Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Điện thoại di động chiếm một góc trên bàn sau một hồi rung dài cuối cùng đã chịu dừng lại. Đây đã là cuộc gọi nhỡ thứ 34 trong ngày từ Christopher .

Ngẩn ngơ ngắm nhìn quanh cảnh sau mưa qua tấm kính cửa sổ tầng cao, mà bàn tay nhỏ nhắn của y từ bao giờ lại thấm đầy thứ chất lỏng đỏ tươi trên chóp mũi. Tất nhiên là đã quá quen với việc này nên y nghiễm nhiên không quan tâm mấy. Chỉ đứng thêm chừng vài phút nữa, y mới quay người xuống phòng khách dưới tầng.

Kể từ lúc ở nhà hàng đến nay tròn 1 tháng không gặp, Christopher nhà y đã chẳng còn khoác lên mình vẻ ngoài thư sinh nữa, mái tóc đen ngắn đã dài ra nhiều, đôi con ngươi màu nâu pha thêm chút sắc bén, quần áo thiết kế riêng từ mấy nhãn hàng nổi tiếng mà anh hay mặc thay bằng chất liệu lỗi thời không rõ. Y có chút buồn cười.

Ngồi xuống sofa dài đối diện, lặng nhìn điếu thuốc đang hút dở trên tay Chris, bầu không khí nhiễm nặng khói thuốc trắng đục ngày một nhiều, phảng phất trong đó là khuôn mặt hốc hác, trắng bệch của mình .

-" Lee Felix ? "

Vuốt ve cánh tay phải, y đáp :" Vâng "

-" Bảo bối mà anh dốc sức chăm sóc mười mấy năm giờ không còn nghe lời anh đúng không ? Lixie ... em từ khi nào lại thay đổi rồi? "

-" Chris, đừng nói mấy thứ vớ vẩn với em " Y nheo mắt.

Từ trong áo khoác da lấy ra sấp ảnh ném lên bàn , anh rít thêm một hơi thuốc dài , chất giọng khàn khàn trở nên nghiêm túc :" Người yêu của em về quê ở Banwol gì đấy phải không ? Ha .. em xem anh Chris tìm được gì cho em này "

Nhanh chóng đập vào mắt y là từng bức ảnh của hắn và một nữ nhân nào đó, cả hai vui vẻ cùng nhau vẽ tranh ở địa điểm chắc là quê của hắn, từng nụ cười, ánh mắt anh đào long lanh, yêu thích của người kia dành cho hắn đều chầm chậm thu vào mắt.

-" Lixie, rõ là em không có chút phòng bị nào với hắn ta cả "

Ngã người về sau ghế, y trả lại sấp ảnh trên tay , quan sát vẻ mặt Chris, sự lo lắng có hơi kiểm soát của người anh họ dành cho y, từ tận đáy lòng bất giác ấm áp.

-" Thôi nào Chris, đừng theo dõi Hyunjin nữa em sẽ khó chịu đấy. Nghiêm túc. Còn việc nội dung của đống hình ảnh này nó chả nói lên được gì cả , có khi chỉ là họa sĩ giống Hyun thôi , em tự biết mình phải làm sao... Christopher, Lixie của anh đã lớn rồi mà "

Chris im lặng.

Đoán là anh đã biết trước điều này, về tình cảm, có nói thế nào cũng chẳng tác động đến đầu óc của thằng nhóc cứng đầu này cả. Bởi lẽ, đứa nhỏ của anh thật sự đã quá lún sâu .

Chậc lưỡi, trước khi rời đi Chris đi đến ôm lấy bảo bối nhà mình, vuốt mấy sợi tóc vàng xinh đẹp anh thở dài :" Nhóc con, đợi khi xảy ra chuyện thì đừng có khóc với anh "

...

Miễn cưỡng nhấc mi mắt nặng trĩu lên, đêm hôm qua y vẫn như cũ ngủ không hề ngon giấc, đầu càng ngày càng đau, triệu chứng rõ ràng ,y đoán khả năng là bị sốt rồi.

