họ.

Hai đứa trẻ rất giống nhau lại đáng yêu, đứa nào cũng mũm mĩm, trắng trẻo lại còn có đôi má phúng phính như cô, mắt to tròn như nàng, vừa mới sinh đã thấy rõ lông mi công vút, Lan Khuê đã thật sự sinh ra hai tiểu thiên thần khiến người khác nhìn vào lập tức muốn yêu thương.

Sau đó nàng được Phạm Hương ân cần đút cháo năn nỉ nàng ăn một chút để có sữa cho con, chăm sóc từng li từng tí vì sợ nàng mệt cô vẫn luôn ở cạnh nàng chẳng đi đâu cả, mọi người thấy vậy cũng biết ý nhanh chóng đi ra ngoài.

Đến tận lúc Lan Khuê ngủ say Phạm Hương mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Trong khi Nam Em đi đến phòng trẻ sơ sinh để nhìn ngắm thì Lệ Hằng ngồi trước cửa phòng đợi. Phạm Hương vừa ngồi xuống Lệ hằng đã đưa cho cô xem thứ gì đó trên điện thoại, Phạm Hương liếc nhìn qua rồi đưa lại cho Lệ Hằng.

- A dạo này đang bị điều trả, cổ phiếu xuống rất thấp nên nhiều nhà đầu tư muốn bán cổ phần, chị ta cũng bị triệu tập điều tra.- Lệ Hằng vừa nói vừa nhìn cô.

- Chị ta là luật sư của công ty thì có nhiệm vụ giúp công ty thắng kiện thôi, sẽ chẳng ảnh hưởng gì lắm đâu, cùng lắm sẽ bị hội Luật sư khiển trách theo dõi A thêm một chút, nếu thấy cần thiết thì mua hết vào, chúng ta có lợi mà.- Phạm Hương nhếch mép cười.

Lệ Hằng không nói gì thêm nữa nhanh chóng gật đầu rồi đứng dậy. Cô dựa lưng vào ghế ánh mắt xa xâm khó đoán, thật ra cô muốn động vào A một phần không phải muốn động vào Thanh Hằng, chị ta không phải cổ đông lớn bên đó, cùng lắm chỉ có vài phần trăm cổ phần, cái cô muốn chính là có được A, xác nhập Phạm Thị với A, những người làm kinh doanh luôn có ánh mắt nhìn tốt, A là miếng mồi ngon không ăn không được.

Rời khỏi bệnh viện Lệ Hằng lái xe chở Nam Em về. Nam Em đưa mắt nhìn Lệ Hằng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không dám, Lệ Hằng nhìn thấy tò mò lên tiếng.

- Em có chuyện gì sao?

- Lan Khuê và Phạm Hương thật hạnh phúc, hay là.....hay là mình cũng kết hôn đi.

Nam Em ngập ngừng nói cô nhìn thấy hai đứa trẻ dễ thương hôm nay cũng tự nhiên muốn có 1 gia đình, người này đề nghị quay lại với cô đã lâu nhưng chẳng thấy đã động gì đến việc cầu hôn cả.

Lệ Hằng nghe xong liền trố mắt nhìn lắp bắp hỏi lại.

- Em....Em muốn kết hôn hả?

Nam Em nhíu mày nhìn cô, cái gì mà lắp bắp nói không suôn câu, không lẽ không có ý định kết hôn với cô sao? Phải roi Lệ Hằng nổi tiếng ăn chơi thay người yêu như thay áo thì chắc chẳng bao giờ nghĩ đến mấy việc lập gia đình, chẳng bao giờ chu đáo được như Phạm Hương chắc cuối cùng cũng chỉ xem cô như 1 cô bồ hứng thú trong nhất thơi mà thoii.

- Nếu chị không muốn thì thôi vậy, trước giờ tôi chẳng qua là ngủ chung với một tên đào hoa, vô trách nhiệm, quất mã truy phong thôi. Mau dừng xe cho tôi xuống.- Nam Em khoanh tay lại vẻ mặt tỏ ra khó chịu.

