Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Show "Duyên dáng Việt Nam" thực chất là một đêm ca nhạc có quy mô khá lớn. Góp mặt trong đêm diễn không chỉ có dàn mỹ nhân Việt "đổ bộ" tham dự, mà còn là nơi quy tụ của đông đảo anh chị em nghệ sĩ. Do tính chất khá "hoành tránh" của đêm diễn nên Phạm Hương cũng có chút căng thẳng, thậm chí cô quên mất cả việc sẽ phải chạm mặt Lan Khuê bất cứ lúc nào. Mãi cho đến khi vô tình nhìn thấy gương mặt của người kia, Phạm Hương mới sực "nhớ" ra sự bối rối nếu gặp lại nhau sau tất cả những chuyện vừa qua.

Khác xa với những gì cô đã từng nghĩ, rằng sẽ dùng chính thái độ lạnh lùng của nàng hoa khôi để đối diện với nàng, thì hiện tại cô khá lúng túng. Cứ nhìn đến khuôn mặt ấy, chẳng biết tại sao Phạm Hương lại vô cùng thấp thỏm, không yên. Vừa lo nàng nhìn thấy cô, lại vừa sợ nàng sẽ không thấy được. Hai luồng suy nghĩ trái ngược khiến cho Phạm Hương cảm thấy bức bối trong lòng. Mặc dù đang ngồi cho chuyên viên trang điểm makeup và làm tóc nhưng Phạm Hương thi thoảng vẫn không kiềm chế được mà đánh mắt đi tìm hình bóng nàng hoa khôi. Không tìm được thì thôi, nhưng cứ hễ thấy là lại chứng kiến nàng đang cười nói thân mật với người khác. Phạm Hương không tránh khỏi trong lòng nảy sinh cảm giác ghen tị. Không biết đến khi nào nụ cười kia mới dành cho cô. 

Bàn tay vô thức vò vò tà áo, chính Phạm Hương cũng không rõ cô đang buồn bực vì điều gì. Vì Lan Khuê luôn lạnh lùng với cô là thế, mà với người khác thì không? Hay vì chính sự để ý quá mức mà cô đang dành cho nàng?

Một cảm giác nóng rát nơi da đầu khiến Phạm Hương thảng thốt "Á!" lên một tiếng. Chuyên viên trang điểm vội vã hỏi: "Có sao không Hương?" Dù cảm giác nhức nhức còn ở trên da nhưng cô vẫn chỉ thản nhiên cười: "Không sao đâu ạ. Do em không ngồi yên thôi." 

"Không sao thì tốt. Chịu khó ngồi  một chút nữa thôi, đang uốn tóc bằng máy, nóng lắm đấy không cẩn thận là bỏng chứ chả đùa được đâu."

 "Dạ" 

Phạm Hương gật đầu, nhẹ nhàng đáp lời chuyên viên trang điểm. Cùng lúc ấy một cảm giác kì lạ khiến cô đánh mắt sang phía Lan Khuê. Nàng cũng đang nhìn cô, có vẻ tiếng kêu vừa rồi của cô đã thành công trong việc khiến nàng chú ý. Ngay lập tức Phạm Hương bị lúng túng. Bộ não của cô chưa kịp phản ứng với trường hợp xảy ra bất chợt. Giây phút này Phạm Hương chẳng biết nên cười hay lạnh nhạt quay mặt đi. Ánh mắt nàng nhìn cô vẫn là ánh mắt chết tiệt đó, không gợn chút cảm xúc, cũng chẳng bối rối mà trực diện nhìn thẳng vào cô. Có lẽ nàng còn chẳng thèm dành sự chán ghét cho cô như cô vẫn hằng nghĩ. Cái suy nghĩ đó làm cho ngực trái Phạm Hương nhói lên một chút, phải chăng đó là dấu hiệu của cảm giác tủi thân. Tủi vì những cung bậc cảm xúc cô trải qua mấy tuần nay tất cả chỉ diễn ra trong nội tâm của mình cô. Tủi vì chỉ bản thân cô tự vui, tự tò mò rồi cũng tự cô khám phá những thứ cảm giác lạ lẫm ấy. Tủi vì cô dành cho quá nhiều sự chú ý cho nàng, còn nàng đối với cô chỉ là sự hững hờ của người dưng. Bằng tất cả những nỗi niềm còn ngổn ngang ở trong lòng, Phạm Hương dùng thái độ thờ ơ nhất có thể lướt tầm mắt qua cô hoa khôi. 

