Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cảm giác chờ đợi luôn là thứ cảm giác khó chịu nhất trên đời. Và mức độ còn tăng lên gấp trăm lần khi chờ đợi một điều không rõ có xảy ra hay không.

Phạm Hương mở khoá điện thoại, biểu tượng messenger trống trơn khiến cô không khỏi thở dài. Đã là lần thứ 51 trong buổi sáng ngày hôm nay Phạm Hương nhìn vào điện thoại và ủ rũ. Nàng không thấy được tin nhắn của cô? Hay là nàng có thấy nhưng lại chẳng thèm đoái hoài đến? Nghĩ đến đó tâm trạng Phạm Hương ỉu xìu, thả chiếc điện thoại trên tay xuống bên cạnh, đôi mắt đẹp thoáng nhuốm màu buồn.

Ai bảo chờ đợi là hạnh phúc? Câu an ủi tệ hại nhất mà người ta vẫn đem ra để lừa gạt chính mình.

...

Nếu Phạm Hương đang tự làm khó chính mình với những câu hỏi không lời giải đáp, thì Lan Khuê lại chẳng hề hay biết gì về tin nhắn từ người kia. Nàng còn đang bận quay cuồng với mớ công việc cùng với cả những dự án từ thiện còn dang dở. Quả thật dạo này lịch làm việc của nàng giống như sắp bức tử nàng đến nơi vậy. Một ngày thậm chí nàng chỉ có thể ngủ 2 tiếng, và toàn bộ thời gian còn lại là dành cho di chuyển từ studio đến sàn diễn, rồi lại đến các điểm event. Nàng có khi mệt đến mức chỉ cần dựa vào bất cứ đâu đều có thể ngủ một giấc thật sâu.

Ngày hôm nay cũng là một ngày như thế trong chuỗi ngày "kinh hoàng" kia. Cố gắng không để đôi mắt sụp xuống Lan Khuê vươn tay lấy cốc cafe để trên bàn, nhấp một ngụm lớn. Nàng cần thứ chất kích thích này để không ngủ gục bất cứ lúc nào.

Quản lý truyền thông của nàng đột nhiên xuất hiện, chìa ra một xấp giấy trước mắt nàng, nhe nhởn hỏi một câu: "Còn đọc nổi không?"

Lan Khuê gật đầu một cách mệt mỏi. Trong lòng thầm nghĩ nàng chỉ cận chứ chưa mù, sao lại không đọc nổi chứ. Thế nhưng đến khi nhìn vào tờ giấy trắng, dày đặc các con chữ thì nàng biết nàng sai rồi. Những con chữ như chui vào đầu nàng sau đó lại trượt trở về trên trang giấy, nhảy nhót như trêu người nàng. Thậm chí nàng còn chẳng nắm bắt nổi nội dung câu từ. Đây là hậu quả của việc thức đêm, dùng "chất kích thích" quá độ sao?

Nhìn nàng ngồi ngây người với tờ giấy, quản lý của nàng không chịu nổi đành đưa tay giật lấy tờ giấy về phía mình, lườm nàng một cái rõ "yêu": "Thôi đưa đây, nhìn muốn thủng tờ giấy luôn rồi."

Nở nụ cười ngượng ngùng, nàng khe khẽ hỏi: "Cái gì thế ạ?"

List câu hỏi cho chương trình Radio 88.8 đấy. Hôm trước anh đã bảo rồi còn gì."

"Em quên mất. Mấy nay mệt muốn xỉu luôn. Chẳng còn nhớ được cái gì hết á." Nàng nằm dài ra bàn, nhõng nhẽo than thở.

"Nốt buổi chụp hôm nay với cái Radio này nữa là xong rồi đấy. Nhận lịch cho lắm rồi giờ lại than. Mà điện thoại để đâu sao mẹ em gọi không được, bác lại phải gọi cho anh." Cầm chiếc bút rà trên tờ giấy, quản lý vừa gạch chân những dòng chữ, vừa quay sang hỏi Lan Khuê.

Nhắc đến điện thoại nàng mới chợt nhớ ra, "cục cưng" của nàng còn đang nằm gọn trong túi xách và có lẽ đã cạn sạch pin. "Chết rồi, bận quá nên em quên sạc pin. Mấy ngày nay cũng chả sờ được đến cái máy. Mẹ em nói gì không?"

