Chương 21
Buổi sáng hôm sau, Lisa cầm theo bữa sáng đến trường.
Bánh bao kim sa cô cố tình mua để hối lộ Minnie.
Minnie nhìn bữa sáng nóng hôi hổi cùng với gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đính kèm, không thèm cảm động, "Lisa, tớ nói cho cậu biết, riêng bạn trai, tớ không nhượng bộ một bước nào đâu!"
Lisa cười cầu tài, hình như có cái hiểu lầm hơi bự ở đây thì phải!
"Tớ không hề có chút ý nghĩ vớ vẩn nào với bạn trai cậu đâu mà, thật đấy, tớ thề với cái bóng đèn luôn!" Lisa giơ ba ngón tay lên thề rất chân thành.
Minnie phụt cười, cầm bánh bao kim sa trên bàn lên ăn, "Được rồi, trêu cậu thôi mà."
"Cậu tin tớ?" Lisa vui vẻ.
Minnie gật đầu, "Trực giác của con gái bảo tớ là người cậu thích là cái vị đại lão đang ngồi bên kia kìa." Minnie nhìn sang chỗ Jungkook bĩu môi.
Trực giác của con gái quả nhiên bén vô cùng.
Lisa cũng chẳng phủ nhận.
Minnie, "Nhưng sao cậu lại biết tên Yu?"
"Yu Yu Yu là..." Thời Hạ ngừng một chút, nhịn không nổi mà rùng mình, đúng là người đang yêu, buồn nôn hết sức!
Nghĩ đến ngày nào đấy cô mà kêu Jungkook là "Kook", Lisa ôm đầu, tăng cả xông!
Đối với câu hỏi của Minnie, Lisa đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước, "Mingyu ấy à, trước đây cậu ấy học trường tiểu học thực nghiệm mà, tớ cũng học trường đấy, dù không biết mặt nhưng tớ có nghe qua tên cậu ấy rồi."
Minnie gật gật đầu, quả thực Mingyu từng kể việc cậu ấy học tiểu học thực nghiệm.
Thấy Minnie không hỏi thêm gì nữa Lisa mới thở phào nhẹ nhõm, để lấp liếm sự thất thố của mình tối qua mà cô sắp héo đến nơi rồi.
Cũng may cô vẫn nhớ được năm đấy Baidu có ghi Mingyu từng học ở tiểu học ở trường nào.
Jungkook vẫn hết tiết tự học mới ló mặt tới như thường lệ.
Cái mặt kia ấy à.
Đúng là một lời khó tả hết được.
Ngồi cách thật xa Lisa vẫn cảm nhận được sự lạnh giá băng tuyết dày cả hai thước trên mặt cậu.
Lisa cảm thấy nếu bây giờ cô mà chào Jungkook một cái, thì đúng không khác gì đã rét vì tuyết lại còn giá vì sương, chắc chắn trời long tuyết lở mất, thế nên đành nhịn hết hai tiết liền.
Nhịn đến tiết thứ 3, Lisa không chịu nổi nữa đành quay sang gọi cậu, "Jungkook..."
Jungkook vẫn nhìn sách giáo khoa chăm chú, mặt không đổi sắc, không cựa quậy.
Lisa cũng không nổi giận, "Jungkook..."
"Bộp" một cái, Jungkook đập sách hóa lên bàn, phát ra tiếng vang cả trời.
Lisa sợ tới mức rụt cả lại, giáo viên hóa đang viết bảng cũng đồng thời giật mình tới mức đánh rơi cả phần.
Jungkook đứng lên, "Thầy ơi em đi phạt đứng."
Giáo viên Hóa nhìn Jungkook, mặt đổi sắc như tắc kè hoa cả nửa buổi, cuối cùng tĩnh tâm nói, "Phạt đứng chứ gì? Ra hành lang tự đứng đi!"
Jungkook bị phạt đứng quả là chuyện thường ở huyện, nếu tức vì chuyện này, chắc ông tổn thọ 30 năm quá!
Toàn bộ phòng học nhìn Jungkook bước ra ngoài, mặt ai nấy đều vô cùng bình thản.
Bambam, "Anh Jeon thượng lộ bình an nha!"
Bangchan, "Anh Jeon, giang hồ tái kiến!"
....
"Nhìn cái gì nữa đấy, học nào học nào!" Giáo viên hóa đập bàn mọt cái, "Tôi nói cho các anh chị biết, các anh chị bình thường ít đọc sách, không có kiến thức gì cả, chưa đọc quyển "Thiên tài và kẻ điên" phải không?"
