Six
Mở mắt . Hướng đến mấy chấm nhỏ phát sáng ngoài tầm với ở ngoài kia không chớp mắt . Gió thổi qua tấm rèm màu vàng sữa y yêu thích khiến nó bay phấp phới mà trước mặt chỉ là màu đen như mực.
Vị trí bên cạnh vẫn luôn trống rỗng, không có bất kì thứ gì có thể lấp đầy được. Đã là đêm thứ bao nhiêu hắn không về nhà rồi .
" Lixie ah, anh có việc phải ra ngoài, sẽ nhanh trở về với em "
Câu nói cách đây 3 ngày trước, sau đó không yên tâm gọi vài cuộc cho hắn, đều đặn trả lời y là giọng nói máy móc của tổng đài thông báo người kia đã khóa máy.
Ngồi bó gối trên giường, lặng thinh nắm chặt điện thoại di động đã tắt nguồn, nơi lồng ngực y đột ngột truyền đến cảm giác rất khó chịu .
Cùng lúc đó, có tiếng bước chân đang tiến về phòng ngủ, y đảo mắt một lượt cánh cửa đang đóng chặt trước mặt, mãi đến khi âm thanh dừng trước cửa phòng, y vẫn không có ý định sẽ bật công tắc đèn .
Cạch,
Cửa phòng mở ra, hắn cẩn thận đi vào, sự mệt mỏi kéo đến làm hắn định bụng sẽ trèo lên giường đánh một giấc, thế nhưng... Hắn bất giác khựng lại . Trước mắt , một nửa gương mặt người yêu chìm trong bóng tối theo đúng nghĩa nồng nhiệt chào đón hắn quay về.
" Sao vẫn chưa ngủ, trễ lắm rồi đấy "
Bóng dáng cao lớn đi nhanh đến bên giường, vươn tay kéo lấy người nhỏ ôm thật chặt :" Đừng giận anh "
Y không rõ bộ dạng hiện tại của mình ra sao, chỉ là dạo này đồng hồ sinh học của y thay đổi chóng mặt cộng thêm hầu hết thời gian đều đổ vào công việc, thực chất y rất khao khát tìm một nơi relax, giải tỏa vừa hay mấy ngày nay hắn đều biến mất dạng.
Sự bực tức, giận dỗi dồn nén lâu ngày làm y giở thói con nít, tóm lấy cánh tay to lớn của hắn hung dữ để lại dấu răng . Hắn chỉ cười, vừa xoa mái tóc vàng của bạn nhỏ vừa hạ giọng dỗ dành.
" Dạo này công việc hơi bận rộn, anh phải tranh thủ làm hết mới về được "
" Lix có nhớ anh không? "
Nhất quyết không buông tha mớ thịt săn chắc trong miệng, y lắc đầu. Ai bảo hắn bỏ y một mình ở căn hộ lâu đến vậy, chưa kể còn chẳng thèm liên lạc gì cả, có khi nào tên này lén lút sau lưng y có con gà bông nào khác .
" Cho anh cơ hội nói thật, có phải anh giấu em chuyện gì đúng không ?"
Hắn ngăn chặn móng vuốt đang vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực mình nhất quyết ôm người lần nữa. Gác cằm lên vai y, hắn bất lực trước con gà này nghìn lần, đã bảo em bé lại khăng khăng phủ nhận không phải.
" Thôi đi nhóc con ạ. Anh giấu em chuyện gì được chứ "
" Đi ngủ được không. Lixie ah, người yêu của em thật sự rất mệt "
Hôn lên trán hắn, sao y lại không nhìn ra nét mệt mỏi trên gương mặt này cơ chứ, dù muốn giận hắn thêm chút nữa, dù muốn nói thêm nhiều điều nữa, nhưng y cũng xót cái người đang thở đều đều trên vai của mình lắm chứ, sau khi đắp chăn cho hắn ngay ngắn, sự u ám trên khuôn mặt y lập tức khôi phục, vuốt vài sợi tóc đen trên trán người đang ngủ, y đau lòng không thôi : hắn có thể nhịn đau giỏi đến mức nào , có thể che giấu giỏi đến đâu cũng chẳng thể che đi mùi thuốc khử trùng đặc trưng.