"Hỏi con gái cưng bị anh trai nào bắt mất rồi hay sao mà không thấy về nhà. Điện thoại thì không gọi được, sắp báo tìm trẻ lạc đến nơi rồi" Xong công việc, đặt tờ giấy xuống bàn, quản lý quay qua trêu chọc nàng. "Nhưng mà yên tâm anh bảo bác không phải lo, mày không bắt cóc người ta thì thôi chứ nào ai dám bắt."

Một tờ giấy được vo tròn, nhắm bay thẳng vào mặt quản lý. Lan Khuê giả bộ trừng mắt, lên giọng đe: "Sáng ngày ra đừng có chọc nhe. Nhây nữa là coi chừng tui đó."

Làm bộ mặt giả sợ hãi đáp lại sự đe dọa từ "con mèo" đang buồn ngủ kia, quản lý của nàng cúi người nhặt cục giấy thảy vào thùng rác. Có lẽ nàng mệt lắm rồi, ném cũng chẳng có bao nhiêu lực.

"Mà này, điện thoại hết pin, không gọi điện hay liên lạc, không sợ bạn trai khó chịu à?"

Nghe thấy câu hỏi, Lan Khuê khẽ nhún vai "Sao phải khó chịu chứ? Có còn phải là yêu đương mộng mơ tuổi mới lớn nữa đâu mà kè kè điện thoại bên mình được. Em có công việc của em, anh ấy có công việc của anh ấy. Chúng em đều cảm thấy yêu không nhất thiết phải ràng buộc nhau bằng những tin nhắn hay các cuộc điện thoại. Quan trọng là luôn nghĩ đến nhau và đặt tin tưởng ở nhau."

Quản lý đưa tay lên chống cằm, đôi mắt nhìn Lan Khuê ánh lên vài tia nhìn thích thú: "Em có biết nguyên nhân kinh điển dễ dẫn đến tình trạng chia tay của các cặp đôi là gì không?"

"Không cùng quan điểm sống? Người thứ ba?"

"Đều không phải. Là không có thời gian dành cho nhau." Nhìn thấy nàng có ý định phản bác, quản lý ngay lập tức nói tiếp. "Dĩ nhiên, ở độ tuổi này không phải lúc nào cũng 24/24 dính lấy nhau. Nhưng trong một mối quan hệ không thể thiếu sự chia sẻ. Trong một ngày em gặp gỡ rất nhiều người, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi, nếu không chia sẻ làm sao hai người có thể hiểu nhau. Anh cảm thấy em không dành nhiều thời gian cho nửa kia của mình thì phải."

Lan Khuê không cho rằng điều đó là đúng. Nàng và người yêu duy trì mối quan hệ đã hơn một năm và cả hai đều không thấy có bất đồng nào về chuyện này cả. Nàng đã lớn, mà người ta cũng đã trưởng thành, đâu thể như trẻ con lúc nào cũng quấn lấy nhau được. 

Nàng và anh biết đến nhau khá tình cờ, đều có cảm giác thích nhau, nói chuyện hợp rồi tiến tới yêu, không có sự tán tỉnh hay cưa cẩm. Vì vậy nàng luôn cảm thấy mối quan hệ này rất đặc biệt, vừa như là yêu lại cũng như là tri kỉ. Tuy ở cách nhau khá xa nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy khoảng cách địa lí làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Nàng cũng biết mối quan hệ này hơi mang tính an toàn, nhưng nàng cảm thấy thoải mái, nàng luôn thích những điều ổn định. Tình yêu với nàng là một hành trình không phải là một trò chơi nhập nhằng, dễ đến dễ đi hay là thứ cảm giác khiến bản thân phải điên cuồng, chao đảo vì nó. Và nàng hoàn toàn hài lòng với những gì đang có ở hiện tại.

"Bọn em vẫn chia sẻ, quan tâm nhau đấy chứ. Nói chung là em và anh ấy đều thấy ổn, và mối quan hệ tình cảm vẫn tiến triển tốt." Mỉm cười đáp lại quản lý, nàng đứng dậy, vươn vai. "Đến giờ rồi, em đi chuẩn bị cho buổi chụp đây. Anh lấy điện thoại trong túi xách sạc giúp em nhé. Mở lên chắc nổ banh máy vì tin nhắn thông báo mất."