Cả người mềm nhũn không có sức, chậm chạp men theo giường lấy chút nước nóng để sẵn . Uống một hơi hết sạch, đổ tất cả thuốc trong tay vào miệng máy móc nuốt xuống . Ngồi ngây ngốc trên giường như sực nhớ đến điều gì, với tay lấy điện thoại gấp gáp mở máy : hắn về rồi.

Phải đến khi hai túi đồ ăn đầy ắp gần như lớn hơn cả người bé tí của y, người nhỏ lúc này mới chịu dừng tay, vui vẻ thanh toán xong liền lập tức chạy tới chỗ của hắn .

Khỏi nói y đang cực kì phấn khích, quên mất đi con người yếu ớt lúc sáng, môi nhỏ ngân nga vài giai điệu quen thuộc trên đường, có Chúa mới biết hiện tại y nhớ hắn nhiều tới mức nào.

Thời tiết gần đây thật chẳng biết chiều lòng người nha, vừa nhắc bầu trời đã bắt đầu chuyển mây đen .

Lee Felix đứng dưới một khu chung cư , chẳng biết y đã không rời mắt về hướng người kia bao lâu rồi nữa.
Người mong muốn gặp thì cuối cùng cũng gặp được, thế nhưng còn người đang ôm cọ vẽ kề sát bên hắn là ai vậy chứ... Thật quen mắt.

Đến khi trời bắt đầu đổ mưa, y mới định thần chạy đến giúp hắn dọn tranh . Cánh tay dừng trước không trung, vì dưới sự nhiệt tình của cô gái kia rất nhanh hai người họ đã làm xong, cách người nọ dùng tay áo lau mồ hôi cho hắn hay cái cách hắn chỉ mỉm cười đáp lại, vô tình chọc vào ngực trái khiến y đau nhói .

Trong khi hắn chưa phát giác y vẫn đang đứng phía sau , một màn phía trước lần nữa nhắc nhở, y cúi đầu phân vân . Trong một phút dự định quay đi, người nhỏ đột nhiên trở nên bướng bỉnh ,vuốt mái tóc rối của mình không khách khí đi đến trước mặt bọn họ, cao giọng :"Hi"

Hwang Hyunjin ngẩng đầu nhìn thấy y thì sững người , nữ nhân nhỏ tuổi vô cùng e thẹn, tò mò lén đánh giá khuôn mặt của cậu trai tóc vàng .

-" Mình là Park Minjie , sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Pháp "

-" Lee Felix, anh lớn hơn em đấy "
Y mỉm cười.

-" Vâng anh là...
Park Minjie vừa định hỏi tiếp thì hắn đã nhanh chóng hối thúc cô rời đi vì sợ lỡ chuyến xe bus cuối cùng về nhà. Minjie vén lọn tóc dài ra sau vừa ngại ngùng lấy đồ của mình vừa lễ phép cúi đầu chào tạm biệt.

-" Anh Hyunjin, ngày mai gặp lại "

--------------

Bữa tối hôm đó, hắn phụ y dọn thức ăn ra bàn như thường, khi cả hai ngồi đối diện nhau, hắn chỉ cúi đầu dùng bữa.

Suốt buổi , cả hai chẳng ai nói một lời.

Kì lạ, gần đây y đi làm về thường xuyên phát hiện nhà của họ có mùi hương khác, nhà bếp tuy đã dọn dẹp sạch sẽ vẫn để lại cảm giác khác lạ, lần đầu tiên y bước vào phòng vẽ tranh của hắn một mình mà không phải cả hai, cần xác nhận ... Lại không cần nữa .

Ngày sau đó, những ngày sau đó, những ngày của ngày sau đó, chẳng hiểu là vì lí do gì mà mối quan hệ giữa y và hắn tệ đi thấy rõ, y làm việc y, hắn làm việc hắn, chẳng ai phạm ai, phòng ngủ cả hai giờ chỉ có mình y còn hắn dọn hẳn vào phòng vẽ, đi sớm về trễ hình thành thói quen của hắn, mà cái thói quen bất thường này dần đẩy y ra xa .