...
Buổi chiều sau khi tan học, y tăng nhanh tốc độ đến nơi buôn bán của hắn, vừa đến trước chỗ trưng bày tranh đã hoàn thành liền chứng kiến cảnh tượng trước mặt : giá đỡ tranh, khung tranh, cọ vẽ cả mấy khổ giấy lớn hắn dùng thời gian rất lâu để mua được, toàn bộ đều bị đập phá tan nát.
Một góc chỗ làm việc của hắn hỗn loạn đến mức y đã nghĩ giống như vừa mới có bão lớn đi qua, mấy cái ghế gỗ nằm lăn lóc, vài hộp màu nước đổ loang ra đất ...Y gần như bất động nhìn bãi chiến trường trước mặt, có lẽ hôm nay là một ngày xui xẻo để việc kinh doanh không thể tiếp tục rồi đây.
Bỏ qua đống ngổn ngang dưới đất, y đưa tay đẩy gọng kính dày cộm trên mắt nhìn lần nữa, từ xa chủ nhân của bãi chiến trường này đang thong thả đi đến, trên tay cầm theo chổi và một số thứ có thể lau dọn được .
Nhìn thấy em, khuôn mặt lạnh tanh của hắn liền lập tức vui vẻ :" Đứa nhỏ sao em lại đến sớm vậy ? "
Cả hai đều có hẹn lúc 17h, lúc này là 17h40 .
Không đợi người kia đến gần, Lee Felix lúc này hết sức lo lắng, trực tiếp đến trước mặt hắn, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lại kéo tay hắn xoay trái rồi phải, đến khi xác định không có gì đáng ngại mới dừng lại.
-" Em vừa nghe có ai bảo thấy chiếc xe màu đen mới chạy đi "
-" Ừm " Vừa trả lời hắn vừa kéo em ngồi xuống chỗ tạm sạch sẽ.
-" Bọn nó quen anh sao ? "
-" Không quen. Vả lại cũng không phải lần đầu bị vậy "
-" Anh nói gì...
Trước sự thản nhiên của hắn, y không khỏi ngạc nhiên.
Hắn mím môi :" Anh biết em đang nghĩ gì, với lại anh cũng đâu bị sao , đừng lo nữa "
Nói xong, đem chổi quét mấy mảnh vỡ dưới chân, có điều động tác khó khăn hắn càng che giấu lại càng để lộ.
Bước tới giành lấy cây chổi về tay mình dưới vẻ mặt ngơ ngác của hắn, chỉ vào cánh tay trái người kia đang run lên :" Tay anh bị thương đúng không? "
Lảng tránh ánh mắt phức tạp của y, hắn cười cười :" Nó chỉ bầm một chút thôi "
Có lẽ câu trả lời của hắn làm y không hài lòng nên suốt một buổi đi hẹn hò, xem phim mà đáng lẽ nó sẽ khiến người yêu hắn hào hứng, vui vẻ mới đúng, từ sau cuộc nói chuyện lúc chiều, Hwang Hyunjin cảm thấy người đang đi bên cạnh ít nói hơn rất nhiều.
Nhìn qua vài lần, người đi phía trước vài bước với vẻ mặt lơ đãng, nụ cười rạng rỡ thường ngày giờ biến đâu mất . Sau vài lần bắt chuyện thất bại, hắn thấy chột dạ, lặng lẽ nắm tay y.
Con đường nhỏ dẫn đến căn hộ của cả hai mang một vẻ ảm đạm dưới màn đêm . Trong bóng tối mơ hồ , hắn nghiêng đầu nhìn đường nét thanh thuần trên gương mặt nhỏ thật lâu.
Gió lạnh kéo đến, theo bản năng nắm lấy bàn tay bé tí kia cho vào túi áo khoác ủ ấm, vẫn cảm thấy chưa đủ , hắn mặc kệ y sẽ đồng ý hay không , ôm lấy cả người y dứt khoát kéo khóa áo lên .