Quản lý gật gù, làm dấu tay ra hiệu OK. Nhìn dáng người mảnh mai kia khuất sau cánh cửa, trong lòng cũng có vài suy nghĩ. Quản lý cảm thấy chuyện tình cảm của cô gái này chẳng thú vị gì hết, yêu đương gì mà cứ như lịch trình sắp đặt sẵn vậy chứ. Tuy nhiên, mỗi người có cách yêu khác nhau nếu Lan Khuê cảm thấy điều đó ổn và thoải mái thì cũng tùy nàng thôi. Người ngoài không thể can thiệp quá sâu vào đời tư của nàng được. Nàng vốn kín tiếng trong chuyện cá nhân, hôm nay chịu nói nhiều như thế cũng đã quá bất ngờ rồi.

Lấy từ trong túi xách của Lan Khuê ra chiếc điện thoại, quản lý tìm bộ sạc sau đó khởi động máy và cắm sạc. Nhìn vạch pin ở mức báo động đỏ đang nhảy lên từng vạch, quản lý ngao ngán lắc đầu. Một người quá cuồng công việc!

Đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn, quản lý lập tức đi ra ngoài. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, tiếng thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ vang lên liên tục. Trong số đó có một thông báo từ ứng dụng Messenger [You have 1 new message requests.]

...

Đến khi Lan Khuê quay trở lại cũng đã là chuyện của 3 tiếng sau đó. Cả cơ thể rệu rạo đổ dài lên trên bàn, đôi mắt nửa nhắm nửa mở chỉ chực cụp xuống. Tiếng âm báo của điện thoại bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của nàng. Không ngoài dự đoán, nhìn con số thông báo lượng tin nhắn trên icon của điện thoại cũng đủ khiến nàng dở khóc dở cười. Nàng lựa chọn xem những thông tin quan trọng trước sau đó mới bật ứng dụng Messenger lên. Ngoài những tin nhắn từ bạn bè kêu gào "gọi hồn" thì còn có cả tin nhắn đang chờ của những người nằm ngoài danh sách bạn bè trên Facebook. Lướt qua thì hầu như là từ người hâm mộ và cả những tin nhắn rác. Kéo về gần đầu danh sách Lan Khuê mới hơi giật mình bởi tin nhắn được gửi đến từ [Huong Pham], với avatar là hình cô hoa hậu. 

Chị ta gửi tin nhắn cho mình làm gì chứ?  Lan Khuê không khỏi thắc mắc trong lòng. Nàng và Phạm Hương không được tính là thân thiết, mặc dù đi diễn chung hoặc có gặp nhau tại event cũng nhiều lần, nhưng cũng chỉ có thể dùng từ đồng nghiệp để hình dung mối quan hệ giữa hai người. Và mối quan hệ đó còn xa lạ đến mức cả hai đều không kết bạn hay theo dõi nhau trên các trang mạng xã hội.

Thậm chí trước đây nàng không ưa Phạm Hương cho lắm. Qua những lần tiếp xúc Lan Khuê có cảm giác Phạm Hương không chân thật, nếu không muốn nói là có phần giả tạo. Nàng cảm thấy ở trước mặt truyền thông Phạm Hương dường như luôn luôn diễn. Nụ cười đó tuy đẹp mắt nhưng sặc mùi kịch nghệ. Khác hẳn với nụ cười ở trong phòng thay đồ hôm show diễn "Duyên dáng Việt Nam" mà nàng vô tình được chứng kiến.

Luôn khoác lên vẻ ngoài là sự tự tin thái quá nhưng liệu đó có phải là con người thật của Phạm Hương hay không?

Nhớ lại lần cuối cùng chạm mặt Phạm Hương, nàng có thể chắc chắn rằng khoảnh khắc cô ngây người nhìn nàng là có thật. Sự bối rối trong ánh mắt Phạm Hương khi đó Lan Khuê đến giờ vẫn nhớ rất rõ ràng. Vậy nhưng trước đó, khi phát hiện nàng nhìn cô, Phạm Hương lại lạnh nhạt quay mặt đi. Cả thái độ bất bình thường của cô ấy lúc được thông báo show diễn có sự thay đổi. Nàng thật sự vẫn không thể lí giải được.

Ngay cả khi trình diễn, chính Phạm Hương là người đưa ra ý kiến không nắm tay vì sợ ảnh hưởng đến các bước walk, thế nhưng khi lên sàn cô lại nắm tay Thúy Vân. Ngoài mặt nàng xem như việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến mình, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác khó chịu. Không rõ ràng, mơ hồ nhàn nhạt nhưng vẫn đủ để nàng cảm nhận thấy. 

Tại sao Phạm Hương luôn có những hành động và lời nói đầy mâu thuẫn như vậy?