- Nè em giận sao, xin lỗi mà tại Hằng bất ngờ quá thôi vì nghĩ em sẽ không muốn cưới nhanh như vậy, bây giờ được không? Chúng ta lập tức đi đăng kí kết hôn

Lệ Hằng sợ bị giận liền đưa tay sang nắm lấy tay người ta, chân vì vui quá mà đạp ga phóng xe thật nhanh, như sợ Nam Em rút lại lời nói ban nãy.

- Nè đi đăng kí kết hôn thôi chứ không phải là đi chết, mau chạy chậm lại.

- Không được phải nhanh một chút không thoi phải đợi đến ngày mai.



28 Tháng sau.....

Trong căn hộ của Phạm Hương và Lan Khuê một người lớn lười biếng nằm ngủ trên sofa vì vừa mới đi công tác về, một người khác đang tất bật nấu cơm cho chồng con, hai đứa trẻ thì vừa ăn bánh vừa dán mắt vào bộ phim hoạt hình trên TV.

Lan Khuê từ một cô gái có tiếng của những cuộc ăn chơi không biết từ lúc nào trở thành một người phụ nữ vì gia đình, thương chồng thương con hết mực lúc nào cũng tất bật ơr nhà lo cho ba người nhà nàng chu đáo.

Nàng từ bếp nhìn lên thấy cô ngay cả áo vest cũng không kịp cởi nằm lăn ra đó, Vali thì vứt lăn lóc trên sàn liền lắc đầu, chắc là mệt lắm rồi.

- Nhím ơi Thỏ ơi giúp Mamy gọi papa dậy ăn cơm đi con.

Nhím vừa nghe Mamy gọi liền đẩy ánh mắt sang cô, nó nhếch mép lắc đầu một cái, cái đầu non nớt không biết có phải đang bài xích papa bê bối của nó không. Sau đó nó đặt tay lên vai cô đẩy đẩy mấy cái.

- Papa ơi dậy đi mà.

- Papa mau dậy ăn cơm.- Thỏ cũng chen vào.

- Mamy à papa không dậy.- Nhím chồm người lên sofa nhìn về phía bếp báo cho Lan Khuê.

- Chị hai à, papa chết rồi sao?- Thỏ hồn nhiên trố mắt vì nó lay mãi nhưng cô chẳng có động tỉnh gì.

- Chết rồi á, không thể nào.- Nhím cũng tuột xuống ghế đưa tay sờ vào má cô.

- Vậy chúng ta lạy papa đi.- Thỏ kéo tay Nhím quỳ xuống hai đứa chấp tay lạy cô.

Lan Khuê ở trong bếp nghe được hai đứa con nói chuyện liền bật cười, mới chỉ 28 tháng tuổi chỉ tại có lần xem phim nhân vật bất tĩnh chúng tò mò hỏi thì Phạm Hương bảo với chúng là người ta chết rồi cho nên bây giờ chúng mới nghĩ cô đã chết nên phải lạy tạ như trong phim, không biết có hiểu từ chết là gì không nữa, Phạm Hương chỉ giỏi dạy hư con.

Nàng tháo tạp dề ra đi đến sofa nhìn cô, tự nhiên thấy bộ dạng cô như vậy vô cùng đau lòng, ngủ say như thế cả hai đứa trẻ lí nhí bên tai cũng không nghe.

- Hai đứa mau ngồi lên bàn ăn của tụi con trước đi, để Mamy gọi papa

Nàng lên tiếng chỉ đạo hai đứa trẻ nghịch ngợm đang làm trò kia đi vào bếp. Nàng đã xây dựng cho chúng tính tự lập từ lúc biết đi, đến giờ cơm nhất định cũng phải tự mình ngồi vào bàn ăn của trẻ, tự ăn cơm mà không được nhõng nhẽo vòi ba mẹ, chúng cũng rất ngoan rất biết nghe lời mặc dù tính cách hai đứa có đôi chút khác biệt.