"Chắc là chưa đọc rồi, để tôi nói cho các anh chị nghe, thiên tài với kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ thôi, vì sao các anh các chị không điên cuồng được như Jungkook, vì các anh chị không phải là thiên tài đấy!"
Bambam, "Thầy ơi, ý thầy Jungkook là kẻ điên ạ?"
Giáo viên hóa học ngừng một lát, "...Tôi chẳng nói thế bao giờ, học thôi học thôi..."
Dưới lớp cười òa một tràng dài.
Giáo viên hóa lại đập bàn lần nữa, "Không nói chuyện nữa, lên bảng viết phương trình cho tôi, có ai muốn tự tiến cử giống Mao Toại* không nào?"
*Các bạn có thể GG cụm từ "Mao Toại tự tiến" để biết thêm chi tiết nha.
Mấy câu này của thầy Hóa cũng chỉ để làm màu cho có, vì bình thường cũng chẳng có ai buồn giơ tay cả.
Nhưng không ngờ hôm nay lại có người tự nguyện, thầy Hóa vô cùng phấn khởi, "Nào, Lisa, em lên đi."
Lisa đứng dậy, tỏ vẻ xấu hổ, "Thầy ơi, em muốn đi WC..."
Thầy Hóa, "..."
Tiếng cười vang rộn cả phòng học.
Lisa bước ra khỏi lớp trong tiếng cười giòn giã.
Chỉ một quãng được ngắn ngủi, mà làm cho lisa muốn kinh hồn bạt vía luôn.
Cô có chút khâm phục Jungkook, lần nào cũng đối diện với những ánh mắt cùng tiếng cười như này mà vẫn thản nhiên không coi ai ra gì thế được.
Đại lão quả nhiên là đại lão!
Thua kém, thua kém quá nhiều!
Lisa bước ra khỏi phòng, liền thấy Jungkook bị phạt đứng đang tựa vào lan can trong góc hành lang, cúi đầu nghịch điện thoại.
Thiếu niên đứng ngược sáng, vài sợi tóc đen lõa xõa trên trán cậu, bình yên mà đẹp đẽ.
Giáo viên thể dục đi qua chỗ cậu, Jungkook hiếm khi chủ động bắt chuyện, "Thầy ơi, dẫn em đi học thể dục với thầy đi!"
Giáo viên thể dục sờ vết tát đỏ tấy chưa kịp tiêu trên mặt, không nói lời nào chạy mất hút.
Lisa bước qua đó, đứng bên cạnh câu.
Ba phút sau....
"Jungkook..."
"Thích Mingyu à? Có cần tôi giúp cậu tán cậu ta không?" Jungkook cuối cùng cũng nói chuyện.
Cái giọng này...
Kỳ quặc hết sức.
Lại không có chút cảm xúc nào.
"Ờ, hờ hờ..." Lisa cười gượng hai tiếng, giải thích, "Cậu hiểu nhầm rồi, tớ không có thích Mingyu, tớ có người mình thích rồi." So với việc giải thích quan hệ giữa cô với Mingyu, thì thà cô nói thẳng lòng mình còn hơn.
"Có người mình thích rồi?" Tầm mắt của Jungkook cuối cùng cũng rời khỏi điện thoại, nhìn qua phía cô, mắt híp híp mang theo cảm giác nguy hiểm, "Thích ai?"
Lisa chống lại với ánh mắt tối đen như mực đấy, tai bỗng chốc đỏ bừng lên, tim cũng đập liên hồi.
Lisa nắm chặt tay, nuốt nước bọt theo bản năng, hít sâu một hơi, một là không làm, hai là chơi tới bến luôn, cô nhắm mắt, "Tớ thích cậu!"
Nói xong, cô thở phào nhẹ nhõm một cái.
Nhưng đợi một lúc sau vẫn không thấy người đối diện đáp lại câu nào.
Lisa mở to mắt, nhìn thấy Jungkook đã lui xa cô 2 mét nghịch di động, giọng điệu thản nhiên, "Tôi biết rồi, thích tôi cách xa cậu chút chứ gì!"
"Sao, đủ xa chưa nào?"
Lisa, "...."
Nếu giờ cô mà không chửi thề thì thật có lỗi với bản thân quá!
Jeon Jungkook, tiên sư nhà cậu!!!
- ------
Không biết nên chê anh nhà ngây thơ hay chị nhà tự tay bóp... À mà thôi =]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com