Nhìn đến tin nhắn từ Phạm Hương, nội dung được gửi đến là hai, ba đường link ngoài ra tuyệt nhiên không còn gì khác. Chị ta muốn mình xem thứ gì? Lan Khuê nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát sau đó lựa chọn từ chối nhận tin nhắn. 

...

Trong phòng thu Radio 88.8, Lan Khuê diện một bộ đầm màu đỏ, mái tóc của nàng được uốn nhẹ ở phần đuôi, buông xõa gợi lên trọn vẹn nét nữ tính. Bầu không khí trong trường quay khá thoải mái, hai host chương trình cũng không "chặt chém" gì quá mức. Các tình huống đều được nàng bằng một cách vô cùng nhẹ nhàng và thông minh vượt qua. Tại chương trình nàng cũng chia sẻ thêm những suy nghĩ về một số vấn đề cũng như các dự định của mình sau khi trở về từ cuộc thi sắc đẹp lớn, Miss World. 

Sau phần trò chuyện cùng hai người dẫn là phần giao lưu với khán giả. Một bạn nữ đã thẳng thắn hỏi nàng đã có bạn trai hay chưa. Câu hỏi khá lém lỉnh khiến nàng bật cười lớn. Trong lòng thầm toan tính một chút, có lẽ hiện tại chưa phải là lúc thích hợp để công bố chuyện tình cảm, vậy nhưng nếu phủ nhận thì không hay, nếu anh nghe được có lẽ cũng không vui. Cẩn thận chọn từ ngữ phù hợp, nàng trả lời rằng hiện tại nàng đang có một người bạn đặc biệt. Sở dĩ là người bạn đặc biệt vì cách gọi đó mang tính chất mở, tùy vào người nghe muốn suy nghĩ theo kiểu gì. 

Ở phần hỏi đáp nhanh, nàng có chút bất ngờ khi được hỏi nếu cùng Phạm Hương tham dự một cuộc thi sắc đẹp, nàng nghĩ mình sẽ hơn Phạm Hương ở những mặt nào? Vì được hỏi quá nhanh, lại thêm sự thúc giục từ hai người dẫn, nàng hơi rối, trong đầu nghĩ gì liền nói ra luôn "Hương đẹp quá trời, biết hơn được mặt nào đâu." Gương mặt đó, thật sự không thể chê một điểm nào. Cũng may, câu trả lời được chấp nhận. 

Trải qua thêm vài thử thách thú vị khác, chương trình cũng kết thúc. Bước ra khỏi phòng thu, nghĩ đến khoảng thời gian nghỉ ngơi sắp tới cảm giác mệt mỏi cũng vơi đi phần nào. Nàng phải mau chóng về nhà tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời mới được. Cái giường êm ái nàng nhớ nó quá rồi!

Điện thoại trong túi xách rung lên nhè nhẹ, đọc các kí tự hiển thị trên màn hình nàng không kìm được nụ cười thỏa mãn nở rộ trên môi. 

[Meow Meow, anh về rồi. Tối mai cùng đi ăn nhé. Rất nhớ em!]

...

Có lẽ Phạm Hương sắp có một thói quen mới, đó là check Messenger mỗi khi rảnh. Nói không ngoa, cô làm những thao tác đó đã thành thục đến mức có nhắm mắt vẫn thực hiện được. Thế mà, đã hai ngày trôi qua vẫn chẳng có tin nhắn nào từ người kia. Phạm Hương tự nhủ, cô buộc phải chấp nhận sự thật nàng sẽ không trả lời tin nhắn của mình. 

Mang theo tâm trạng nặng nề, Phạm Hương quyết định rủ Thu Hoài, một người chị vô cùng thân thiết ra ngoài ăn tối. Công việc không khiến cô bớt đi cảm giác buồn bã vậy thì để việc ra ngoài cùng bạn bè giúp cô thấy khá khẩm hơn. 

Chọn một chỗ ngồi khá kín nơi góc một nhà hàng sang trọng, Phạm Hương mân mê chiếc ly thủy tinh trên tay, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh. Nhìn dáng vẻ sầu đời của cô em gái, Thu Hoài trong lòng đã đầy một bụng nghi vấn nhưng vẫn phải làm xong công việc gọi món. Cứ ăn no đã rồi mới có sức chất vấn sau. 

Trong khi đợi đồ ăn mang lên, nhìn đến dáng vẻ rầu rĩ của đứa em khiến chị không thể chịu nổi, buộc phải hỏi thẳng.