Tối hôm sau, không khí bàn ăn nhạt nhẽo đến mức chán ghét, ấy thế mà hắn vẫn chẳng màng quan tâm.

Y không có khẩu vị , quyết định bỏ bữa, lại nhìn hắn lần nữa, buông đũa, không mặn không nhạt hỏi :" Rốt cuộc anh làm sao vậy? "
Lại nói tiếp :"Anh muốn em phải thế nào ? "

Hắn không có ý định sẽ ngẩng đầu nhìn y, nhàn nhạt đáp lại :" Chả làm sao cả . Tùy em thôi "

Y không khỏi buồn cười :" Hyunjinie ! Phản ứng của anh là gì đây ? "

Người kia mím môi, đột ngột đứng dậy muốn rời đi. Nắm chặt nắm đấm, giây phút này y rất khó kìm nén cảm giác bức bách trong lòng, phản ứng của hắn không phải quá rõ ràng rồi sao : hắn chán rồi , chính là chơi chán rồi .

-" Felix, anh bỏ cuộc "

Bàn tay đang giữ chặt tay áo của người kia dừng lại, không nhịn được mỉm cười yếu ớt. Y liên tục thất thần đến mức không thể giữ bình tĩnh lại nữa.

-" Vì sao? Vì Minjie xinh đẹp kia sao ? Hwang Hyunjin anh nói bỏ cuộc cmn còn em thì sao? Dù anh có ăn chơi đàng điếm bên ngoài như nào, ít nhất anh phải nói rõ với em . Nói đi "

Hắn ngửa mặt lên cao hít một hơi thật sâu, khuôn mặt đối diện y giờ đây lạnh tanh, đáy mắt sâu đến mức chẳng tìm thấy bất kì nét dịu dàng thuộc về "Hyunjinie" của y cả.

Trong không gian nhỏ hẹp và yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hắn đang cố gắng điều chỉnh ngữ điệu khó khăn. Người yêu của y bảo đã không thể tiếp tục chịu đựng sự miệt thị ngày qua ngày, mẹ hắn vì ngăn cản mối quan hệ cho là bệnh hoạn này đã kiên quyết tuyệt thực, em trai hắn xấu hổ vì sự khinh thường của mọi người mà bỏ học. Việc sống với tranh vẽ của hắn đều không khả quan, tâm huyết không được nhìn nhận . Hắn còn nói... còn nói ... tai y ù đi . Nhưng y biết tất cả mũi giáo đều hướng về mình .

Qua một lúc, đưa mắt nhìn người kia, cắn răng hỏi hắn :" Hyun, anh muốn bỏ rơi em rồi sao ? "

-" Nói thẳng ra là anh muốn đá em phải không ? "

Hắn cau mày, sau vài giây mới lắc đầu phủ nhận.

-" Haha, nhưng dáng vẻ của anh bây giờ không hề giống không phải "

Y cong môi nhưng trong mắt không hề có chút vui vẻ nào :" Em đã nói anh đừng để ý ba mẹ em, anh là đang bị bọn họ thuyết phục rồi ? "

Vừa dứt lời, y liền từ từ bước đến dang tay muốn ôm hắn, thế nhưng y càng đi đến hắn càng lùi ra xa . Sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, hốc mắt khô khan trở nên nóng rát : " Ôm em.. Hyun .. Anh ôm em đi "

-" Anh xin lỗi "

Y dứt khoát lắc đầu :" Không phải câu này "

-" Anh xin lỗi "

-" Không phải câu này.. Em không cần câu này ... Anh nói lại đi, Hyun.. Nói lại đi, được không ? "

Lúc này thân thể y bắt đầu run rẩy chờ đợi câu trả lời của hắn, làm ơn đi, y không muốn chơi tiếp trò chơi nhảm nhí này nữa... Tiếp theo, sự hi vọng thể hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn của Lee Felix không còn tồn tại , trơ mắt nhìn hắn dần lướt qua y đi thẳng đến cửa chính.

Tiếng đóng cửa nặng nề kéo theo toàn bộ sức lực cuối cùng, nước mắt theo nhau trào ra , y chết lặng.

