fool (ksm x ldh)
Anh ơi, bây giờ nói ra có là quá muộn không hả anh? Liệu anh có mỉm cười với tôi, liệu anh sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Gia đình của anh, từng là tôi. Nhưng chính tôi lại dùng sự ngu ngốc của mình phá huỷ đi tất cả, khiến anh không còn con đường nào để đi nữa, anh cũng không còn cớ gì để mà ở lại đây.
Ước gì, tôi nhận ra rằng chẳng ai khác ngoài anh chính là gia đình của tôi.
Không, không phải là gia đình, anh là cả thế giới của tôi.
"Daehwi, mấy bao thuốc em mới mua lúc chiều đâu rồi?"
"Anh giấu hết rồi, thay vì hút thuốc thì Samuel uống một chút nước cam đi nha nha." Anh cầm ly nước cam đưa cho tôi, còn nóng hổi.
Nhưng tôi không để ý mấy, tôi chỉ muốn hút thuốc ngay bây giờ, anh đúng là đứa phiền phức nhất trên đời.
"Sau này đừng làm thế nữa, anh không có tư cách làm như thế đâu, chết tiệt." Tôi gằn từng chữ, hất ly nước cam xuống sàn nhà rồi đi nhanh vào phòng khách, tôi nào để ý vết sẹo đỏ hằn trên cổ tay anh vào hôm sau chính là do hành động khốn nạn của tôi gây ra.
Thế mà, anh vẫn như vậy, luôn là người giảng hoà trước.
"Anh xin lỗi Muelie."
Tôi với tay lấy gạt tàn, cùng với đống thuốc lá mình mua ngày trước bỏ vào túi ni lông, anh chưa bao giờ thích tôi hút thuốc trước đây, nhưng thật đáng tiếc, tôi chỉ giỏi lớn tiếng và gắt gỏng với anh.
Bạn bè hỏi tôi rằng anh có thường xuyên nấu ăn cho tôi không, đương nhiên là có rồi, nhưng anh chỉ biết nấu vài món đơn giản, thậm chí chúng còn chẳng ngon lành gì, thế mà bây giờ tôi lại muốn lần nữa thử lại, chắc chắn tôi sẽ không bỏ về phòng nửa chừng hay hất đổ chúng như ngày trước.
Tôi cũng chỉ biết làm trứng chiên với cà tím xào, nó dở tệ tới mức tôi nhìn bên ngoài thôi đã không muốn bỏ vào miệng, nhưng Daehwi lại luôn chén sạch chúng một cách hồ hởi, rồi nài nỉ tôi hãy tiếp tục nấu thế này cho tối mai, đến nỗi tôi ngộ nhận rằng đấy là hai món ăn anh thích nhất cuộc đời.
"Em biết Daehwi nó thích ăn gì nhất không?" Park Woojin nhìn tôi, anh ta luôn nghĩ anh ta được quyền hỏi tôi bất cứ điều gì chỉ vì anh ta là anh trai của Daehwi.
"Trứng chiên và cà tím xào."
Phải rồi, tôi luôn nghĩ như thế cho tới khi tôi biết, anh luôn bị nổi mẫn đỏ khắp người nếu ăn trứng, cà tím là thứ anh ghét nhất trên đời, anh còn không chịu được mùi của nó.
Thế mà.
"Đồ ngu, đó là hai món nó ghét nhất đấy."
Anh đã giấu tôi bao nhiêu điều rồi, hả anh?
Quá nhiều rồi anh nhỉ? Đến mức tôi ngồi ngẫm nghĩ lại, cũng không tài nào đếm được.
Tôi thương anh đến nao lòng, tôi biết rằng anh cũng thế, nhưng giờ thì anh đi rồi, không còn anh ở bên tôi.
Tôi đúng thật là một thằng khốn ngu ngốc nhất trên đời.
Tôi tìm ra nơi anh giấu gạt tàn và thuốc lá của tôi rồi, thế mà anh của tôi ở đâu, anh giấu mình ở nơi nào mà tôi tìm mãi vẫn không thấy anh vậy?
Lee Daehwi?
Chiều tàn, ảm đạm đến mức hương thơm nơi anh chẳng còn thoang thoảng trong căn phòng này nữa, bên ngoài cửa sổ cũng dần tối tăm, hôm nay sẽ không còn một tia nắng nào nữa, hôm nay cũng không còn một Lee Daehwi luôn thương yêu và ỷ lại Kim Samuel tôi nữa rồi.
Tôi thiếp đi, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy chúng. Ở ngoài kia, họ đang khóc.
Khóc cho anh.
Họ trách mắng tôi.
Anh à, tôi chính là một đứa ngu ngốc.
Em đã từng là ánh dương xinh đẹp nhất đời tôi,
nhưng bây giờ lại cách xa ngàn trùng.
Bước qua những mảnh hồi ức xưa cũ, tôi thật sự rất nhớ em,
nhưng tôi biết đã quá trễ rồi.
(Fool - Winner)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com