daehwi ( ldh ; bjy x ldh ; ysh x ldh)
Mình không nghĩ mình có thể viết dài như vậy, mình cũng không biết mình có đang đi đúng hướng mà mình mong muốn cho oneshot này không ;-; Cảm ơn các cậu vì 100 votes, các cậu tiếp tục ủng hộ mình nhé ^O^
_____
"Em nói cho anh biết, anh mà ra khỏi đây, anh sẽ không bao giờ được chào đón nữa đâu."
"Em điên rồi!"
Anh đẩy mạnh tôi xuống sàn nhà, hoảng loạn tìm chìa khoá, nhưng sẽ ổn thôi vì nó đâu còn nằm trong căn nhà này nữa.
Mắt anh sáng lên khi thấy gì đó trong hồ cá, chết tiệt.
Anh đi rồi, anh cũng không quay lại nhìn tôi lấy một lần.
Lẳng lặng đứng lên dọn dẹp đống bát đĩa, chai lọ anh đập vỡ ngổn ngang trên sàn nhà, được rồi. Nếu như anh muốn, căn nhà này từ nay không chào đón anh nữa đâu Jinyoungie.
Em đâu thể tự mình hàn gắn mọi thứ phải không anh?
Tôi ngồi ngây ngốc trên ghế để suy nghĩ về mọi thứ, rõ ràng chúng tôi đã giải quyết hết tất cả những khúc mắc trong mối quan hệ này rồi cơ mà, anh còn hứa sẽ ở bên tôi.
Anh nói rằng tôi không có lỗi khi chọn yêu thương anh, anh cũng không có lỗi, cả hai chúng tôi đều không có lỗi. Nhưng mà bây giờ anh lại sợ xã hội sẽ đánh giá anh sao?
Chắc là không phải thế đâu, tôi và anh còn lên cả kế hoạch cho tương lai sau này, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng trong vali rồi, anh đâu thể như thế được.
Chúng tôi còn nói về việc bỏ trốn thật xa để không ai có thể tìm thấy cơ mà.
Vậy tại sao hôm nay anh lại như vậy?
Vài ngày trước, bố anh cho người tìm tới tôi, họ đánh tôi đau lắm, nhưng họ thật sai lầm khi nghĩ tôi sẽ rời xa người yêu tôi bởi những trận đánh dã man của họ.
Họ không làm gì được tôi cả, họ cũng không thể đe doạ tôi, bởi bố mẹ tôi đã từ mặt tôi vào tháng trước rồi, đau lòng thay. Tôi cũng không còn bất cứ đứa bạn nào.
Tôi tự nhủ với lòng, anh chỉ đang giả vờ làm thế để bố anh không còn làm phiền tôi nữa, anh thương tôi rất nhiều mà.
Nhìn này, anh gọi cho tôi.
"Jinyoungie.."
"Daehwi, em tránh xa tôi đi."
Tôi sững lại nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, anh lại đang nói cái quái gì vậy?
"Anh nói gì cơ?"
"Tránh xa tôi đi."
Thật bất ngờ vì đây là lần đầu tiên sau bảy năm yêu anh, tôi là người ngắt máy trước.
Chắc không phải là vì cậu trai khoá dưới em nghe người ta nói đâu, anh nhỉ? Người ta nói anh đang tán tỉnh cậu ấy, anh còn tặng hoa cho cậu ấy trước hàng nghìn sinh viên, Jinyoungie của em đâu phải người như thế.
Đầu óc tôi quay cuồng, không được, tôi phải đi tìm thuốc, cứ thế này tôi sẽ điên lên mất, lục lọi khắp nhà cũng không tìm thấy thứ cần tìm, tôi dần trở nên mất kiểm soát.
Về nhà đi anh, Daehwi đang cần anh này.
Khốn nạn thật, đã một giờ đồng hồ tôi nằm bất động giữa đống thuỷ tinh vỡ, tin nhắn đã được gửi đi từ lâu nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu cả.
Chỉ còn cánh cửa đang mở và chủ nhân của nó là tôi thôi.
Hoá ra từ đầu Lee Daehwi đã cô đơn như thế rồi..
Lần mở mắt sau đó tôi đã nhận thức được mình đang nằm trên giường bệnh trắng toát, xung quanh nồng mùi thuốc sát trùng đáng ghét, những vết thương bật máu cũng được băng bó kĩ càng.
Jinyoung đang đứng ở đầu giường, dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng cũng mở lời:
"Sao phải làm vậy?"
"Cái gì sao phải làm vậy?"
"Anh xin lỗi."
Tôi bật cười cay đắng nhìn anh, mặc tôi đang chật vật ngồi dậy, anh cũng không buồn đến gần chạm vào người tôi, từ khi nào lại như vậy nhỉ? Có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng khiến tôi không thể cất lời, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đem ánh mắt không còn tiêu cự đặt xuống sàn.
"Daehwi, anh thương em ấy lắm, anh không thể rời xa em ấy đâu em." Anh quỳ xuống, anh vươn mình nắm lấy tay tôi lắc nhẹ, khoé mắt anh đỏ hoe rồi này.