Nếu Phạm Hương chậm vài giây thôi, có lẽ cô đã bắt được một tia sững sờ nơi đáy mắt Lan Khuê. Nàng không hiểu, thái độ đó của cô hoa hậu kia là gì? Lẽ ra với hành động sỗ sàng của cô ta ở bữa tiệc ngày hôm ấy, thì nàng mới là người phải dùng ánh mắt kia để nhìn đến cô ta. Vốn dĩ chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng có nảy sinh một chút thiện cảm. Rất ít người có cách ứng xử hòa nhã như thế khi ở trong trường hợp của Phạm Hương. Nụ cười thản nhiên khi ấy làm nàng hoài nghi điều mà người ta thường nhắc đến cô, kiêu kì và xa cách. Chính bởi nụ cười đẹp mắt ấy mà nàng dành lâu hơn một phút để đặt sự chú ý nơi cô gái ấy để đánh giá lại nhìn nhận về cô, thế mà đáp trả nàng là thái độ hợm hĩnh kia. Thôi dẹp hết đi, mong là đừng để nàng phải tiếp xúc gần với con người chán ghét ấy. 

Thế nhưng đời không như mơ, và chuyện cũng chẳng như Khuê ngờ. Vào đúng lúc nàng đang định trốn khỏi cái không gian phải chung đụng với con người kia, nhân viên bên phía nhà sản xuất chương trình đột nhiên xuất hiện, túm lấy nàng và thông báo một tin không mấy tốt đẹp.

"May quá, đây rồi. Có sự thay đổi nhỏ trong tiết mục trình diễn áo dài Khuê nhé. Lẽ ra là em, Thúy Vân và Lệ Quyên lên walk nhưng Quyên vướng một show nên có lẽ không đến kịp. Em sẽ walk cùng Vân và Hương nhé. Thúy Vân cũng sắp đến rồi, em với Hương đợi Vân đến rồi tập qua một hai lần cho mượt nhé." Chưa kịp để cho Lan Khuê tiêu hóa mớ thông tin vừa dồn dập kéo đến, người nhân viên nọ lại lập tức hớt ha hớt hải chạy đến thông báo với Phạm Hương. Chắc có lẽ cô bị bất ngờ, sửng sốt quay ra hết nhìn người nhân viên lại đảo mắt qua nhìn nàng. Lan Khuê cũng chẳng hiểu sao phản ứng của cô lại "dữ dội" như thế, có phải lần đầu tiên hai người walk với nhau đâu, đúng là đồ kì lạ.

Đi thẳng đến nơi Phạm Hương đang ngồi makeup, nàng chủ động mở lời: "Chị make xong chưa? Bất ngờ có thay đổi nên giờ phải tập lại, lên sàn không lo bị khớp."

Giọng nói trong trẻo, mềm mại ấy khiến sống lưng Phạm Hương khẽ run nhẹ. Dù trong lòng đang gào thét hàng trăm lần rằng, không được phản ứng thái quá như thế, nhưng chả biết từ bao giờ, cứ mỗi lần tiếp xúc ở cự li gần với Lan Khuê, cả người cô đều nảy sinh quá nhiều phản ứng mãnh liệt. Ví dụ như trái tim đang đập một cách loạn nhịp trong lồng ngực lúc này. Hóa ra có những người sinh ra vốn là để làm mệt tim người khác. Điển hình là nàng.

"Chị xong rồi. Vân đã đến chưa?" Phạm Hương phải gồng hết sức để có thể nói một cách thản nhiên và rõ ràng nhất. Thật sự thì lưỡi của cô đang líu hết cả lại rồi đây!  