Thấy chúng đi khỏi nàng liền cúi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng cởi mấy nút áo sơ mi cho cô thoải mái, mĩm cười âu yếm vuốt ve khuôn mặt cô sau đó hôn nhẹ lên môi người ta 1 cái.

Tình cảm của nàng giành cho cô đã không còn đơn giản chỉ là yêu nữa, bây giờ nàng rất thương cô thương hơn chinhs bản thân nàng, thương một người chồng luôn bên cạnh chăm sóc, yêu thương bảo vệ ba mẹ con, thương một người chồng đầy bản lĩnh và trách nhiệm. Chữ thương đó còn lớn hơn mấy ngàn lần chữ yêu.

- Chồng ơi, dậy ăn cơm đi, mệt lắm hả vậy lát em matxa cho được không?

Cô không biết có phải đang làm nũng với nàng hay không mà lúc hai đứa trẻ gọi vang trời cũng không nhúc nhích đến khi nàng hôn nhẹ vào đã tĩnh dậy nhưng vẫn giã vờ nhắm mắt.

Cô nắm lấy tay nàng kéo nàng ôm vào lòng lăn sang 1 bên vì sofa khá rộng ôm trọn nàng trong vòng tay, nàng hơi bất ngờ nhưng cũng đưa tay ôm lại cô, sau đó nàng liền bật cười cái tên gian mạnh này.

- Không ăn cơm, ăn em có được không? - Phạm Hương cúi xuống hon nàng

- Thôi mà, con đang đợi kìa.- nàng đẩy nhẹ cô ra.

- Hôm nay chồng em mệt lắm, ăn cơm không làm sao có sức đây.- cô lắc đầu rút vào cổ nàng.

- Có gì tối em bù cho mà, đi mà Chị ngoan đi.- nàng hôn mấy cái vào môi cô cố dỗ dành, nhà này rõ ràng đôi lúc có tận 3 đứa trẻ nàng phải dỗ dành.

Phạm Hương chu môi tỏ ý không chịu không nói gì nữa lập tức luồng tay vào váy ngủ của nàng mà xoa xoa vùng bụng phẳng lì rồi bóp lấy bầu ngực nàng như nhào nặn thứ gì đó rất mềm mại nhất quyết không chịu buông nàng ra...... nàng bị đụng chạm liền không chịu nỗi cũng đưa tay cởi áo Phạm Hương.

Hai đứa trẻ rất ngoan khi leo lên bàn ăn nhỏ của mình, tự tay đeo yếm ăn xong liền ngồi chờ đợi, chúng thật sự là không biết ba mẹ chúng đang làm gì vì lâu như vậy vì Mamy bảo ngồi đây nên không dám đi đâu cả.

- Chị hai à chúng ta khi nào mới được ăn cơm?- thỏ chống cầm thở dài hệt như bà cụ non.

- Không biết nữa, em nói xem có phải Mamy cũng chết rồi không?- Nhóm cũng thắc mắc.

- Nhà chúng ta thật đáng sợ.- Thỏ ôm lấy Nhím tỏ ra sợ hãi.



Nàng ở sofa đã không còn một mảnh vải trên người, đang nằm dưới người nào đó một tay ôm người ta, một tay đưa lên che miệng không để tiếng rên khoái cảm phát ra. Không biết có phải nàng trở nên biến thái hay không ma cảm giác làm tình lén lút hai đứa con ở sofa như thế này thật sự rất Hưng phấn.

Đến khi đạt cao trào, Phạm Hương giúp nàng mặc lại váy ngủ sau đó mới ngồi dậy. Lan Khuê lườm người kia một cái vội chạy vào bếp dọn cơm còn cô thì bật cười gian tà tối nay nhất định không làm nhanh như vậy đâu......!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com