Còn em thì anh làm sao đây? Anh không thương Daehwi hả anh?
Daehwi cũng đâu thể rời xa anh?
"Đừng khóc.."
Giọng tôi từ khi nào lại khàn tới vậy, từ khi nào lại khó nghe tới vậy? Chẳng còn là thứ thanh âm trong trẻo anh yêu thích nữa rồi.
"Em ấy cần anh rất nhiều, ngoài anh ra em ấy chẳng còn ai cả."
Tiếng nức nở đau thương của anh khiến lòng tôi quặn lại, Bae Jinyoung thật là nực cười quá, nhưng hiện giờ đến cả nhếch môi muốn cười tôi cũng không thể làm được.
Thế Lee Daehwi này còn gã nào ngoài anh à?
"Thế tôi còn gia đình hả anh?"
"..."
"Ngoài anh ra tôi còn gì?"
Đột ngột anh ôm lấy tôi, để tôi vùi đầu vào ngực anh, tôi không kìm được bật khóc, anh ở đây nhưng tôi lại thấy mình lạc lõng vô cùng.
Khi bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ bỏ tôi mà đi, thậm chí đã từng nghĩ sau này chia tay anh tôi phải làm gì để anh không dính lấy tôi nữa, nhưng người thật sự đã lún quá sâu vào mối quan hệ này lại là tôi.
Tôi đảo đôi mắt ướt đẫm của mình ra phía cửa phòng bệnh, bóng dáng nhỏ bé rụt rè đang lấp ló không dám vào, ừ thì, mấy ai xen vào tình yêu của người khác mà dám đối mặt với người bị họ làm tổn thương đâu.
"Đi đi anh, cậu ta đứng chờ sẽ mỏi chân đấy." Đẩy anh ra xa, tôi chỉ tay ra phía cửa.
Sao anh không đi? Nhìn em với vẻ thương hại đó làm gì? Anh cũng có ở lại thêm nữa đâu.
"Tạm biệt."
Anh bần thần một lúc mới rời đi, căn phòng chỉ còn thoang thoảng chút hương bạc hà nơi anh, nó khiến tôi cay.
Cay chết đi được.
Tôi yếu đuối và vô dụng như lời bố mắng vậy, tôi lại ôm gối khóc như thằng nhóc tiểu học, sự an yên cuối cùng tôi có cũng bỏ tôi mà đi rồi.
"Chào anh, em ở cùng phòng bệnh với anh nè, nhưng vừa nãy em đi ra sân ngồi chút."
Tôi bàng hoàng quẹt nước mắt khi nghe thấy câu nói, trước mặt tôi là một cậu nhóc tóc nâu bó bột ở tay, đang mỉm cười với tôi.
"Ấy, sao anh lại khóc?"
"Tôi..không sao."
"Seonho nghĩ anh đừng khóc nữa, anh đẹp vầy mà khóc là mặt lem xấu lắm."
Tôi thở dài nhìn cậu ta, tôi ghét nhất là ồn ào và bệnh viện, cậu ta lại mang thứ tôi ghét nhất đến nơi tôi ghét nhất này, trong tâm trạng tồi tệ tôi quắc mắc về phía cậu ta, nhưng chỉ nhận được cái chớp mắt vô hại.
"Anh khó chịu hả anh? Em gọi bác sĩ cho anh nha."
"Không cần đâu.."
Chẳng hiểu tôi có còn tỉnh táo không, tôi lại chọn ở lại đây thay vì xuất viện về nhà, có lẽ ở đây có Seonho, thằng nhóc làm tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn trong suốt cả tuần qua nhờ tiếng lải nhải và ngoạm snack không ngừng của nó.
"Ăn không anh?" Nó chìa cho tôi bịch bánh vừa bóc, miệng còn đang bận nhai cả tá khoai tây chiên.
"Mày ăn đi, anh không ăn đâu."
Cuội đối thoại hằng ngày giữa Seonho và tôi đa số là những câu như thế này, nó luôn ép tôi ăn cùng vì nó không thích dáng người của tôi, nó chẳng khác gì Jinyoung cả.
Nhìn nó thiếu nghiêm túc thế này mà lại học kinh doanh giống tôi mới hoảng, kém tôi một tuổi nhưng lại nhìn như học sinh cấp ba, không biết vì tôi nhìn quá lớn tuổi hay là nhìn Seonho quá trẻ con nữa.
Seonho dần trở thành người bạn, người em của tôi. Thằng nhóc là người thân duy nhất tôi có, là gia đình của riêng tôi. Nghe sao mà thảm thiết quá.
Anh vẫn nhắn tin cho tôi, chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng lại không khác gì người dưng, làm sao tôi hết thương anh được, khi nhận được tin nhắn của anh, tôi đã cố ngăn mình không hồi đáp nhưng đâu lại vào đấy, tôi lạch cạch bấm điện thoại trả lời anh.