Từ vị trí này, cảm nhận rõ rệt hương vị của riêng hắn , còn có cả trái tim đang đập loạn nhịp của hắn nữa, mặt y vùi sâu vào cổ áo nỉ non : " Mặc kệ, em sẽ bảo vệ anh "
-" Bên ngoài lạnh lắm, em vào nhà trước đi, anh đi gửi tranh xong sẽ về ngay"
Y mè nheo :" Phải về ngay đó, còn nữa phải trông kĩ điện thoại không được tắt máy "
Cảm thấy trên mặt có chút nhột, hóa ra hắn đang cúi đầu dùng chiếc mũi thẳng tắp của mình vuốt ve hai bên má của y.
-" Ừm "
Ngẩng đầu, y vươn tay đem mặt hắn lại gần, nhắm mắt chủ động hôn lên môi người thương .
Đợi đến khi hắn kịp phản ứng, đứa nhỏ đã chạy tung tăng một quãng xa.
Được rồi.... Kiếp này chí ít đáng giá .
...
Trên giường đột ngột tỉnh giấc, nâng tay trái sờ lên trán xác nhận thuốc vẫn còn tác dụng : đã giảm sốt , may thật...
Liếc nhìn đồng hồ quả lắc trên tường : Gần một giờ sáng.
Tính từ thời điểm y uống thuốc hạ sốt rồi thiếp đi đến giờ hắn đã ra ngoài được 3 tiếng.
Nhìn qua chiếc di động đang im ắng của mình , vào thời điểm này đáng lẽ hắn phải gọi hoặc nhắn tin báo cho y biết hắn đang ở đâu, để chắc chắn y kiểm tra điện thoại lần nữa. Đúng thật, không có một tin nhắn nào.
📲📲
-" Chris , em có chuyện muốn hỏi "
- .......
Siết chặt điện thoại trong tay, y đoán chẳng sai mà, vốn dĩ đã gạt phăng cái suy nghĩ chết tiệt đó ra ngoài ngay từ đầu . Vậy mà...
Đem máy gọi cho hắn lần nữa , vài ngày trước đến cả tiếng chuông cũng chả có, lần này vừa có tín hiệu lại trực tiếp bị tắt máy .
Y đem tức giận của mình nuốt xuống, cầm theo áo khoác ra ngoài .
...
Men theo lối nhỏ đến vườn hoa phía sau căn biệt thự, với thân thể nhỏ nhắn y khá dễ dàng trót lọt vượt qua mấy hàng rào dây gai vào trong, cảm giác lo lắng cùng nôn nóng vô tình khiến y ngã xuống đất, bàn tay bị gai nhọn của hoa hồng xé toạc .
Gió thổi buốt giá làm sắc mặt y không còn một chút huyết sắc , quên đi cảm giác đau đớn, nhìn ngôi biệt thự rộng lớn trong màn đêm u ám , lửa giận trong lòng được phóng đại đến mức cực điểm , cầu Chúa lúc này ngàn vạn lần đừng phát sốt trở lại.
Trong khi cố gắng hạ mấy tên áo đen tầng dưới , trên đỉnh đầu âm thanh tràn đầy phẫn nộ vang vọng khắp các tầng, trong đêm khuya yên tĩnh lại càng cực kì rợn người .
-" Lòng tự trọng của mày bị chó ăn rồi sao ? Lần trước cho mày bài học vẫn chưa sáng mắt hả? "
-" Tốt...đã thế tao sẽ từ từ chơi với mày , đến m*c mắt bên phải nó ra cho tao. NHANH "
Giải quyết tên áo đen cuối cùng, trái tim y đau đớn không thôi... Cái tông giọng trầm hệt y làm sao lại không nghe ra được chứ .. Là ông ta .
Nhưng điều làm y sợ hơn , là từ đầu đến cuối không hề nghe thấy giọng nói của hắn .
Cánh cửa bị một lực đạp tung ra, không khí gần như bị đóng băng hoàn toàn. Y nắm tóc của tên vệ sĩ thoi thóp kéo lê trên đất, chầm chậm đi vào .