"Chắc một tẹo nữa là đến thôi. Mình ra tập trước cũng được. Thật là, đột nhiên thay đổi, không biết có xảy ra sự cố gì không nữa." Lan Khuê lên tiếng trách móc. 

Giờ phút này Phạm Hương còn tâm trí đâu mà để ý đến lời trách móc của nàng nữa. Càng không thể nhớ đến những cảm giác tủi thân mới vừa rồi còn chất đầy trong lòng. 

"Chỉ chị với em thôi à? Hay đợi Vân đến rồi cùng tập luôn." Thật sự thì lúc này cô không muốn ở riêng một mình với nàng, chỉ sợ lại làm ra những hành động ngốc nghếch nào đó.

Lan Khuê nhìn Phạm Hương giống như một sinh vật lạ vừa rớt từ trên trời xuống chứ không phải một cô hoa hậu tầm cỡ quốc gia. Chị ta có thật là Phạm Hương - hoa hậu hoàn vũ Việt Nam không vậy? Thế nhưng, nàng vẫn hết sức nhẹ nhàng nói "Tiết mục này tôi và Vân đã tập cùng nhau rồi. Lát nữa Vân đến dượt qua một lần là ổn. Chị thay cho Quyên nên phải tập chứ, lát lên sân khấu xảy ra lỗi gì thì sao?" 

Những điều Lan Khuê nói đều khiến Phạm Hương không thể tìm lí do thoái thác. Chần chừ một lát cô đành đứng dậy, bước đi theo nàng.

Theo như sắp xếp của ban tổ chức, Lệ Quyên sẽ đi ở giữa, bên trái là Lan Khuê và bên phải là Thúy Vân. Phạm Hương đảm nhận thay vị trí của Lệ Quyên vậy nên cô sẽ là người đi ở giữa. Việc walk cũng khá đơn giản, với những người vốn quen sải bước trên đủ các sàn diễn như ba người thì cũng chẳng có gì trở ngại. Tuy nhiên có một điều, đó là phía ban tổ chức yêu cầu khi bước ra sân khấu người mẫu phải nắm tay nhau, để tạo được sự liên kết trong khi trình diễn. Nếu là một tháng trước thì việc này với Phạm Hương vô cùng bình thường, vậy nhưng khi mà bản thân đang có những cảm giác lạ với Lan Khuê, thì việc đó lại trở nên vô cùng bất thường đối với Phạm Hương. Đến ngay cả việc đối mặt với nàng, cô còn đang phải cố gắng hết sức để không lúng túng thì sao có thể bình thản vừa nắm tay nàng vừa walk trên sàn diễn được. 

"Chị nghĩ việc nắm tay sẽ khiến cho dáng đi không được thoải mái. Hạn chế việc mềm mại khi diễn. Có lẽ không cần nắm tay đâu." 

Bản thân là một người mẫu có chuyên môn khá vững, Lan Khuê thừa hiểu muốn có được khoảnh khắc trình diễn tốt nhất thì nên và không nên làm gì. Thế nhưng, quả thật việc nắm tay không ảnh hưởng quá nhiều đến việc trình diễn, nếu để ý một chút vẫn có thể có những bước đi quyến rũ trên sân khấu. 

"Cũng không có vấn đề gì lớn mà. Kiểm soát tốt một chút thì vẫn ổn." 

"Ý em là việc hai tay dung dăng dung dẻ dắt hai người đi trên sân khấu là ổn sao?" Phạm Hương khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu thắc mắc với Lan Khuê. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi Phạm Hương đã thấy có một sự "sai" nặng rồi. 

Đưa tay lên di di nhẹ một chút ở đầu lông mày, Lan Khuê vô thức cắn nhẹ môi, nghiêm túc suy nghĩ. 