...


Căn biệt thự đồ sộ nằm ở ngoại ô thành phố mấy ngày nay đều được bão lớn ghé thăm. Cổng rào rộng lớn bao trùm toàn bộ được thiết kế tỉ mỉ, mấy camera giám sát hiện đại được bố trí khắp cả, còn có dàn vest đen túc trực 24/24, quy mô khỏi phải bàn cải. Nhưng điều đang nói đến chỉ là vẻ bên ngoài .

Giữa căn phòng khách rộng lớn đồ đạc nằm la liệt khắp nơi trên đất nhiều không đếm xuể, tivi màn hình mỏng, vài bộ máy tính hiện đại bị đập vỡ, sofa bị rạch nát ném ra phía ngoài , hàng trăm chậu cây kiểng, hoa hồng quý hiếm ưu tiên đặt ở bên ngoài biệt thự cũng đã bị đạp đổ lộn xộn, bùn đất rơi vãi lung tung , chỗ cửa chính chất đầy những mảnh thủy tinh vỡ. Cảnh tượng hết sức đáng sợ.

-"Ông nói ai bệnh hoạn? Tôi đã bảo các người không bao giờ được động đến Hwang Hyunjin "

Ông Lee trước sự phản ứng quyết liệt của con trai chẳng hề lung lay, ông muốn đưa y đến bệnh viện chữa loại bệnh đồng tính này, muốn con trai ông trở lại bình thường. Tên họ Hwang chính là nguồn cơ khiến tâm tính của y bị suy đồi, công nghệ bây giờ rất tiên tiến, ông tin chỉ cần bác sĩ giỏi với phương pháp hiện đại chắc chắn bệnh của y sẽ chữa dứt.

-" Lee Felix, con lún sâu rồi, vì một thằng đàn ông mà có thể đối xử với ba thế này sao ? Nói cho con biết, dù là bằng cách nào , tài sản có bán hết chúng ta cũng sẽ mời người chữa hết bệnh cho con "

-" Tôi thích Hyunjin, tôi không có bệnh . Dù tôi có chết tôi cũng muốn Hwang Hyunjin thôi, tuyệt đối không hối hận "

Mặc sự can ngăn từ phía bọn họ, y vẫn không nghe lọt tai , hắn là giới hạn cuối cùng của y.. kể cả, hắn chẳng còn thuộc về y, đám người này dựa vào đâu mà động đến.

-" Cảnh cáo các người đừng có tìm đến anh ấy nữa, nhờ phúc các người mà bây giờ tôi chẳng còn cái gì hết. Nếu cứ dồn chúng tôi đến đường cùng thì đừng trách tôi "

Y biết đến đây là tìm đường khó cho mình, kí hiệu mà ông Lee dùng với lão Kim làm sao y không quen, trong khi họ cố tình kéo dài thời gian thì đám người vest đen đã nhanh chóng chạy vào. Rút từ túi áo ra dao rọc giấy y chuẩn bị sẵn từ lâu, kề sát cổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng người sinh ra y, tay di chuyển thành một đường ngắn đỏ tươi.

-" Felix, đừng dọa ba "

Y ấn mạnh lưỡi dao vào vết thương hở khiến nó càng sâu :" Tôi chẳng còn thời gian để dọa ông, nếu ông cứ tiếp tục cố chấp cùng lắm thì hôm nay tôi chết trước "

Biểu hiện kiên quyết trên khuôn mặt y đã nói lên không khoan nhượng, ông Lee lo sợ e dè .

Bước chân lưu loát đi đến trước cửa, trên tay vẫn cầm chặt vật sắc bén. Y không muốn nói thêm gì nữa, bọn họ quá ích kỉ, trước khi đám người này gây khó dễ cho hắn lần nữa, y biết mình phải ra tay trước.

Sự gắng gượng vượt mức cơ thể cho phép , tứ chi mất hết phản ứng đem theo mớ hỗn độn trong lòng rất nhanh y đã hoàn toàn gục xuống .

*Hyunjinie,

Hyunjinie ...

Mọi thứ trước mắt bỗng tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com