Một màn y không muốn thấy nhất cuối cùng vẫn xuất hiện ngay trước mặt. Không chắc chắn cái người đang bị vây ở giữa kia có phải là hắn hay không, nhưng y có thể nhận ra mấy khổ giấy mực nhàu nát tâm huyết của hắn bị cháy rụi, nhận ra cái điện thoại giống với cái nằm trong áo khoác của y hiện tại biến thành mớ sắt vụn .
Ánh mắt dời tới tên đang cố đem nắm đấm liên tiếp rơi vào người hắn , mà người đàn ông của y vẫn chẳng phát ra chữ nào, là do hắn không còn sức lên tiếng hay đã sớm ngất đi từ lâu .
Y không nói nhiều lời, quăng phế vật dưới chân qua một bên, trực tiếp bóp chặt cổ của tên ngạo mạn đáng ch*t, trước khi đoạt đi sự sống của nó, y đưa mắt đến người trung niên quyền lực ngồi trên chiếc ghế lớn giữa phòng, bên cạnh là người đàn bà đáng kính sinh ra y... Và còn có cả đứa em trai chẳng cùng huyết thống.
-" Thưa ba, người muốn lấy con mắt phải đúng không ? Con đề nghị hay là moi mắt trái đi , hoặc là cả hai luôn, ba nhỉ "
Nói những lời này, y liếc qua tên vệ sĩ đang run cầm cập, lại tỏ vẻ vô cùng khinh thường .
-" Yongbok, cả nhà đang đợi con đây "
Mẹ Lee mỉm cười bước về phía y vài bước.
-" Ba muốn bàn với con việc này. Là chuyện tốt " . Giọng nói của ông nhẹ nhàng, thản nhiên, qua mọi việc ông đã làm vẫn không hề chột dạ khiến y thực khâm phục.
-" Hyunjinie... Hyun, anh sao rồi ?"
Hơn một nửa khuôn mặt của hắn lấm lem vết đất bẩn cùng máu , vài chỗ gần đuôi mày toạc ra máu chảy ra theo sườn mặt ướt đẫm . Y không cần vén áo của hắn lên có thể chắc chắn rằng đọng lại rất nhiều vết thương , nếu y đến trễ chút nữa e là không thể tưởng tượng được.
-" Anh không sao " . Người kia vẫn còn sức nhìn y mỉm cười.
Đem một bên tay hắn vác qua vai, một nửa trọng lượng của tên đẹp trai này đè lên người y khó khăn đứng dậy , nhoẻn miệng :" Anh giỏi lắm, đợi khi về nhà anh xem em làm sao cắn chết anh "
Bà Lee chắn trước mặt họ , đưa cho y một tấm ảnh , là ảnh của một người phụ nữ đứng tuổi : " Vị này là Natalie, người gốc Anh "
Y liếc nhìn tấm ảnh trong tay rồi ngẩng đầu , ánh mắt lập tức chán ghét. Bàn tay vò nát tấm ảnh, nỗi đau đớn tột cùng từ đâu kéo đến, sự căm hận khốn khổ đè nén nhanh chóng phun trào , lồng ngực như bị hàng vạn con dao tàn nhẫn phá hủy , những dòng máu ồ ạt chảy ra nhấn chìm ít ỏi hi vọng sót lại.
-" Lix, ba làm tất cả là vì con, ba muốn bù đắp cho con " . Giọng ông trở nên khẩn thiết :" Hi vọng ai đó có thể chăm sóc cho con. Natalie là một phụ nữ xinh đẹp, tình cảm, chân thành lại có địa vị vững chắc trong xã hội, đối với sự nghiệp trong tương lai của con rất tốt, là người xứng đáng "
-" Con không cần phải lo lắng đâu Lix, mẹ con đã gặp Natalie nói chuyện , cô ta vô cùng thích con, mặc dù cách nhau 11 tuổi, nhưng bây giờ là thời đại nào rồi, việc tuổi tác không có gì đáng ngại .."
-" Con phải tin ba, cả nhà chỉ muốn tốt cho con thôi, nếu con đồng ý, ngày...