"Có chuyện gì thế Hương? Sao mặt mũi ủ rũ thế kia."

Phạm Hương vẫn cúi đầu không nhìn lên, tay đã thôi mân mê chiếc ly thủy tinh, hiện giờ chuyển xuống vò vò tấm khăn trải bàn. Cô cũng không biết bản thân đang có chuyện gì nữa. Đâu thể nói rằng tâm trạng não nề này là do Lan Khuê không trả lời tin nhắn của cô được. Lí do hết sức là trẻ con. 

"Nếu có người không trả lời tin nhắn của chị, cảm giác của chị sẽ thế nào?" Giữ nguyên tư thế "cắm mặt xuống bàn" Phạm Hương đột nhiên hỏi một câu không đầu đuôi.

"Bình thường thôi, còn phải xem người đó là ai nữa. Nếu là người quan trọng có lẽ sẽ không vui, một chút chạnh lòng, thất vọng nữa." Cho dù chẳng hiểu vì sao Phạm Hương lại hỏi như thế nhưng Thu Hoài vẫn trả lời, nhìn đến dáng vẻ chướng mắt của người đối diện chị hơi gắt khẽ "Mà ngẩng mặt lên, chị không muốn nói chuyện với đầu tóc của em đâu."

Có lẽ nhận thấy sự thất thố của mình, Phạm Hương ngẩng đầu, đôi mắt to tròn phủ đầy buồn bã. Nhìn vào đôi mắt ấy chị muốn mắng vài câu cũng chẳng nỡ, chỉ có thể thở dài đợi người kia mở miệng.

"Nếu như chị và người đó không có quan hệ gì thì sao?"

Đến đây thì Thu Hoài đã hiểu được phần nào câu chuyện. Chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, chị nhìn sâu vào mắt Phạm Hương, nhẹ nhàng hỏi: "Em đang có tình cảm đơn phương với ai đúng không?"

Không dám đón lấy cái nhìn từ người chị thân thiết, Phạm Hương xoay mặt nhìn tránh ra chỗ khác, im lặng ngầm thừa nhận.

"Người đó là ai?" Khẽ nhướn mày, Thu Hoài một lần nữa lên tiếng hỏi.

Phạm Hương khẽ cắn môi, đôi mắt tròn cụp xuống, cái tên mắc nghẹn nơi cổ họng. Cô làm sao đủ can đảm để nói ra tên người ấy đây? 

Bầu không khí rơi vào điểm dừng, Thu Hoài không cố hỏi, Phạm Hương cũng chẳng có ý định trả lời. Đến khi cô một lần nữa đưa mắt nhìn lên, định nói gì đó với Thu Hoài thì ở nơi cửa lớn xuất hiện hai bóng dáng đang song song bước vào. Người con gái Phạm Hương nhanh chóng nhận ra, là Lan Khuê. Còn người đi bên cạnh nàng thì cô chưa gặp bao giờ, người con trai trong bộ đồ lịch lãm, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ với nàng. 

Người đó còn rất lịch sự kéo ghế cho Lan Khuê, khi nàng vừa ngồi xuống người con trai bất ngờ đặt lên má nàng một nụ hôn phớt, sau đó mới vòng sang ghế đối diện ngồi xuống. Bàn tay Phạm Hương siết chặt lấy chiếc khăn trải bàn, lớp vải thô cọ vào da hơi rát. Nụ cười nhẹ bên khóe môi Lan Khuê đâm vào mắt Phạm Hương, dáng vẻ thẹn thùng ấy cô chưa được thấy bao giờ. Thứ yếu ớt nơi lồng ngực trái như bị chiếc đúa lớn đập một nhát mạnh, chết lặng vài giây.

Nàng có người yêu rồi? 

-----------------------------

Halo, ngày mới vui vẻ.

Qua đêm qua đã có ai nhảy thuyền chưa ạ? =)))

Cũng định xóa rồi nhưng do có thím bảo xóa là dỗi nên thôi lại up lên, viết xong không up cũng bứt rứt. Cũng quen rồi nên chúng ta vẫn đủ sức chèo tiếp được nhỉ? =)))

Mọi chuyện đã thế rồi, không chịu nữa thì thôi =)))

Vứt hiện thực sang một bên đi, vẫn câu nói cũ "30 chưa phải Tết". Cứ chân thành rồi sẽ được đền đáp thôi!

Be strong! <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com