Hành động vô tình đó khiến trái tim Phạm Hương đập lỡ mất một nhịp. Khuôn mặt thanh tú ấy như chìm hẳn vào suy nghĩ của riêng nàng, tỏa ra một mị lực hấp dẫn khiến Phạm Hương chỉ muốn đắm mình vào đó, thỏa sức ngắm nhìn. Cái cảm giác này được gọi là "thích" phải không?

"Chị nói cũng có lí. Không nắm tay nữa." Lan Khuê đột ngột dứt ra khỏi luồng suy nghĩ khiến Phạm Hương giật mình. Giả bộ chớp mắt, nhìn lảng đi chỗ khác để che bớt sự lúng túng của mình, cô ầm thầm thở nhẹ ra. Có lẽ nàng chưa phát hiện thấy đâu nhỉ?

Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Phạm Hương, Lan Khuê tự đặt ra câu hỏi: Phạm Hương vừa giật mình đúng không? Là do mải nhìn nàng? Hay là nàng đã nhầm?

"Chị vừa ngẩn người ngắm tôi đấy à?" Lời vừa nói ra, Lan Khuê thật sự muốn tự cắn lưỡi mình. Sao nàng có thể thẳng thừng như thế? Lỡ đâu là thật vậy thì cả hai đều sẽ rất ngại ngùng.

Phạm Hương không tin nổi vào tai mình. Nàng vừa hỏi cô điều gì thế? Nàng đã thấy được phản ứng vừa nãy của cô rồi sao? Không được, thế thì còn gì là thể diện của cô nữa! 

Cố gắng nở một nụ cười giả lả, Phạm Hương dùng giọng điệu giễu cợt trêu chọc nàng: "Em cũng có khiếu hài hước lắm đấy Khuê ạ."

Gò má nàng hơi nóng lên, nhờ lớp phấn mới che được chút màu đỏ đang từ từ lan ra hai bên má. Xấu hổ chết mất thôi, đã hố hàng lại còn bị cô giễu cợt lại.

"Hừ, chị đúng là đồ không biết đùa." 

Thái độ đã chết vì ngượng nhưng vẫn còn mạnh miệng của Lan Khuê khiến Phạm Hương bất giác muốn bật cười lớn. Nàng cũng có một mặt đáng yêu như này sao? Rốt cuộc thì dưới lớp bề ngoài kiêu hãnh kia nàng còn có những bản chất nào mà cô chưa thể khám phá ra được nữa? 

Bầu không khí bỗng chốc trở nên có chút mờ ám. Trong lòng cả cô và nàng đều có những biến hóa nho nhỏ, vô cùng vi diệu. 

Giữa lúc ấy, Thúy Vân đến, bầu không khí ngượng ngùng nhờ đó cũng tản mát bớt một phần. Nếu Lan Khuê nhanh chóng quay trở lại cảm xúc bình thường, nghiêm túc chuẩn bị cho buổi trình diễn sắp diễn ra, thì Phạm Hương vẫn còn lẩn quẩn một chút, chưa thể dứt ra khỏi cảm giác rung động vừa rồi. Thế nhưng lần diễn tập vẫn rất suôn sẻ, mặc dù là người thay thế ngay gần phút chót nhưng Phạm Hương diễn khá ăn ý với hai người đẹp còn lại, nỗi lo lắng vì sự cố bất ngờ thay đổi cũng giảm bớt một phần nào.

Sau tiết mục song ca lần đầu tiên nhưng vô cùng ấn tượng giữa Hà Hồ và Kasim Hoàng Vũ cùng với đó là phần trình diễn áo dài của 30 người đẹp là hoa hậu, á hậu và người mẫu nổi tiếng với 30 mẫu áo dài trong bộ sưu tập "Duyên dáng Thanh Niên" của nhà thiết kế Sơn Collection, là phần trình diễn áo dài thêu hoa của bộ ba Hoa hậu đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế: Lan Khuê, Phạm Hương, Thúy Vân.