Nhưng có lẽ hôm nay là dấu chấm hết chính thức cho chúng tôi, anh cùng cậu ta sang nước ngoài định cư, anh bảo tôi ra tiễn anh.
Anh muốn gặp tôi, để tôi kết thúc mối tình đầu của mình một cách đau đớn lần nữa sao anh?
Tôi mơ màng nhìn từng con chữ trong hộp thư đến trên điện thoại, đầu tôi lại choáng váng, cơn đau từ bụng truyền đến khiến mồ hôi vã ra như tắm.
"Thuốc đâu rồi..."
Tôi với tay lấy lọ thuốc đã vơi đi không ít, cố nốc vào miệng càng nhiều càng tốt, tôi thật sự rất sợ.
Tôi hiểu lời bác sĩ nói về bệnh tình của mình, ổn thôi vì nếu tôi đi, cũng chẳng ai luyến tiếc đâu, chắc là thế. Seonho thật ngốc, nó nói rằng sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị cho tôi, điều đó quá bất khả thi.
"Anh, lát nữa về em và anh đi ăn pizza nhé."
Dù trong xe có điều hoà hẳn hoi, người tôi vẫn run cầm cập bởi gió đông bên ngoài, đã khoác hai lớp áo khoác dày nhưng vẫn không có tác dụng.
Tôi chỉ mong mình đến sân bay thật nhanh, tôi sợ nhìn anh lần cuối tôi cũng không thể.
Chạy thật nhanh vào, tôi hớt hả tìm Bae Jinyoung mặc cho Seonho đằng sau chạy hồng hộc theo, anh kia rồi.
Ba mẹ anh, cả những người dùng thanh sắt đánh tôi cũng ở đây tiễn anh và cậu ta nhỉ. Tôi có gì không xứng đáng hơn cậu ta sao?
Bây giờ tôi bước ra có khi nào sẽ phá hỏng không khí gia đình của họ không, vậy thì tôi đứng ở đây nhìn sang cũng không sao.
Nửa tiếng sau, cậu ta bắt đầu giục anh đi, còn anh xoay người tìm kiếm gì đó, hai tay vò góc áo với vẻ mặt bất an.
Anh ơi, anh tìm Daehwi phải không?
Anh tìm Daehwi làm gì? Tìm người yêu cũ của mình trong khi đang đi cùng người mới anh không thấy buồn cười ư?
Một cánh tay khoác lấy vai tôi, Seonho mặc tôi khóc to thế nào, khóc lớn thế nào cũng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy cho tới khi cả hai yên vị trong xe.
Trời lạnh quá, tôi buồn ngủ. Cơn đau cũng bắt đầu ập tới.
"Này Seonho, nghe anh nói. Ngày mai hãy đưa đoạn video anh gửi em cho bố mẹ anh, nói Daehwi xin lỗi họ nhiều lắm, Daehwi không thể khoẻ mạnh để báo hiếu cho họ, không thể cầu xin họ tha thứ cho mình nữa."
"Anh nói gì thế? Anh không được nói bậy có hiểu không?" Nó nạt tôi, vẻ hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt.
"Ngoan, anh nói xong sẽ cùng em đi ăn pizza chịu không? Sau này sống cho tốt, đưa anh về với bố mẹ rồi, em phải tự biết chăm sóc mình, không được cãi lời chú thím, không được ngang bướng nữa.."
"Daehwi! Anh đừng nói nữa, thuốc anh để ở đâu? Sao em tìm không thấy? Bác tài, làm ơn chạy tới bệnh viện nhanh lên!"
Nhìn nó lục tung ba lô tôi lên rất hài, tôi không nhịn được bật cười, vẫn cố cất lời
"Đừng ăn thức ăn nhanh bên ngoài nữa, như vậy không tốt đâu hiểu chưa.. Anh nói mày cả năm trời nhưng khi nào mày cũng cãi anh.."
"Khoác thêm áo đi anh, em ôm anh nhé, anh không sao đâu, không sao đâu.." Nó ôm chầm lấy tôi, tôi chưa khóc mà nước mắt nó đã giàn giụa thấm vào tóc tôi.
"Mày nói anh khóc mặt lem luốc xấu lắm, thế mà bây giờ mày cũng khóc à? Anh chỉ không thể đi ăn pizza với mày thôi mà. Nín.." Cơn đau quặn lên khiến tôi trợn mắt, tôi cảm thấy xung quanh như tĩnh lại, chẳng còn tiếng xe hay tiếng chân nhộn nhịp nữa.
"Cảm ơn Seonho nhiều lắm."
Tôi buồn ngủ, tôi muốn ngủ, cơn đau cũng dường như dịu đi khi mắt tôi nhắm lại.
"Anh ơi.."
"Anh!"
"Daehwi, anh tỉnh lại đi mà.."
"Daehwi.."
Ngày hôm ấy, cũng là kỷ niệm tám năm Lee Daehwi thương yêu Bae Jinyoung, và chỉ có mình Lee Daehwi nhớ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com