-" Ông có thôi đi không? "
Đầu óc y thật sự có vấn đề rồi. Bởi vì nó có vấn đề mới để bọn họ qua mặt, tùy ý làm tổn thương, chà đạp hết lần này đến lần khác. Đủ rồi ! Kết thúc đi, kết thúc đi !Cmn mau kết thúc hết đi .
-" Người sở hữu nhiều tập đoàn lớn nhất Anh quốc, có dòng tộc cao quý gì đấy ư? Thích tôi ở điểm nào chứ ? . Y cười : " Không phải vì ba muốn ôm lấy lợi ích kinh doanh béo bở mới gọi đứa con bị tống khỏi nhà về đúng chứ? Ba có nói với người phụ nữ kia là con trai duy nhất của ba đã từng chết một lần chưa, thậm chí cánh tay phải còn gần như tàn phế không ? "
-" Yongbok... Bok , con nói con làm sao? Tàn phế ..."
-" Mẹ... Người rõ ràng là người thân của con. Vì sao hết lần này đến lần khác dùng mọi cách bỏ qua sống chết của con, con chẳng khác gì quân bài kiếm lợi đúng chứ ?... Rốt cuộc, mẹ có từng thương con không ?" . Y chua xót lên tiếng.
Ông Lee im lặng hồi lâu, tiến đến gần con trai khuyên nhủ :" Tại sao con cứ suy nghĩ cực đoan thế chứ? Con à, ba thực sự chỉ muốn tìm cho con một người thích hợp, để cô ta chăm sóc cho con suốt đời ".
-" Tôi thích nam nhân "
-" Gì... Con nói gì? "
Y nhìn sang người bên cạnh , khóe môi cong lên rạng rỡ :" Anh ấy là người yêu của tôi . Duy nhất chỉ có Hyun thôi "
Vài phút trôi qua, y từ trên sàn chật vật đứng dậy, một bên má nóng rát in hằn dấu tay to lớn.
Ông Lee đằng đằng sát khí chỉ tay về phía y tức giận : " Súc sinh... Mày học ở đâu cái thói bệnh hoạn như vậy, đừng ở đó làm mất mặt tao, mất mặt cái gia tộc vì có đứa con kinh tởm như mày "
-" Sự ra đời của tôi ngay từ đầu là sai lầm. Là lỗi của tôi. Nhưng tôi không nghĩ là tôi mắc nợ 2 người cái gì "
Đưa mắt liếc nhìn đám người trước mặt một lượt : ba Lee sửng sốt, mẹ Lee chỉ âu yếm nhìn con trai nhỏ của bà , lão Kim tỏ ra nghi hoặc.
" Các người.. Tôi chưa bao giờ mắc nợ ai cả "
Y tháo kính, dùng sức đập vỡ nó, lơ đãng nhặt một mảnh nhỏ dứt khoát kéo một đường trên cánh tay gầy gò, máu theo đó túa ra chảy xuống sàn lạnh .
Ném chiếc thẻ tín dụng trước mặt ông :" Trả lại cho ông đấy, không thiếu gì hết, sau này, tôi và các người cũng không còn bất kì quan hệ gì nữa "
Trước khi quay lưng đi, ông bắt đầu tỉ tê đủ kiểu có cả chửi rủa, đến khi lão Kim đuổi theo muốn bắt lấy hắn hòng thu hút sự chú ý của y, nhìn bàn tay lão bị gọng kính vỡ cắm xuyên qua cửa, y bật cười chế giễu :" Lão già đáng đời lắm, đây là sự cảnh cáo cuối cùng của tôi, dù tôi có thành cái dạng nào đi nữa các người cũng đừng mơ động đến Hyun "
Lau qua loa bàn tay đầy máu , sờ lên gương mặt khó coi của người kia :" Hyunjinie, anh chỉ cần bên cạnh em, yêu em thôi.Chuyện còn lại không quan trọng nữa ". Ôm lấy hắn, cả hai dìu dắt nhau ra ngoài, đúng hơn là chỉ có mình y cố gắng kéo theo cái người đang run rẫy bất động. Mang theo một chút kiêu ngạo, ngẩng mặt chứng minh lần này không phải là Lee Felix y bị tống ra khỏi nhà .
---------
Sorry guys vì sự dài dòng này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com