Đang bước đi đầy tự tin từ phía cánh gà ra sân khấu, đôi giày của Thúy Vân gặp sự cố khiến bước đi của cô có phần không vững. Theo phản xạ tự nhiên bàn tay cô nắm vội lấy tay người bên cạnh. Phạm Hương cũng vô cùng tinh ý khi đưa tay đón lấy bàn tay của Thúy Vân, nắm chặt đề phòng cô sẽ bị ngã. Phạm Hương cũng không ngờ rằng, hành động "trượng nghĩa" của mình sắp gây ra một làn sóng nhỏ. Bộ ba người đẹp vẫn bước những bước chân đầy cuốn hút sải dài trên sàn diễn, thành công mê hoặc toàn bộ khán đài.

Đêm diễn cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi.

----------------------------------

[Này, rảnh thì đọc đi Hương]

Tin nhắn từ anh quản lý gửi cho Phạm Hương kèm theo vài đường link. Phạm Hương đang rảnh thật nên cô cũng chẳng ngần ngại gì mà không vào xem thử.

"Phạm Hương - Lan Khuê không nắm tay, nghi vấn bất hòa?"

"Câu chuyện cái nắm tay, bằng chứng ghét nhau ra mặt giữa những người đẹp chân dài"

"Không nắm tay Lan Khuê, Phạm Hương có lẽ nào ganh ghét?"

Những cái title báo có phần "giật gân" khiến Phạm Hương có chút...tức cười. Chỉ là cái nắm tay thôi có cần rùm beng đến mức này không. Hơn nữa cô nắm tay Thúy Vân, không nắm tay nàng cũng là có lí do. Cô đâu có ghét nàng, thật sự!

[Trời ơi, anh gửi cho em mấy cái này làm chi!!!]

Nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi lại cho anh quản lý, Phạm Hương rầu rĩ chọc chọc vài cái vào màn hình điện thoại, tâm trạng cô đang không có vui.

[Thấy thì share thôi. Mà em không ưa Lan Khuê thật đó hả?]

Tin nhắn trả về của quản lý là lí do suýt chút nữa khiến Phạm Hương thẳng tay cho chiếc điện thoại bay vài vòng. Có lẽ nào cô phải hét to lên cho cả đất nước này biết cô không hề ghét Trần Ngọc Lan Khuê. Không hề!

Ngược lại cô còn có cảm giác ngày càng bị lún sâu vào sức hấp dẫn của nàng. Nhớ đến vẻ mặt tuy ngượng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng của nàng tối qua, Phạm Hương tự nở một nụ cười. Có lẽ nàng không hề biết, khi ấy nàng đáng yêu đến mức nào. Tràn ngập mị hoặc, hấp dẫn.

Chẳng hiểu nghĩ gì, Phạm Hương copy lại mấy link bài báo rồi inb thẳng cho nàng. Cô có chút mong chờ với phản ứng của Lan Khuê. Nghĩ đến vẻ mặt nàng khi đọc được những bài báo kia, Phạm Hương không khỏi lại một lần nữa mỉm cười. Cô thật sự thích nàng mất rồi!

-------------------------------------

Huhu cuối cùng cũng xong được một chap T^T 
Dạo gần đây lắm thứ xảy ra quá mình cũng chưa kịp tiêu hóa hết. Tâm trạng thì cứ gọi là "lên voi xuống chó",  phát hờn với cái thuyền này. Nào là Khuê phũ, nào là Sa về, rồi thì lại phản ứng bất thường, nhây lầy của Hương. Chưa kịp vui đã lại buồn, mà buồn chưa hết cơn lại bị hai người thay phiên thồn thính. Mệt tim! T^T Vậy nên viết cũng hơi lộn xộn. Chap này mình thấy chưa ưng lắm, hy vọng sẽ nhận được góp ý của mọi người để mình có thể sửa lại cho hay hơn, mượt hơn nữa. Bắt đầu từ chap này, mình cũng sẽ để cho suy nghĩ, cảm nhận của Khuê nhiều hơn, lời nói hành động cũng nhiều hơn, không chỉ tập trung vào mỗi Hương nữa. Có lẽ vài đoạn bị rối T^T 

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com